Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi đau

- ...

- ...

- Sao cơ?

- ...

- Đình nói gì cơ?

- ...

- ...

- Đừng, đừng chị Mẫn...

- Buông Mẫn ra...

- ...

- Buông Mẫn ra đi Đình ơi...

Trí Mẫn chẳng biết vì sao thấy đầu óc mình ù đi, tai chị vừa nghe điều gì mà khiến cho chị hốt hoảng đến thế này vậy? Mẫn Đình càng giữ chị chặt bao nhiêu thì Trí Mẫn lại càng vẫy vùng mạnh bạo bấy nhiêu, vì cớ gì em cứ ôm lấy chị nhưng không cho chị được ôm lấy em?

- Em ơi, cho Mẫn ôm em với...

- ...

- Đình ơi, xin Đình...

- Hãy để em được ôm chị Mẫn thêm một chút nữa thôi...

- Không, hãy ôm Mẫn nhiều lần nữa, ôm thật lâu đi Đình.

- ...

- Đình ơi, sao thế Đình ơi?

- ...

- Đình mệt lắm phải không? Đình để Mẫn ôm Đình được không Đình?

- Em... không đi chung được nữa...

- ...

- Em không đi cùng chị Mẫn... được nữa...

- Không sao, mình nằm thôi cũng được, không cần đi đâu hết.

- ...

- ...

- Chị Mẫn đừng vậy...

- ...

- Em xin lỗi...

- Nhưng mà... Đình... nhưng mà... ừm... hức...

- Đừng khóc...

Mẫn Đình đúng là đồ đáng ghét, sao mà em ghét bản thân mình thế này cơ chứ, em dám nói mà không dám nhìn mặt chị, bắt chị ngồi yên trong lòng em mà miễn cưỡng buộc phải đón nhận. Trí Mẫn chưa hiểu, chị chưa hiểu tại sao lại đi đến nông nỗi này, rõ ràng những ngày qua không hề có điều gì khiến chị có chút mảy may nghi ngờ về chuyện tình cảm của em cả, hà cớ gì mà lúc này lại đột ngột đau đớn thế?

- Đình có biết câu đó... câu đó... là... không nên nói không?

- ...

- Đình... Đình thu hồi lại được không... được không Đình?

- ...

- Đình ơi... hức...

- Không thể...

Trí Mẫn nghe không lọt tai chút nào cả mà sao tim nhói quá, nhói đến mức quặn đau khiến nước mắt rơi trong vô thức. Rõ ràng Trí Mẫn không khóc, chị không muốn nghe những lời đó và cũng chẳng tin nó, không có cớ gì để chị phải khóc cả. Nhưng em ơi, Mẫn Đình ơi, sao Trí Mẫn đau quá vậy?

- Đừng khóc...

- ...

- Đừng khóc...

Cố gắng lắm nhưng Trí Mẫn lúc này không sao nghe được tiếng em nói, bên tai chị chẳng còn tiếng động gì tồn tại được nữa, như thể lạc vào một nơi cách âm tách biệt vậy, thứ vang vọng duy nhất là câu nói em chẳng thể đi cùng mình nữa. Trí mẫn chưa hiểu, hoặc là chưa muốn hiểu, chị chớp đôi mắt mình liên hồi, liên tục xoay đầu nhìn quanh quẩn, ánh mắt hoảng loạn không thể tìm được một điểm dừng nào, đôi môi chị mếu máo run rẩy, tiếng nấc cứ từ đâu phát ra mãi, rõ ràng chị không hề khóc mà. Đừng rơi xuống nữa, Trí Mẫn không khóc, đừng mải miết rơi xuống nữa mà.

- Đừng chị Mẫn, đừng đừng, ngoan nghe em...

- Chị Mẫn nghe em...

Mẫn Đình giật mình khi Trí Mẫn tự đấm tay vào đầu một cái rõ mạnh, em nghe được tiếng cộp mồn một, xót xa giữ lấy tay chị.

- Sao Mẫn thấy đau vậy mà chưa tỉnh dậy nữa vậy?

- ...

- Đình... gọi Mẫn dậy với Đình ơi, đừng để Mẫn... chìm trong ác mộng thế này.

- Em xin lỗi...

