Say tình I
Men rượu còn nồng thấy rõ, quanh quẩn đầu mũi Mẫn Đình dù đã tám chín tiếng trôi qua rồi. Căn phòng mới phảng phất mùi cam ngọt từ lọ tinh dầu, chăn gối thoang thoảng mùi xả vải quen thuộc, chút ấm nóng mon men mon men lần mò trên người khiến Mẫn Đình nóng mặt nóng mắt, em nuốt khan mấy lần liên tiếp, tránh để Trí Mẫn phát hiện em cũng đang không giữ được mình, điều đó làm em ngại.
Nhưng Trí Mẫn đâu có tha cho em, chị nửa tỉnh nửa say, tay chân nghịch ngợm, bạo động không chút chần chừ nào. Trí Mẫn ôm em, tiếng em nói vẫn nghe được rõ nhưng lúc này không muốn hiểu em nói gì đâu, cũng không có nhu cầu cho chuyện hiểu, Trí Mẫn nhu cầu chuyện khác.
- Nào chị Mẫn, sốt một trận nữa là mẹ mắng em đấy, chăm chị Mẫn kiểu gì mà một tháng sốt hai lần là tiêu em đấy.
- Mẫn không sốt~
- Bây giờ chưa nhưng vừa say vừa lạnh sẽ sốt.
- ...
- Chị Mẫn... hmm...
- ...
- Chị Mẫn... Chị Mẫn... từ từ...
- ...
- Mẫn... Mẫn...
Trí Mẫn không nhanh, chị bình thường vốn đã rất ung dung rồi chứ đừng nói là khi say, chỉ là Mẫn Đình nhất quyết không chịu chạm vào người chị, khiến chị càng thêm ham muốn, không nhịn được, chẳng chút cản trở nào đã kéo thẳng áo em lên, miệng lưỡi nóng rát phủ lên đỉnh đầu nhỏ nhắn, khiến em vì bất ngờ mà run rẩy, cánh tay đang ôm chị cũng xiết vào áo chị.
- Hmmm...
Trí Mẫn đỏ mặt, hơi men nửa tỉnh nửa mê lại càng khiến chị thêm bạo, thêm bướng. Trườn người lên trên người em, có chút khó khăn chống đỡ, đầu óc choáng váng, lâng lâng rồi lại lâng lâng, ngồi trên giường cứ như đi thuyền, dập dìu như sóng biển. Bàn tay đỡ chị không nhịn được mà siết lại, em không cố ý, chỉ là chiếc lưỡi hư hỏng kia liên tục liếm viên kẹo tròn một cách điêu luyện, mười đầu ngón tay em khó khăn giữ lại chút tỉnh táo để không bấm phải da thịt chị lần nào.
Rúc sát vào người Mẫn Đình, Trí Mẫn trốn mặt trên bầu ngực nhỏ nhắn, mặc kệ chiếc áo rộng rinh sắp phủ qua mặt chị, Trí Mẫn chỉ quan tâm đến điều chị muốn thôi.
- Chị... Mẫn...
- ...
- Nếu mai có sốt... hmm... ưmm
- ...
- Aa...
Mẫn Đình oằn người lên, một tay cố đỡ chị, một tay chống xuống nệm tự đỡ mình. Trí Mẫn nhíu mày khi bàn tay Mẫn Đình lấy ngực em ra khỏi môi lưỡi léo lắt của chị, khiến chị bực dọc, không vừa ý cắn lên nó một cái đòi ngay lại, làm Mẫn Đình giật thót người, vừa đau lại vừa sướng, hét không ra hét, rên không ra rên.
- Chị Mẫn... em không phải không cho... hmmm... Chị Mẫn...
- ...
- Hư quá... hư quá đi mất...
- Kệ Mẫn.
Mẫn Đình càng cố cảnh báo cho Trí Mẫn về sức khoẻ lại càng khiến chị muốn em hơn nữa, muốn em nhiều hơn nữa, muốn em muốn mình chứ không phải muốn em nói nhiều. Bình thường cạy miệng cũng chỉ nói mấy câu, còn lại toàn Trí Mẫn luyên thuyên líu lo chích choè, thế mà lúc này em lại nhiều lời đến thế, chị như đứa trẻ con hờn dỗi, em càng không cho chị càng lấn tới, rõ ràng em muốn, nếu không muốn em đã chẳng để Trí Mẫn chạm được đến đây ngay từ đầu rồi.
Không sai, Mẫn Đình muốn, em muốn điều này và muốn cả chị, cả cơ thể em đều muốn chị. Chẳng qua đợt vừa rồi chị sốt mấy hôm liền cũng hơi hoảng, sáng vừa hứa với mẹ không chiều theo ý chị nhiều, cơ mà nếu cũng là ý em thì vẫn được chứ, nhỉ?
