Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước cầu vồng,

Tháng 5 rồi, trời nóng như đổ lửa xuống đầu từ sáng đến tối, Mẫn Đình còn thấy đỡ đỡ một chút, Trí Mẫn chịu không nổi, bước ra ngoài là cảm tưởng như ngất đến nơi. Đợi thang máy đã mệt rồi, cứ cái giờ cao điểm này là đông nghẹt đi. Trí Mẫn sợ người khác va phải Mẫn Đình nên nhường em đứng trong, chứ tầm này mà ai va vào người Trí Mẫn thì chị cũng khó chịu lắm.

- Đình nóng lắm không?

Trí Mẫn quay đầu lại hỏi han, Mẫn Đình cười, em lấy giấy lau đám mồ hôi ướt cổ Trí Mẫn.

- Em nóng sao bằng chị Mẫn được.

- Mẫn nóng xíu à.

Ò, nói vậy tại hồi sáng cái mỏ quá trời đó. Nay là ngày cuối của năm học rồi, chỉ có đợi thực tập nữa thôi là sẽ tốt nghiệp. Lớp Mẫn Đình rủ nhau gặp mặt đông đủ một chút để đi ăn. Mẫn Đình dặn Trí Mẫn làm về thì cứ ăn cơm trước chứ đừng đợi em nhưng không chịu, đòi đi đón Mẫn Đình về bằng được.

- Thể nào lớp em cũng ăn lâu lắm, chị Mẫn đợi sao nổi.

- Đợi xíu chứ mấy đâu.

- Nóng lắm đó chị Mẫn thở nổi không?

- Thì Mẫn ngồi trong xe đợi Đình.

Mẫn Đình lườm, ngang bướng thế đấy, đòi gì là nhất quyết làm bằng được.

- Thế nếu mệt quá thì chị Mẫn về luôn, được không?

- Mẫn không mệt đâu, Mẫn khoẻ re à.

- Cứ nói thế, đến lúc ốm thì không vui đâu í.

- ...

- Nghe em, nếu thấy mỏi người thì về nhà luôn, em sẽ tự đi tàu về được mà, nhé?

- ...

Mấy câu Mẫn Đình nói đặn dò Trí Mẫn nghe chữ được chữ mất nhưng mà cái giọng thủ thỉ như mật ngọt bên tai thì cứ muốn nghe mãi.

- Nếu Mẫn không mệt thì Mẫn được đi đón phải hông?

- Ưm~ Nhưng nếu mệt mà còn đi đón em không vui đâu đấy.

- Mẫn biết mà, Mẫn không mệt đâu, thề.

Chu cha dữ dằn, sáng mà không thề là giờ nằm phè trong điều hoà rung chân rồi, tại thề đó, tại thề nên giờ mồ hôi đẫm lưng, đẫm cổ làm đuối muốn ngất đi cũng không dám nói mệt đó. Mẫn Đình biết thừa, Trí Mẫn trước giờ vốn tôn trọng mọi người lắm, thế nên chưa bao giờ ngồi trong xe đợi em cả, dù mấy lần em dặn cứ ngồi trong xe nhưng chị bảo như vậy thấy mình không tôn trọng em. Vả lại, thực ra Trí Mẫn có nói với Mẫn Đình rồi, đón em về là điều gì đó Trí Mẫn vui lắm, thế nên chị muốn Mẫn Đình nhìn thấy mình ngay khi quét tầm mắt đến chỗ chị đứng.

- Lần sau ngồi trong xe đợi em, có biết chưa~

- Ngồi trong đó Đình sao thấy Mẫn được.

- Thấy được, chị Mẫn có tàng hình em cũng thấy được.

Vừa ra khỏi thang máy là Mẫn Đình nhằn cho câu ngay. Đứng trong thang cứ né chắn hết bên này đến bên kia, cũng dang tay ra đỡ họ xô ngã vào em, Trí Mẫn ngột ngạt đến khó chịu. Từ lúc Mẫn Đình đi từ quán ra, theo Trí Mẫn nói đợi đâu đó có 5 10 phút thôi mà hai má Trí Mẫn đỏ lên, Mẫn Đình mở cửa xe bên đó là Trí Mẫn bên này cũng vào xe ngay. Hơi máy lạnh còn man mát, đủ để Mẫn Đình tin là Trí Mẫn không đợi lâu. Nhưng mà Trí Mẫn cứ lừ đừ từ lúc đó đến giờ, cứ ở trong mát rồi lại ra ngoài, ở bên ngoài rồi lại vào mát nên khó tránh khỏi chuyện sốc nhiệt.