Mẫn Đình siết vòng tay mình, em gục đầu lên đầu Trí Mẫn, vị máu tanh ngáy loang khắp khuôn miệng em, vết cắn đau điếng không đủ giữ cho em tỉnh táo với quyết định của mình, em đau quá, đau thắt cả lý trí mà gục đầu khóc. Đau quá đi mất, cứ như này Mẫn Đình đau chết mất, ai đang bóp nghẹn lấy tim em thế, ai đang rạch tan nát cõi lòng em thế, em đau lắm. Còn ai làm thế với em ngoài em lúc này chứ.

Thẫn thờ vô định, Trí Mẫn bị em ôm chặt có chút đau nhưng sao không nói nổi lời nào hết, chị nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, tay chân buông thõng, cố gắng ngửa đầu về sau nhìn em mà không được.

- Em ơi, gọi Mẫn dậy với em ơi...

- ...

- Mẫn không thích thế này đâu, em gọi Mẫn dậy với được không em...

Là ác mộng nhỉ? Chỉ là ác mộng thôi mà nhỉ? Chỉ cần em gọi Trí Mẫn dậy như cách em vẫn hay làm ấy, em vực Trí Mẫn ngồi dậy, lắc lư người chị rồi xấu tính với chị một chút, chị sẽ tỉnh giấc ngay mà. Nếu như hôm nay Trí Mẫn nhỡ hư quá, chưa chịu tỉnh dậy ngay thì em mắng Trí Mẫn đi, mắng để Trí Mẫn còn dậy nữa.

- Đừng mà... đừng mà Mẫn...

- ...

- Em ôm, em ôm rồi, đừng tự đánh nữa chị Mẫn...

- Hức...

- Em ôm... ôm chị rồi...

Mẫn Đình chán ghét em khủng khiếp, em cứ thế này khác nào chơi đùa, khác nào dày vò Trí Mẫn chứ, nhưng thấy chị tự đánh mình vì muốn tỉnh giấc em xót không chịu được. Trí Mẫn kiêu kỳ cỡ nào, xước một đường nhỏ xíu chị còn cẩn thận dán băng, vậy mà tự đánh hai cái liên tục vào đầu thế này làm sao mà không đau chứ. Mẫn Đình cố nuốt tiếng nấc, em xoay người Trí Mẫn lại, nhọc nhằn giữ chị ngồi vững rồi ôm vào lòng.

- Hức...

- ...

- Hức...

- Em ôm chị rồi...

- Đình ơi... hức... em gọi Mẫn dậy đi em...

- ...

- Em ơi... Mẫn... hức... phải làm sao đây em?

Phải làm sao bây giờ đây Mẫn Đình ơi? Trí Mẫn phải làm sao đây em ơi? Phải làm sao bây giờ, làm sao để cơn đau này không còn đay nghiến lấy Trí Mẫn nữa vậy em ơi?

Mẫn Đình nhắm chặt mắt, em không đủ can đảm nhìn Trí Mẫn vì em mà sụp đổ thế này, em dám làm chị đau nhưng lại không dám thấy chị đau, em có còn đáng được ôm chị thế này không chứ hả Mẫn Đình? 

Trí Mẫn không muốn tin, cỡ nào cũng không muốn tin điều em nói, Trí Mẫn cũng không khóc, nếu đã không tin thì không khóc, chị quẹt ngang quẹt dòng nước đầm đìa ướt đẫm, cố gắng nhờ em gọi mình dậy. Trí Mẫn thích ngủ thật nhưng ngủ thế này thì không ngon chút nào cả đâu, Trí Mẫn không muốn đâu.

- Em ơi, khi nãy chỉ là Mẫn gặp ác mộng thôi phải không?

- ...

- Mẫn chỉ là gặp ác mộng thôi phải không em?

- Chị Mẫn...

- Em nói đúng rồi với Mẫn đi mà...

- ...

- Nói đi... xin em mà...

- Em xin lỗi...

- Hức...

Môi chị run rẩy thốt từng chữ cực nhọc xin xỏ em, giấc mộng này đáng sợ quá nhưng nếu nó thật sự là cơn ác mộng thì Trí Mẫn thực sự biết ơn vô cùng, thế nên hãy nói với Trí Mẫn rằng mọi thứ chị sợ chỉ là một cơn ác mộng đi em, nói em yêu và thương Trí Mẫn nhiều đi em, đó mới là điều mà chị muốn nghe từ em mà.