Dứt miệng khỏi đầu ngực sưng lên bên trái, liếm môi mấy cái, không quên dành thời gian đáp lại em một câu, kệ Mẫn, Mẫn hư kệ Mẫn. Lại nhanh chóng áp miệng lên bên còn lại, Mẫn Đình sướng rơn người, tay đỡ chị cũng lấn dần lên, ôm đầu chị ở ngay ngực mình, có chút ghì vào bầu ngực ưỡn lên, nhộn nhạo xốn xang kích thích từng nơ ron thần kinh, khiến đầu óc em mụ mị, không sao nhịn nổi mà bật ra tiếng rên rỉ bên tai.
Người Trí Mẫn nóng ran, vừa say men vừa say tình, miệng lưỡi, hơi thở, da thịt đều bỏng rát, động chạm chỗ nào là nhói lên, châm chích rồi lại thèm khát.
- Aaa... đừng mà, Mẫn không cho Đình~
- Ơ sao lại thế?
- Đình không muốn Mẫn, Mẫn không cho Đình nữa.
- Em có mà~
- Đình nói Mẫn hư.
Giọng Trí Mẫn mười phần nũng nịu, chị bĩu môi, rõ ràng người khác bảo em hư chị không cho họ nói thế, thế mà trên giường với em em lại bảo Trí Mẫn hư, chạm vào người em bảo không được, ngậm ngực em trong miệng rồi còn bị em lấy ra. Trí Mẫn uất ức, trong cơn say chị lại càng nhạy cảm mà thêm nhiều thêm nhiều phần uất ức hơn nữa.
Cả cơ thể Trí Mẫn tê rần cả rồi, chị không thể nhịn nổi nữa, chị muốn quấn quýt lấy Mẫn Đình, muốn Mẫn Đình quấn quýt lấy mình lắm, đùa bỡn với bầu ngực em cũng không quên tự cọ ngực mình lên bụng em, qua lớp áo ngủ mỏng tanh. Thế mà đến khi em buông xuôi theo cảm xúc rồi lại bắt đầu bướng, lớn giọng vạch tội em. Vừa mới lận áo Trí Mẫn qua bụng một chút đã bị chị đẩy ta rồi.
- Đừng có cười Mẫn~
Nuốt mấy ngụm xuống để trôi cơn cười đi, Mẫn Đình giả lả nhìn đi chỗ khác, tránh không bật cười thành tiếng. Ừ nhé, là Trí Mẫn bảo không cho em chạm vào người đấy nhé. Mẫn Đình còn lạ gì chị nữa sao, để xem chị cứng cỏi cái miệng đanh thép giấy này được bao lâu nào.
Trí Mẫn lườm em, lườm người vừa suýt chút thì mỉm cười trêu chọc chị rồi lại quay lại nhiệm vụ của mình, khiến cho ai kia phải bật tiếng rên ngay khi dám cười chị.
Đám ga giường phía sau lưng Mẫn Đình nhàu nhĩ, em túm chặt đến nỗi gân guốc hiện lên, cái miệng nhỏ kia sao mà khéo đến thế, liên tục luân phiên đều đặn cả hai bên khiến chúng càng lúc càng nhức nhối mê dại. Mẫn Đình bất giác nhắm hờ mắt, dựa hẳn lên thành giường, không tự chủ mà oằn lên đón nhận.
- Hmm...
- ...
- Đình...
- ...
Mẫn Đình xấu tính, Trí Mẫn dỗi nói vậy mà em không chạm Trí Mẫn nữa thật, chị cố tình để nơi cao nhất chạm vào người em liền bị em tránh ra ngay, làm Trí Mẫn hụt hẫng mếu máo.
Người Trí Mẫn phổng phao lên hẳn, những lúc hứng tình thế này, quấn quýt lấy em thế này khắp nơi trên cơ thể chị đều đang trương lên thấy rõ. Run run chân, quỳ giữa hai chân em mà còn không vững, em đỡ lại cũng không nổi, cứ muốn nằm rạp lên người em mà lén lút đòi hỏi va chạm là em lại dùng cả hai tay giữ lại ngay, chỉ cho mỗi miệng chị được phép hoạt động trên người em thôi.
- Đình...
- Sao ạ?
- ...
- ...
- Mẫn đau...
- ...
- Ở đây khó chịu lắm...
- ...
- Đình... Đình ơi...
Hơi thở không đều, càng dồn dập thì lại lại càng ngắt ngứ đứt quãng, chị lọ mò chồm lên người em, bầu má nóng hổi áp lên vai em, dụi mặt vào hõm cổ em, rên rỉ nỉ non. Vừa mới cách đây chắc chẳng đến chục phút đẩy phăng tay em ra khi em chỉ vừa mơn trớn trên da thịt, mà giờ đã mụ mị đến mức cố gỡ bàn tay giữ vai chị chèn lên ngực.
Cả người Trí Mẫn căng lên, da thịt chị nhạy cảm hết mức, chỉ là những cái chạm đùi nhau do em co chân cũng khiến Trí Mẫn phải rên rỉ. Chị không giỏi kiềm chế cảm xúc, từ đầu đến giờ Mẫn Đình chưa làm gì chị cả, thế mà Trí Mẫn hệt như mọi lần, tự chạm vào người em rồi lại tự ậm ừ không ngớt trong cổ. Chẳng biết có phải do nóng quá không mà Trí Mẫn thấy như máu mình lưu thông nhanh hơn hẳn, đưa ham muốn đến mọi ngóc ngách cơ thể, từ đỉnh đầu đến tận ngón chân, râm ran râm ran dục vọng.
- Chị Mẫn muốn Đình à~
- Ưmm...
- Muốn em chạm vào đây phải không~
- Hmmm... haa...
- ...
- Đừng rút lại, đừng rút lại mà...
Bàn tay Mẫn Đình nhất định không phải bàn tay của người bình thường, nhất định là như thế, người bình thường không thể chỉ vừa nựng nhẹ lên điểm nhọn đã khiến Trí Mẫn vội vàng xin xỏ em đừng thu tay lại như thế được.
Một chút xin xỏ, một chút nỉ non, Trí Mẫn thực sự muốn dựa hẳn vào người em, chạm nơi cương cứng vào người em, để chúng vằn vện vẽ lên người em những nét nguệch ngoạc không rõ hình dáng làm chị sướng run người lên nhưng chẳng thể. Mẫn Đình chỉ cho miệng chị hoạt động, cho tay chị phục vụ đến sưng tấy nơi non mềm của em mà hoàn toàn không có ý định chạm vào người chị.
- Đình ơi...
- ...
- Mẫn mượn tay Đình với... mượn tay Đình đi mà...
Chìm trong ham muốn làm Trí Mẫn muôn phần nhạy cảm, đôi mắt chị đỏ như đôi má vậy, ươn ướt, giọng điệu thút thít, liên tục cọ mặt vào hõm cổ em đòi hỏi. Chịu không nổi nữa, càng mân mê ngực em lại càng khiến bầu ngực của Trí Mẫn căng tức, hai đỉnh đầu hồng hào sưng đến nỗi đâm nhọn lên lớp áo, châm chích không sao chịu thấu. Nhức quá, Trí Mẫn phải dùng cả hai tay mình dụi ngang qua, cố gắng làm giảm bớt cơn đau trong khi chờ chiếc miệng đanh thép ban nãy giờ như miếng kẹo bông xin xỏ Mẫn Đình.
- Ưmm... Đình... ưmmm...
- Đã sưng đến thế này rồi sao~
- Đình... aa... ưmm...
- Kéo áo lên đặt vào miệng em nào~
- HMMMMMM!
Trí Mẫn ngoan ngoãn làm theo, tại vụng về kéo gọn áo mình lên hẳn, để lộ nơi căng tròn đẫy đà, hướng về phía miệng em. Giọng chị nấc lên, chị nấc trong sự hoan ái cuồng nhiệt chạy khắp cơ thể, chiếm trọn lấy cảm xúc và tinh thần khi em dùng sự nóng bỏng khuôn miệng mà bọc gọn lấy một bên ngực đau rát. Trí Mẫn gần như là gầm lên, hai tay cấu vào vai em khiến Mẫn Đình xuýt xoa giữa lúc môi lưỡi dày xéo núm nhọn, em mút mát không chút nhượng bộ nào, dùng vừa đủ lực mà khiến chúng phải rên rỉ hoan ái như người bên trên em vậy.
Bao nhiêu mạch máu trong người Trí Mẫn chạy hỗn loạn cả lên, không còn biết đâu là xuôi đâu là ngược, nên đi từ đâu đổ về đâu nữa rồi, chị mất hết mọi nhận thức khi bàn tay còn lại của em véo vào đầu ngực bên kia, khiến nó thay chị la hét ầm lên, muốn khản cả giọng vì sung sướng, vì khoái cảm. Em mân mê đến đâu là chỗ đấy như cố gắng nhướn hết lên để được em chạm thật nhiều vào ấy, da thịt mơn mởn háo hức từng cái chăm sóc nặng nhẹ không ngừng.
- Aaa...aa...
Quỳ không yên, khuỵu không được, giữa hai chân Trí Mẫn còn chưa được chạm đến đã nhiễu giọt xuống đáy chiếc quần đùi giấu gọn trong áo, chúng như một nhà máy thuỷ điện, chỉ cần có bàn tay Mẫn Đình là ngay lập tức xả ào ạt như lũ. Mẫn Đình bóp nắn bầu ngực căng tròn, đang nhẹ nhàng xoa chúng thì lại xấu tính mà ép xuống một cái, Trí Mẫn giật mình, miệng lưỡi chẳng nói được câu nào nữa, chỉ biết bày tỏ cảm xúc qua cao độ, những lần giật mình thì âm lượng lên chót vót.