- Chị Mẫn, đừng như vậy... 

- ...

- Em không thể nói dối...

- Được mà, em nói dối cũng được mà, Mẫn muốn nghe em nói dối, em nói đi em...

- ...

- Nói đi mà em, nói dối cũng được em ơi...

- ...

- Sao em bỏ rơi Mẫn thế...

- Hức...

Trong vòng tay em lại chẳng được ôm em một lần nào, cứ như vậy nấc lên từng tiếng đau đớn, miệng lấy hơi không nổi, ngộp đến mức gục đầu lên ngực em, gồng người cố hít từng ngụm khí một. Mẫn Đình chẳng kém, nuốt được tiếng nấc vào lòng mà quặn thắt tâm can.

Từ lúc nào mà dưới chân chỉ toàn là vực thẳm, chỉ cần sểnh bước một chút đã mất em thế này chứ. Trí Mẫn thật sự không hiểu nổi vì sao em lại không muốn đi cùng mình nữa, tại sao chỉ trong chớp mắt em còn nói yêu thương Trí Mẫn mà chớp thêm một cái nữa đã muốn bỏ rơi Trí Mẫn vậy. Trí Mẫn chỉ có em cạnh bên, chỉ có em để hạnh phúc, sao em lại muốn bỏ rơi Trí Mẫn vậy?

Không còn nhịn được nữa, những tiếng nấc cố mà ém chặt làm nghẹn cổ họng bây giờ không tự chủ mà tuôn ra, vai Mẫn Đình run rẩy, tay em run rẩy, môi em run rẩy. Phải rồi, ngày đó người ta bỏ rơi em, em nước mắt ngắn, nước mắt dài khóc với chị, sáu chữ mà Trí Mẫn không bao giờ quên nổi "Người ta bỏ rơi em rồi". Ngày đó họ bỏ rơi em, Trí Mẫn mặc lên mình lớp áo giáp, lững chững trên đôi cao gót chị hay điệu đà, khó khăn vượt qua những tổn thương mà em gánh chịu để đến cạnh bên em, cẩn thận mang trái tim nóng bỏng, mang tình cảm chân thành đến cạnh bên em, chị nói chị yêu em, chị thương em.

Người ta bỏ rơi em, em đau đớn tìm đến chị. Em bỏ rơi chị, chị đau đớn biết tìm đến ai?

- Đình ơi, cho Mẫn ôm Đình một chút được không?

- ...

- Một chút thôi Đình...

- Đừng, em không đủ can đảm dứt ra mất...

- Đình không cần dứt ra, Mẫn có thể ôm Đình mãi mãi mà...

- Vậy nên em lại càng không thể...

Trí Mẫn nhìn em, chị cố nở nụ cười méo mó, đôi môi mếu máo không còn nghe lời chị, không còn tươi tắn như chị muốn nữa. Chị vòng tay em ôm liền bị em tránh né, chị đưa tay vuốt má em liền bị em giữ lại, chị nhón người muốn hôn em liền bị em quay mặt. Trí Mẫn cười, nụ cười buồn bã nhất kể từ ngày có em bên đời mình, nụ cười chua chát nhất kể từ ngày được em ngọt ngào trao yêu thương. 

- Đình ơi, Mẫn muốn được... được ăn... hức... kẹo dâu...

- Không được...

- M..Một... viên... chỉ một viên...

Trí Mẫn bặm chặt môi, nhíu mày lại để không nức nở nhiều hơn nữa, lời nói ra sao khó khăn quá, âm thanh như chẳng còn muốn thoát ra khỏi họng nữa vậy, phải gằn lắm mới lủng củng được một câu. Trí Mẫn càng cố gắng tìm ánh mắt dịu dàng của em thì lại càng đau lòng, em tránh Trí Mẫn bằng cùng, nửa cái liếc mắt cũng không cho Trí Mẫn.

Mẫn Đình biết em xấu xa chứ, điều đó đang dằn vặt lương tâm của em đến thê thảm đây này nhưng em không đủ can đảm, nhìn vào đôi mắt Trí Mẫn em sẽ mềm lòng mất. Em vốn giỏi chịu đựng những nỗi đau thầm kín, thế nhưng đã quen ở cạnh Trí Mẫn khiến em hiểu chỉ cần em để Trí Mẫn yêu thương mình lúc này thì em sẽ xiêu lòng.