- Cẩn thận, cẩn thận, chị Mẫn ôm em nào.
Bên trên này như trung tâm điều khiển cho bên dưới kín đáo của chị hoạt động, Mẫn Đình săn sóc ngực chị càng mạnh, càng kỹ, tiết tấu càng nhanh thì bên dưới sưng đau kia lại càng co bóp dữ dội. Cảm giác châm chích ngứa rát lan từ bên trong tràn ra hết hết ngoài, cả âm đạo nóng hổi như lửa, khoảng không giữa hai chân nóng ran lan đến tận đầu gối, khó chịu vô cùng, bất giác co một chân lên, cọ chúng vào nhau cho đỡ nhức nhối. Thế mà đã say rồi lại còn run nữa, ham muốn hành cho mất sức, cọ được hai lần đã ngã nghiêng qua một bên, Mẫn Đình hú hồn hú vía ôm lại.
Trời độ, may là em ở thế làm chủ, chứ mà em đang quỳ lên như Trí Mẫn thì lộn cổ xuống giường là cái chắc, Mẫn Đình làm gì khoẻ đến mức đỡ được Trí Mẫn pha này chứ.
Cơ mà có là thế đi chăng nữa thì Trí Mẫn cũng không có hơi sức đâu mà quan tâm chuyện ấy khi viên kẹo ngọt chị yêu thích được em rề rà khắp nửa thân trên không chút ngập ngừng.
- Mẫn... nhẹ tay với em...
- ...
- Ngoan quá, nhẹ... nhẹ tay với nó thôi... ưmmm
Mỗi lần hoan ái chắc là một lần mặt khác trong tính cách của Trí Mẫn được chị cho lộ diện, chị giống như con cừu non hoá sói, chị ngờ nghệch nhưng lại muốn nhiều hơn, chị nhút nhát nhưng cũng chẳng kém bạo dạn, chị thích cái gì là mân mê mãi cái đó. Hai bàn tay nghịch ngực em đến tấy đỏ cả lên, chỉ lướt tay qua cũng khiến bụng em phải thắt lại vì khoái cảm mà vẫn chưa có ý định buông ra, đôi khi hờn dỗi em trêu chọc nhấp nhử lại gom trọn bầu ngực nhỏ trong tay mà trả thù khiến em rít lên.
Đôi môi Mẫn Đình như thứ kích thích gì đấy mà ma mị lắm, em rải nụ hôn đến đâu là Trí Mẫn lại nhướn người nương theo, chị không thể thôi tiếng rên rỉ, chị nức nở những đoạn hơi ngắt quãng giữa hàng loạt nỉ non không thôi.
- Mẫn hư...
- Aa... không hư...hmm...
- Ưm... Mẫn hư... nhưng em thích...
Mẫn Đình hôn chị, khi bàn tay chị vẫn chưa chịu buông tha cho bầu ngực sưng trướng lên của em, đê mê trong khoái cảm vẫn không quên bảo mình không hư. Sao không hư chứ, chẳng mấy khi say, mà lần nào say là y như rằng tay chân nghịch ngợm, tò mò đủ cả, từ những lần đầu non nớt ướt mắt vì đụng chạm hay khi đã quen thuộc với những trận hoan ái đến hiệp thứ hai mới đủ thoả mãn, lần nào cũng hư, nhưng Mẫn Đình lại mê mệt cái hư ấy không dứt mà chiều chuộng theo đến khi mất sức rồi thiếp luôn vào giấc mới thôi.
Áo sống từ lúc nào bị cho ra rìa cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết chiếc thì vương trên giường, chiếc rơi cả xuống đất. Chiếc quần đùi ngắn ngủn ôm vào mông Trí Mẫn, nơi mà bàn tay Mẫn Đình tấn công tiếp theo, vừa mềm vừa mẩy. Trí Mẫn dường như không có ý định rời khỏi nửa trên của Mẫn Đình, chị run chân chống không nổi nữa, hoàn toàn ngồi sụp xuống giường, hai chân co lại sang hai bên, cúi thấp người ngậm lấy đỉnh đồi đau nhức của em mà âu yếm.
Mẫn Đình vội đỡ lại, em ôm Trí Mẫn sát người mình, chống hai chân lên nệm, để ngực vừa với miệng chị. Hết bên này đến bên kia, chị chăm em kỹ càng hết biết, ngón tay kẹp lấy viên thịt gọn gàng, vặn xoắn một chút, kéo lên một chút, ghì xuống một chút, khiến em không tránh khỏi ngắt ngứ trên đỉnh đầu chị, hơi thở hỗn loạn, hai tay siết lấy đầu chị tận hưởng.
- AAA...
- Aaa... Đình...
- Aaa...
Mùi cam ngọt vẫn cứ thoang thoảng đâu đây nhưng chẳng còn cảm giác mát mẻ như ban nãy nữa, bây giờ mọi ngóc ngách trong căn phòng này đều ngập tràn hoan ái, nóng bỏng, hơi nước như muốn ngưng đọng rõ rệt lại, hằn vện lên cửa kính. Tiếng Mẫn Đình ậm ừ nén sự thác loạn, tiếng Trí Mẫn rên rỉ giữa những cái vỗ vào mông các lúc càng mạnh, những tiếng động vang liên tiếp tiếp nhau, xen kẽ nhau, chẳng có mấy câu nói nhưng vẫn náo động cả căn phòng.
Sướng quá, khoái cảm dồn dập đến khiến Trí Mẫn bắt đầu thấm mệt, mỗi cái vỗ của em vào mông chị khiến bên dưới liên tục đẩy dịch nóng ra ngoài, chúng làm ướt sũng đáy, cả một mảng lớn giữa hai chân, dần thấm ra cả ga lót bên dưới. Không cách nào nhận thức nổi mọi thứ, Trí Mẫn ôm lấy em trong hoan lạc, để em dày vò mình cùng lúc để em chăm sóc mình, để em mạnh bạo rồi lại nhẹ nhàng đưa chị qua từng tầng mây dục vọng,
- Hmmm... ở đây cần Đình... Đình...
- ...
- Ở... đây cần Đình...
- Còn chị Mẫn ạ?
- Hmmm...
- Còn chị Mẫn...
- Cần Đình...
Trí Mẫn chịu hết nổi, chị không biết là mình có đang say không nữa mà bao nhiêu cảm xúc trong người hành hạ chị đều thấu đủ, châm chích nhức nhối hết cả một vùng kín đáo kiến Trí Mẫn không thể nào ngồi yên thẳng thóm được, chị ôm lấy Mẫn Đình, gục đầu vào ngực em mà thở hồng hộc. Không còn đủ kiên nhẫn chút nào nữa, chị kéo hẳn tay Mẫn Đình nhét xuống bên dưới ướt đẫm rồi giữ chắc, xấu hổ rên rỉ một tiếng dài, nhắm tịt mắt lại, trốn trước ngực em xin xỏ, nó cần Mẫn Đình, nơi bức bối này cần em lắm rồi.
Mẫn Đình cười, cái sức nóng không chút lạ lẫm này lần nào cũng khiến em muốn mất cả thần trí đi. Xem kìa, xem ai ban nãy nói không cho em chạm đang làm ướt bàn tay em thế nào kìa, xem ai ban nãy giận dỗi em đang vặn vẹo thân dưới trên bàn tay em thế nào kìa. Em biết Trí Mẫn xấu hổ, nhiều lần vậy rồi, chị cũng thôi ngại ngùng, đỡ cứng gượng nhưng đôi khi không tránh khỏi sự xấu hổ khiến chị trốn tránh.
Mẫn Đình xấu xa, em cố tình cong ngón tay mình lại làm chị phải rít lên, bám víu vào người em mà nỉ non, mông chị nhấp nhổm, nương theo bàn tay bên dưới để được sung sướng nhiều hơn. Lối vào của Trí Mẫn mở ra chẳng bao nhiêu đã thít ngay lại, mỗi cái thít lại chúng đau nhói đến mức khiến Trí Mẫn hơi giật mình nấc một tiếng thèm muốn.
- Đình... Đình cũng hư...
- Haa...
- Ướt hết... Đình hư...
- Em hư... Em muốn chị Mẫn... muốn lắm...
Cười chị gì chứ, Mẫn Đình cũng có hơn gì Trí Mẫn đâu chứ. Vừa chạm đến em đã run rẩy không thôi, bên dưới em ướt đẫm quần con, chị vừa chạm tay vào đã bị sự bỏng rát làm cho giật mình, vừa ý lắm, hả dạ lắm, sung sướng mê mẩn vẫn không quên châm chọc em lại.
Nhưng mà Mẫn Đình chẳng thích nói dối, chẳng thích chối bỏ lại càng không thích giấu diếm, em muốn chị phát điên lên được, cơ thể em muốn chị, hệt như cái cách cơ thể chị đang muốn em ngay lúc này.
- Chị Mẫn ơi?
- Ưm...
- Chị Mẫn mệt à?
- ...
- Mình nghỉ chút nhé?
- Đừng mà~
- Chị Mẫn, nhìn em này, có phải chị Mẫn mệt lắm không?
- Mẫn không muốn dừng mà...
- Em biết, không dừng đâu, nhưng mình nghỉ một chút, đợi chị Mẫn đỡ mệt nhé?
- ...