Điều đó là không được phép.

Nhìn chăm chú đôi môi đỏ mọng của chị, Mẫn Đình không cách nào dứt mắt nổi, em càng cố thì mắt em lại càng dán chặt lên nó. Vậy mà khi chị lấn tới em lại phải buộc mình quay đi, nếu không em sẽ chẳng thể nào buông chị ra được mất.

- Tại sao lại như thế này vậy Đình...

- ...

- Cho Mẫn biết lý do với, Mẫn còn muốn yêu Đình mà...

- ...

- Đừng buông tay Mẫn, Mẫn yêu em, thương em nhiều lắm...

- Em không thể...

- Tại sao thế em ơi...

- ...

- Xin em, nói với Mẫn đi em...

- ...

- ...

- Em thấy mệt... Em... không muốn yêu nữa...

Càng cuối câu càng nhỏ, nhỏ đến mức không ra hơi. Em thấy mệt, em nói em thấy mệt nên không muốn yêu nữa, Trí Mẫn như chết lặng đi.

- ...

- Là tại Mẫn khiến Đình thấy mệt sao?

- Không phải đâu...

- Mẫn có thể biết tại sao không...

- ...

- Đình ơi, đừng như vậy với Mẫn mà...

- ...

- Đình ơi... hức...

- Đừng khóc, em xót lắm...

Trí Mẫn không sao chịu được những cơn đau dồn dập kéo đến thế này, nó quá sức chịu đựng của chị, dùng cả hai tay che miệng rồi che mặt, chị tự gục trên hai bàn tay mình mà khóc, gồng lưng chịu đựng. Xót quá, xót kinh khủng nhưng Mẫn Đình chẳng thể làm gì được cả, vừa mới buông tay khỏi người Trí Mẫn, bây giờ lại ôm chị thì em sẽ thật sự gục ngã mất. 

- Em không yêu Mẫn nữa sao?

- Không phải...

- Không phải thì tại sao lại phải như này thế? Tại sao lại bỏ rơi Mẫn thế? Tại sao không cho Mẫn ôm thế? Tại sao không hôn Mẫn thế? Tại sao thế hả em?

- Em xin lỗi...

- Mẫn cần Đình hôn, không cần Đình... Đình xin lỗi...

- Không được...

- Cho Mẫn một viên kẹo dâu với...

- Không được...

Mỗi từ "Không được" thốt ra như tự vả lấy chính mình, những ngày vừa qua em nhớ Trí Mẫn biết mấy, có lúc nào mà không muốn ôm chị, có lúc nào không muốn hôn chị chứ. Ngoài mặt em vờ như thể mình khó chịu mệt mỏi lắm nhưng chỉ có trong tâm em mới biết em nhớ chị nhường nào.

Em lén lút nhìn Trí Mẫn, nhìn chị đau khổ ngay trước mặt em mà không thể ôm chị vào lòng, nhìn chị nức nở trước mặt em mà không thể dỗ dành, nhìn chị gồng mình trước mặt em mà không thể yêu thương, Mẫn Đình đau quá, ngoài đau đớn ra em không cảm nhận được gì nữa.

- Đình ơi, nếu là do Mẫn em có thể mắng Mẫn mà...

- Không phải do chị Mẫn...

- Vậy em có thể đừng rời xa Mẫn... được không em...

- ...

- Mẫn yêu Đình nhiều lắm, Mẫn biết làm sao để thôi yêu Đình bây giờ?

Từng lời thốt ra là những câu hỏi mà Trí Mẫn chẳng biết phải làm sao để tự giải đáp cho bản thân nữa. Suốt gần 2 năm thương thầm em, gần 3 năm yêu đương với em, ngoại trừ khoảng thời gian em yêu đương với người khác thì Trí Mẫn chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày em rời xa mình. Mỗi câu hỏi mang một nỗi đau khác nhau, câu nào cũng đau đến điếng người, không biết phải làm sao cho đỡ.

- Sao đang yêu nhau mà Đình không còn muốn yêu Mẫn thế?

- ...

- Sao đang yêu nhau mà Đình không muốn đi cùng Mẫn thế?

- ...

- Hức...

- ...

- Sao đang yêu nhau mà Đình không cần Mẫn nữa thế?

- ...

- Đình ơi...

- ...