- Em ở đây với chị Mẫn này, không sao không sao.
Trí Mẫn thở như hết hơi, vừa trêu em xong cả người cũng đuối hẳn, vì cơn say hành chị dữ quá, đã vật nhau nãy giờ, mồ hôi lấm tấm đầu cổ lưng bụng vẫn chưa thể thôi cơn say được, nó làm chị bị choáng, thêm chuyện hụt hơi vì thở gấp làm Trí Mẫn hoa mắt, chị dựa lên người Mẫn Đình thở, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ.
Bỗng nhiên giọng em nhẹ tênh bên tai, không biết sao mà trong lòng Trí Mẫn như uất ức điều gì đó, như ức chế điều gì đó mà khóc oà lên. Cơn say cứ nửa còn nửa vơi khiến chị khó chịu, đang say mà đi ngủ nên bây giờ đầu óc cứ nửa mê nửa tỉnh, làm người Trí Mẫn thêm bức bối, trong lòng em tỉ tê một lúc.
Mẫn Đình ôm chị, vốn dĩ trong chuyện giường chiếu đã rất nhạy cảm rồi, lại còn say nữa, bảo sao nãy giờ dù không phải cảnh lạ lẫm gì mà Trí Mẫn cứ xiêu vẹo mãi. Mẫn Đình thấy chị muốn, biết chị muốn, cả em cũng rất muốn nên không nói gì, cơ mà cứ vậy mãi không ổn, ai ngờ không ổn thật, vừa nói mấy câu đã khóc rồi, hẳn là trong người thấy không ổn chút nào mới bạo đến như vậy, rấm rứt rấm rứt một lúc mới thôi.
- Em yêu chị Mẫn.
- Thế nào cũng yêu chị Mẫn.
...
Mẫn Đình ôm chị, xoa lưng chị một lúc khá lâu, thấy người trong lòng tĩnh lại mới hỏi chuyện tiếp.
- Chị Mẫn thấy ổn hơn chưa?
- Ưm~
- Còn khó thở không?
- ...
- Em ôm chị Mẫn nhé.
- ...
- ...
- Đình... chạm Mẫn...
Khóc thì khóc, muốn thì vẫn muốn mà, khóc đã rồi, thứ gì khó chịu trong lòng cũng xuôi xuống rồi nhưng ham muốn em vẫn còn nguyên như ban nãy. Em hỏi gì cũng gật đầu lia lịa, thế mà đợi mãi không đến câu tiếp tục, gượng hết mặt mũi lên mà xin xỏ em.
- Aaa... ưmmmmmm...
- Đình... Đình...
- Hmmm... Đình,,,
Chẳng để Trí Mẫn đợi lâu, Mẫn Đình cũng gắng gượng nhịn xuống lắm chứ không thoải mái gì, vừa nghe lời đề nghị là em vào việc ngay. Tiếng rên ngân dài ngắt ngứ gọi tên Mẫn Đình khi bàn tay em không chần chừ miết sát vào đáy quần, nơi ướt át thấm một mảng trên ga giường. Nhấp nhử ngón tay vào đệm thịt vừa dày vừa êm, hai ngón di qua lại khiến chị run lên bần bật, ôm lấy cánh tay em thở dốc.
- Hmm...
- Chị Mẫn... ướt quá...
Trí Mẫn xoắn cả người, chị ngửa cổ thoát tiếng hên hư hỏng đúng lúc bàn tay em cởi phăng chiếc quần vướng víu, ôm trọn lấy nơi nhớp nháp dịch nhầy nóng hổi kia, chị rít lên liên tục, cả cơ thể cứ giật nhẹ từng cái mỗi khi ngón tay em nghịch ngợm trêu ghẹo. Tay Mẫn Đình như có mắt vậy, trong bóng tối mà chúng sáng tỏ, lân la chút xíu đã nhận ra được đâu là nơi cần chạm đến.
Cả một vùng kín đáo ướt đẫm trương cứng lên, đệm thịt bên ngoài phổng phao đầy đặn, môi lớn môi nhỏ rít rát. Bị Mẫn Đình yêu chiều xoa sát mà run rẩy ôm lấy nhau.
- Aaaa.... Aa haaaa...
- Chị Mẫn, xoa đi... cho em sướng với...
Trí Mẫn rùng mình không biết bao nhiêu lần, chị như đến miền hoan ái nào đó xa xôi, đôi mắt mờ đẫm sương, miệng khô khốc vì rên rỉ, một tay bám lấy tay em, tay còn lại bao bọc nơi mềm mại cuốn hút đã được em giải thoát khỏi chiếc quần con từ lúc nào. Mẫn Đình co rúm cả mười ngón chân lại, em căng cơ mông cơ đùi, không giấu nổi cảm xúc mà rên lên, càng lúc lại rên càng to, tông giọng trong trẻo lạc cả đi vì khoái cảm.
Trí Mẫn mân mê, chị cố tình vọc vào giữa lỗ nhỏ đang cố hút lấy ngón tay chị, khiến chúng không chịu nổi kích thích mà trào nước lênh láng, chảy từ bàn tay xuống cổ tay Trí Mẫn, chảy đến đâu lại nóng rát đến đó. Cong người đón nhận, Mẫn Đình run hai chân, vừa mỏi vừa sướng, dồn dập đến cùng lúc làm em mù quáng, cứ muốn thêm rồi lại thêm nhiều hơn nữa.
- Ưmmm...aa...aa...
- Xoa đi chị Mẫn...
- Argh.....hmmm...
- Haaa... ưmm...
- Xoa mạnh lên... mạnh lên chị Mẫn...
- Đình... ướt quá.... Ướt Mẫn...
- Chị Mẫn chật quá...
- Mở chân ra nào... Rộng một chút nữa....
- Aaaa.... Aa...aa...
- Shhh... Chị Mẫn chật quá... Sao lại chật chội thế này...
- Muốn em lắm sao... Mẫn... ưmmm.... Muốn em đến thế này sao...
- Haa... haaa... aaa...hmmm...
Mẫn Đình bị bóp nghẹt, em thở không nổi khi tầng tầng lớp lớp thịt nóng bỏng siết chặt lấy ngón tay em ngay từ những đốt đầu tiên. Em rít lên, đôi môi hư hỏng buông lời lả lơi bên tai chị, khiến chị rùng mình nổi cả gai ốc. Mắt Trí Mẫn lờ đờ, bên dưới chật cứng ôm trọn ngón tay em, từng cú thúc vào đủ sâu để chị không còn biết bản thân mình nữa, nấc lên theo nhịp đẩy đưa.
Bên trên được em xoa nắn kỹ càng, đầu ngực sừng sững bị búng đỏ lại càng thêm cao ngạo hướng thẳng về trước, bầu ngực đẫy đà không chịu thua, cứ bị Mẫn Đình bóp nắn đến biến dạng rồi lại đàn hồi như cũ mong chờ em cho thêm.
Cả trên cả dưới cùng được em ưu ái chăm bẵm kỹ càng, Trí Mẫn mắt mờ chân run, chị đắm chìm trong hoan lạc thác loạn, buông xoã cơ thể loã lồ không một mảnh vải che thân trên đôi bàn tay em, để mặc em xoa nắn, để mặc em yêu chiều, theo từng cú thúc mà da thịt nẩy lên theo liên hồi.
Bám chặt vào người Mẫn Đình, chị cũng cùng lúc để ngón tay mình từ tốn vào bên trong em, không bất ngờ, không nhiều lực, cũng chẳng mạnh bạo gì nhưng lần nào cũng khiến Mẫn Đình phải rên rỉ hài lòng. Bên trong em thì kém gì chị đâu, chúng ướt nhẹp, cho dù có cố đóng kín lại đi chăng nữa thì cũng chẳng mất nhiều công sức để chen vào nơi sâu thẳm ấy.
Thứ tiếng lách tách vang lên liên hồi, từ giữa hai chân chị đến giữa hai chân em, nhiễu nhão từng dòng dịch chạy dọc xuống tay Mẫn Đình, rồi xuống nệm, tràn lan trên nệm.
- Hmmm aaa nhanh... nhanh quá...
- Cho em.... Nhanh lên chút...
- AAA....
- Nhanh... nhanh lên... aaa...
- AA!!!!
- Haa... em xin lỗi...
Mẫn Đình cắn cả môi mình mà không sao nhịn lại được, em hét lên một tiếng đầy thoả mãn, chân run đến mức không thể trụ nổi, em đổ về phía Trí Mẫn khiến cả hai ngã ập xuống giường. Trí Mẫn hoảng hồn, chị chới với bám víu lấy em, nhắm chặt mắt, co rúm người sợ hãi. Mẫn Đình lên đỉnh trên tay chị khiến em run rẩy trong khoái cảm, không thể giữ chắc được cơ thể, vội vàng xin lỗi chị.
Lần này Trí Mẫn bạo hẳn, nhanh hẳn, Mẫn Đình cũng chiều theo ý chị, ở yên để chị tự do bạo dạn cho em biết khoái cảm sung sướng nhất của làm tình là gì.
- Cho... Mẫn haa... Mẫn một ngón nữa...
- ...
- Đình... Đình ơi...
- Chị Mẫn... ổn không?
- Được... Mẫn... ưmmmm... chịu được...
- Đau phải bảo em ngay nhé.
- Ưm...
- ...
- Đình...~
- Hmmm... Ưmmmmm... ưmmm...
- Aaaa...AAAA...
- Đau lắm phải không, em lấy ra nhé?
- Đừng... aa... Mẫn... Mẫn muốn...