- Sao đang yêu nhau mà Đình... Đình... Đình bỏ rơi... Mẫn thế?

- ...

- Sao đang... đang hức... đang yêu nhau... mà Đình tàn nhẫn... với Mẫn thế?

- ...

- Đình hết tình cảm với Mẫn rồi sao Đình?

- ...

- Đình hết tình cảm thì Đình sẽ không cần phải khóc mà... Vậy thì... hức... vì điều gì thế?

- Em xin lỗi...

- Đình hết yêu Mẫn thật sao?

- Không phải...

- Vậy thì đừng rời đi được không Đình ơi, Mẫn biết phải làm sao bây giờ chứ, phải làm sao khi Đình bỏ rơi Mẫn thế này đây Đình ơi?

Tại sao thế Mẫn Đình, Trí Mẫn suốt từ nãy đến giờ vẫn không hiểu nổi tại sao em khóc nhiều như vậy, em còn dặn mình kỹ lưỡng như vậy, ban nãy còn ôm chị, hôn chị như vậy, chỉ thoáng chốc đã bỏ rơi chị rồi. Không cách nào chấp nhận nổi chuyện này cả, Trí Mẫn khóc đến váng cả đầu, hỏi đi hỏi lại cả trăm lần vẫn không sao chấp nhận rằng đây là sự thật cả.

- Đừng ôm em...

- Cho Mẫn ôm đi Đình...

- Đừng... Chị Mẫn đừng như vậy...

- Mẫn sẽ ôm Đình thật lâu mà, Đình đừng rời đi được không..

- ...

- Mẫn nhớ Đình lắm, mọi thứ của Mẫn đều nhớ Đình, cảm xúc nhớ Đình, cơ thể nhớ Đình, tình yêu này cũng nhớ Đình nữa...

- ...

- Mẫn có thể biết tại sao... tại sao... hức...

- ...

- Hức...

Không thở được, Trí Mẫn không tài nào thở nổi, ngụm hơi trong phổi ít ỏi đến mức ngột ngạt, trong lòng nhói buốt mà thốt không nên lời.

- Hức... hức...

- Đừng khóc...

- Hức...

- Đừng khóc Mẫn ơi, ngoan... ngoan đừng khóc...

Lại lần nữa không chịu nổi xót xa, em ôm lấy Trí Mẫn vào lòng, ôm lấy người trước mặt em đang cong chân, gục đầu lên đầu gối mà nức nở. Đau quá, chúng bóp nghẹn lấy em mất rồi, bóp nghẹn lý trí của em mất rồi, chỉ còn để cảm xúc của em ngự trị. Em đỡ người con gái em thương hết mức dựa lên vai em mà khóc, nước mắt em rơi thành dòng, mặt mũi đỏ hửng cả lên.

- Em đây em đây, chị Mẫn đừng khóc...

Càng dỗ dành Trí Mẫn lại càng khóc, đau đớn như vậy làm sao không khóc bây giờ? Trí Mẫn đuối quá mà khóc không thành tiếng, mỗi cơn nức nở trào lên là gồng mình chịu đựng, họa chăng chỉ có mấy tiếng nấc khản họng không giữ được mà vụt ra ngoài thôi, lâu lâu lại thêm mấy tiếng lấy hơi hết cỡ đầy vật vã.

- Đình muốn gì... muốn gì Mẫn cũng cho mà...

- Chị Mẫn đừng vậy mà...

- Cơ thể này của Mẫn cho Đình rồi, Đình muốn làm gì cũng được... làm gì cũng được... chỉ cần đừng rời đi thôi...

- Không, chị Mẫn! Chị Mẫn!

- ...

- Em nói không!

- ...

- Chị Mẫn!

- Xin Đình...

- Chị Mẫn buông tay em ra!

- ...

- Trí Mẫn!

Trí Mẫn quẫn quá, có được hơi ấm từ em lại càng tham lam hơn, không biết làm sao để giữ được em, lại lần nữa lặp lại chuyện thời gian trước, lại tự kéo tay em sờ soạng lên người mình. Trí Mẫn như người mất trí, chị dùng cả hai tay mình mà kéo lấy tay Mẫn Đình, miễn là em chạm được lên người mình, chạm lên điều thuộc về em, là của em như em vẫn hay nói. Cái tôi Trí Mẫn không hề kém cạnh Mẫn Đình nhưng lúc này nó hình như chẳng tồn tại nữa, Mẫn Đình quan trọng hơn cả, miễn là Mẫn Đình đừng rời đi thôi.

- Chị Mẫn nghe em...

- ...

- Trí Mẫn, chị không dừng lại em sẽ đi ngay lập tức, có biết không?

- ...

Mẫn Đình lớn giọng răn đe, em dùng sức rút phăng tay mình ra, giữ chặt vai Trí Mẫn nhắc nhở. Ký ức ngày đó dù chị có quên đi, dù chị có tha thứ cho em rồi thì Mẫn Đình vẫn không thể quên đi đau đớn mà em gây ra cho chị, không thể quên đi sợ hãi mà em gieo rắc lên chị. Trí Mẫn kiêu hãnh cỡ nào mà vì sợ em bỏ đi, sợ em bỏ rơi mình lại hai lần phải làm thế này, chị đau lắm, lòng tự tôn cũng bị tổn thương, chỉ muốn em biết mình đã yêu em đến thế nào, đã chân thành trao cho em mọi thứ thế nào.

- Trí Mẫn...

- ...

- Chị có nghe em nói không?

- ...

- Sau này không được phép làm như vậy có nghe chưa?

- ...

- Trí Mẫn! Em nói chị có nghe không? Chị phải biết giữ lấy mình có nghe chưa hả?

- ...

- Nghe không Trí Mẫn?

- ...

- Trí Mẫn! Chị buộc phải nghe có biết chưa?

- ...

- Phải nghe em dặn... hức...

Trời ơi, ai đó đang bóp nghẹn hơi thở của em hãy trả cho em đi, em đau quá rồi, đau run rẩy cả người rồi. Trí Mẫn hư quá, em nói cỡ nào cũng không chịu trả lời em. Mai mốt rồi em làm sao giữ chị an toàn được nữa chứ. Em không rõ tại sao mình cứ quản chị như vậy nữa, là bao đồng sao, hay vì đó thói quen từ tình cảm của em suốt thời gian qua mà nhất thời không bỏ được? Không, chính em tự biết là vì em lo cho chị, vì em còn thương chị, còn yêu chị nhiều, chẳng hề vơi đi chút nào.

- Tại sao lại bỏ rơi Mẫn thế...

- ...

- Em đi rồi, tình cảm này làm sao để Mẫn hết đi đây...

- ...

- Mình không thể nào có hướng đi khác sao...

- ...

- ...

- Mẹ em biết chuyện rồi.

- ...

- Mẹ em biết chuyện em yêu đương một người nữ rồi...

- ...

- Mẹ sẽ từ mặt em nếu em không dừng lại...

- ...

- Em xin lỗi... em mệt quá... thực sự... hức... thực sự mệt quá...

Đờ đẫn, mọi tiếng động xung quanh lại lần nữa biến mất, chỉ còn quanh quẩn trong đầu Trí Mẫn rằng mẹ em biết em yêu đương một người nữ rồi. Ừ, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi đủ để Trí Mẫn hiểu chuyện gì rồi.

- Không sao...

Không sao? Người nói câu này là người đau đến mức không còn biết là mình đau nữa mới dám nói. Trí Mẫn run đôi môi, nhoẻn miệng cười, đôi mắt híp lại, đám nước đọng chân mi lại rơi xuống thành dòng. Hai chữ 'Không sao' đắng ngắt buộc phải thốt ra. Trí Mẫn cố làm như mình ổn, làm như mình hiểu chuyện, làm như mình chấp nhận để rồi lại nấc lên nghẹn ngào.

Cứ nghĩ em vì mình làm gì không vừa ý mà chán nản, cứ nghĩ em vì chuyện công việc mà mệt mỏi, cứ nghĩ em vì điều gì đó không thể nói ra mà bực dọc, lâu dần thành chán yêu, không còn muốn cạnh bên Trí Mẫn nữa. Chỉ là nào có ngờ, ngày mà em với Trí Mẫn lo lắng cũng tới.