- Aaa... haa....aa...aa
Trí Mẫn muốn là được, Mẫn Đình ngạc nhiên khi chị giấu mặt trong ngực em, lần đầu xin thêm một ngón tay thon dài nữa thúc sâu vào bên trong chị. Mẫn Đình có chút lo lắng nhưng em tin Trí Mẫn, và em chẳng tiếc sự nuông chiều giường chiếu với chị bao giờ, từ tốn nhét ngón tay thứ hai vào nơi chật chội sâu hoắm kia, thật nhẹ nhàng, thật thật nhẹ nhàng. Trí Mẫn trốn em kỹ quá, em vừa một tay chống đỡ sức nặng của mình, lại một tay cung phụng bên dưới thèm khát khiến em không thể thấy được khuôn mặt chị, nhưng tiếng rên dần to lên, nhịp thở đều hơn và cơ thể thôi co gấp cho em biết chị sẵn sàng rồi.
Cúi đầu hôn lên tóc chị, Mẫn Đình tiết chế sức mình, từ từ tăng tốc độ thúc vào rồi lại rút ra nơi yêu kiều giữa hai chân chị. Nơi đó siết chặt lấy hai ngón tay em, thành vách dày thịt hút mãi không chịu buông ra, tiếng tóc tách càng lúc càng đều, càng lúc càng dày, bàn tay em càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiều lực, càng thúc lại càng hăng, thúc càng sâu bên trong càng siết, Mẫn Đình nhắm hờ đôi mắt tận hưởng nóng ấm bủa vây bàn tay mình trong tiếng rên mải miết. Hai chân Trí Mẫn từ lúc nào mở căng cả cơ mông, nâng nửa thân dưới càng lúc càng cao, càng lúc càng không ngại phô trương mà xin xỏ nhiệt huyết.
- Aaa...aaa....
- Hmm... ưmmm aaa...
- Argh... AAA!!
Trí Mẫn co rút búi cơ khắp người, chị cào lên lưng Mẫn Đình một đường đỏ rát, bụng thắt lại mạnh mẽ, bên dưới ngay lập tức xuất một dòng dịch nhỏ, trắng đục, bị hai ngón tay em chắn lại. Chị run bần bật lên, bên dưới nẩy liên tục rồi đổ ập xuống giường. Mẫn Đình cẩn thận khẽ rút hai ngón tay ra, kéo theo dòng nước sền sệt lạ lẫm.
Trí Mẫn ho sặc sụa, cơn ho dai đến mức không có hơi để thành tiếng mà chỉ khục khặc đuối sức, Mẫn Đình vội ôm chị ngồi chị, em vuốt ngực rồi vuốt lưng, với tay lấy cái áo vẩn vơ trên giường thấm mồ hôi đầm đìa ở trán, ở cổ và cả lưng nữa.
- Em đây em đây
- ...
- Chị Mẫn có ổn không?
- ...
- Em xin lỗi.
- Đừng xin lỗi... Là Mẫn muốn.
- Mẫn đau lắm không? Mệt lắm phải không?
- Có đau nhưng mà...
- ...
- Mẫn... sướng.
Trí Mẫn ôm lấy mặt mình, chị giấu luôn nó trong lòng em, chẳng biết còn say không mà bạo đến mức này cơ chứ. Mẫn Đình cười, em ôm lấy chị thật chặt, khúc khích đến mức vai run lên theo, bị Trí Mẫn đánh cho một cái. Như này thì hẳn là tỉnh rượu rồi, và lời này rõ là lời mà chị muốn nói.
Mẫn Đình vuốt lưng chị, ngồi yên để Trí Mẫn xấu hổ rúc trong người em, để hơi thở quanh quẩn trước ngực em, cảm nhận rõ rệt bàn tay hư đang nghịch ngợm lần nữa.
- Chị Mẫn vẫn nhớ ngón tay em sao?
- ...
- Phải vậy không?
- Ưm~
- Em cũng thấy nhớ cái nơi chật chội này rồi, phải gặp ngay thôi.
Thầm đoán được Trí Mẫn đang đỏ bừng mặt lên rồi làm Mẫn Đình phì cười, em nhịn lắm mà không thể ngăn được tiếng mình, Trí Mẫn hôm nay bạo quá bạo, em cũng ngại đỏ cả mặt lên, lấy cớ say rượu rồi say cả tình. Ngày mai chẳng làm gì cả, nếu Trí Mẫn đã muốn Mẫn Đình không ngại khiến chị đêm nay say xỉn đến mức cùng em ngất đi.
Kết thúc.
Tớ có một ngoại truyện ở đây, tên là "Vườn ươm của mẹ". Nếu các cậu quan tâm đến gia đình nhỏ của chị Mẫn và em Đình có thể ghé qua đây nha: https://urlvn.net/hgfqti
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com