Hai tuần trước mẹ em đã buộc em phải làm điều này, chỉ là em không nỡ, em đau đớn chịu đựng nhưng cuối cùng cũng không vượt qua được mà có ngày hôm nay. Ừ, chẳng cần phải nói gì nhiều, em và Trí Mẫn không ít lần nói về chuyện bố mẹ em rồi, chưa một lần nào tìm thấy ánh sáng cả. Mẫn Đình không biết được vì sao mẹ em biết chuyện, chỉ biết là em hiểu mẹ em rõ thế nào, nếu đã biết như vậy rồi thì em không giấu nổi nữa. Mẫn Đình không thể nói dối mẹ, chưa một lần nào em dám nói dối mẹ. Em chẳng phải lần đầu yêu đương, cũng không phải lần đầu yêu người nữ nhưng lại là lần đầu biết mẹ em gay gắt với chuyện yêu đương của em đến thế này.

Nếu là do mình, do em, hay do các yếu tố khác bên ngoài Trí Mẫn còn cố gắng mà hỏi han cho bằng được, cố gắng mà giữ lấy em cho bằng được. Chỉ riêng chuyện này thì chị đau đớn chấp nhận, chấp nhận cái lý do không thể nào đau đớn hơn được nữa. 

- Đình mệt lắm à?

- ...

- Không sao đâu, mệt rồi thì mình nghỉ ngơi Đình nhé... 

Không ai hiểu ý này của Trí Mẫn hơn Mẫn Đình được, em dám chắc là thế. Trí Mẫn báo với em là chị chấp nhận rồi, chấp nhận để em buông tay chị ra, em sẽ tự bước tiếp một lối khác, chỉ còn mình chị tiếp tục bước trên đoạn đường yêu thương phía trước.

Trí Mẫn giữ môi cười, chị run rẩy giữ cho khóe môi cong lên dù chúng cứ liên tục run run bè ra rồi mếu xệ xuống. Trí Mẫn dịu dàng nhìn em, ánh mắt đau đớn, xót xa, cho cả chị và cho em, chắc mẩm Mẫn Đình phải mệt mỏi thế nào mới đi đến nước này rồi. Xoa đầu em, vuốt mái tóc em như ngày đầu mới yêu đương nhau. Vừa hay lại giống hôm ấy thật, tóc em cũng cắt ngắn thế này, chị cũng luồn từng ngón tay vào đó mà cưng nựng em.

Trí Mẫn ôm lấy mặt mình, chị đau quá, dù biết em không cố ý bỏ rơi mình nhưng không sao chịu đựng nổi. Bố mẹ em trước giờ là điều khiến Mẫn Đình cảm thấy nặng nề, em xem trọng tình cảm lắm, em thương bố mẹ nhiều nên miễn là bố mẹ em vừa ý em đều không cãi. Chỉ là Mẫn Đình chưa từng nghĩ tới chuyện mẹ nói sẽ từ mặt em nếu em không dừng lại với chị như thế. 

Từ hôm đó đến nay em không biết mình đã khóc nhiều thế nào nữa, giữa giờ làm trốn đi khóc, cố ý tắm lâu để khóc, tranh thủ đi nằm sớm để khóc, ngay cả khi nửa đêm ôm chị trong lòng em cũng khóc, nghẹn ngào nuốt tiếng nấc vào trong. Em đã cố gắng để giải thích với mẹ, em đã cố gắng để xin mẹ, em đã cố gắng để thuyết phục mẹ, em đã cố gắng để mẹ thấy chị tốt thế nào, chị khiến em trở nên tích cực thế nào. Mọi thứ em nói mẹ đều không muốn nghe, chỉ vì chị là nữ. 

Mẫn Đình rõ tính mẹ em lắm, mẹ em quả quyết và dứt khoát vô cùng, vô hình từ lúc nào khiến em áp lực nặng nề. Mẫn Đình mệt quá, mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến chuyện này em gần như suy sụp, một bên là mẹ, một bên là chị, ai cũng là người em yêu thương hết mực, em trân trọng hết nấc. Mẹ em lớn tuổi rồi, dành cả nửa đời nuôi em lớn, cả ngày chỉ để em học, không cần động tay chân việc gì, đến khi có công việc thực tập đầu tiên mới là lần đầu trong đời em biết làm việc là thế nào.

Mẫn Đình chưa bao giờ thấy mẹ em khóc cả, vậy mà ngày đó, qua điện thoại, giọng mẹ nghẹn lại, mẹ nói một câu mà em điếng cả tâm can, "Nuôi khôn lớn như vậy không phải để mang bệnh xã hội làm xấu mặt gia đình này".

Mẫn Đình lặng đi, em không còn phân biệt được thế nào là đúng sai, thế nào là phải trái nữa. Dù em ghét bỏ chuyện đặt ai lên bàn cân nhưng chính bản thân em lại vướng vào, bàn cân mẹ em đặt ngay trước mặt, buộc em phải lựa chọn.

- Chị Mẫn...

- Mẫn nghe...

- Đình xin lỗi chị...

- ...

- Đình xin lỗi Mẫn... Đình không có cách nào nữa hết...

- Kh... không sao... không sao...

Mẫn Đình chìm trong tội lỗi đang giày xéo em, ngày trước cứ nghĩ đau đớn nhất là đơn phương dì biết không có quả ngọt nhưng vẫn cứ cắm đầu yêu, bây giờ mới biết đang yêu thương nhau mà buộc phải dừng lại nó đau đớn gấp vạn lần. Có phải là em sai rồi không? Có phải đồng ý yêu đương với chị là sai rồi không? Có phải nếu ngày trước em cứ đơn phương chị mãi như vậy thì mẹ em sẽ không biết, em sẽ không phải lựa chọn và người em yêu thương sẽ không đau đớn thế này không?

- Em xin lỗi, chị Mẫn thứ lỗi cho em...

Người ta bỏ rơi em, người ta bỏ rơi chị, em và chị mang trái tim vỡ vụn đến chắp vá cho nhau, mỗi ngày hàn gắn một chút, đến khi trái tim em lành lặn lại vội rút về, khiến tim chị lại lần nữa vỡ tan ra. Người ta bỏ rơi chị, bây giờ Mẫn Đình em cũng bỏ rơi chị rồi.

- Mẫn đau quá...

- ...

- Đau khủng khiếp...

Trí Mẫn trong ba mối tình trước chưa bao giờ có một lý do chia tay nào chính đáng, đều là họ bỏ rơi chị. Lần đầu tiên Trí Mẫn được biết lý do chia tay nhưng sao đau đớn quá, đau đến không thở nổi nữa, uất nghẹn ở cổ không nói thành lời. Không phải do chị, không phải do em, cũng chẳng phải do công việc, lại càng không phải do tác động bên ngoài, mà là do gia đình, do chính điểm yếu của cả Trí Mẫn và Mẫn Đình.

- Đình xin lỗi chị...

- Đình xin lỗi chị...

Mẫn Đình không muốn nói vậy đâu, em chỉ luôn muốn nói em yêu Trí Mẫn, em thương Trí Mẫn thôi. Mấy ngày vừa qua chỉ hơi có khoảng cách một chút đã khiến em nhớ nhung chị nhiều biết mấy, sau này không thấy chị nữa Mẫn Đình thực sự không biết làm sao để mình vượt qua được nữa.

- Đình... sẽ rời khỏi đây... phải không?

Gật đầu, Mẫn Đình ghét cái gật đầu này quá dù em biết thừa rằng em có trả lời hay không tự Trí Mẫn cũng hiểu. 

- Đừng khóc, đừng khóc Mẫn ơi...

- ...

- Em ôm nào...

Ánh mắt em chạm mắt Trí Mẫn, nỗi đau không tên giăng đầy đôi mắt chị, đáy mắt trong veo bây giờ u buồn hơn cả, vẫn cười đấy, vẫn híp mắt đấy nhưng sao em đau lòng khôn xiết.

- Mẫn... Mẫn có một mong cầu...

- ...

- Chỉ một mong cầu cuối cùng thôi...

- Em nghe này...

- Hức...

- Ngoan, chị Mẫn ngoan đừng khóc...

- Hức...

- ...

- Cho Mẫn thêm... thêm 5 ngày... hức...

- ...

- Thêm 5 ngày để Mẫn... Mẫn được yêu Đình...

- ...

- Hức...

- ...

- Chỉ... chỉ 5 ngày... 5 ngày thôi rồi Mẫn... hức... Mẫn...

- ...

- Rồi Mẫn sẽ đưa Đình đi...

- ...

- Hức...

- Được, mình sẽ yêu thêm 5 ngày... 

Đau quá, đau quá đi mất, cõi lòng Mẫn Đình vỡ vụn, trái tim Trí Mẫn tan nát.

Không một từ ngữ nào có thể miêu tả nỗi đau này, không một từ nào cả.

"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com