Mẫn Đình lấy ít nước lau mồ hôi sạch sẽ cho, điều hoà cũng hạ từ từ chứ không phải vào phòng là đầu 20 như Trí Mẫn bấm. Người nằm lừ đừ trên giường cả tiếng mới thấy khoẻ khoắn lại được, ngồi dậy cái là quấn lấy Mẫn Đình không buông.

- Sáng nay Đình dặn chị Mẫn như nào mà chị Mẫn lại để mệt thế?

- Hông hề, Mẫn khoẻ re à nè.

- À ra thế, để em cho chị Mẫn xem cái này.

Mẫn Đình nắm rõ trong lòng bàn tay, Trí Mẫn chỉ được cái hay bạo miệng thôi chứ non lắm, non chẹt. Cười cười, có chút nham nhở, Mẫn Đình chen vào giữa lòng Trí Mẫn ngồi, dựa đầu vào lòng chị. Trí Mẫn vẫn ung dung, thấy em ngồi vào lòng cũng nhanh tách chân ra, đỡ tay Mẫn Đình, đỡ đầu em dựa vào người. Mẫn Đình thoăn thoắt lướt mấy ngón tay trên điện thoại, cố tình không để Trí Mẫn phát hiện mình muốn làm gì.

- Đừng mà~

Trí Mẫn giật mình, trên màn hình trước mặt là hình ảnh Trí Mẫn nằm sấp người, hai tay vòng trên đầu, Mẫn Đình gọi hai ba lần mà chỉ toàn ậm ừ. May đấy, lúc này là Mẫn Đình lau ráo mồ hôi cho rồi đấy, chỉ có mỗi cái áo đẫm nuuớc là đang chống chế lại cái sự khoẻ mạnh của Trí Mẫn thôi. Xấu hổ quá, Trí Mẫn chụp tay lên màn hình điện thoại giấu đi cho bằng được, trong khi Mẫn Đình khoái chí cười rung cả vai.

Hơn một năm rồi, Mẫn Đình ngại ngùng ngày nào giờ cả ngày chỉ có đi trêu Trí Mẫn. Mẫn Đình phát hiện em ở cạnh Trí Mẫn thoải mái vô cùng, từ một người cái gì cũng ngại không thể nói được điều mình muốn thành một người nhiều lúc ngại cũng kệ, phải trêu tới bến. Trí Mẫn rất dễ bị trêu, vì phản ứng chậm quá, lại còn suy nghĩ đơn giản nữa. Mẫn Đình nhảy số nhanh hơn chị nhiều, một tiếng một là tự động có chuyện trêu ngay.

- Đình đừng cười nữa mà~

Ban nãy Trí Mẫn oải người quá, lau xong cứ nằm úp mặt xuống mới chịu được, trông buồn cười nên Mẫn Đình định chụp lại để khi nào vui lại mang ra trêu, ai ngờ có người muốn được trêu ngay và luôn. Trí Mẫn đỏ mặt không biết làm sao, cứ cố gắng che cái màn hình lại. Rõ ràng Mẫn Đình biết thế nên mới chen vào giữa người Trí Mẫn nằm, bình thường em chỉ nằm cạnh thôi.

Trêu người ta mặt đỏ bừng xong bảo người ta đi tắm đi, chị không tắm thì còn mang ra dụ dỗ tắm rửa xong xuôi sẽ xoá. Trí Mẫn cũng nghe theo, vốn dĩ là Trí Mẫn đã rất dễ nghe lời Mẫn Đình rồi, lại còn bị đe doạ như thế thì chẳng dám bướng như lúc sáng nữa. Thôi thì Mẫn Đình cũng giữ lời, coi như vừa đánh vừa xoa vậy, chừa cái tội bướng bỉnh.

Mẫn Đình cười hoài, cười muốn đau cả bụng. Từ ngày yêu đương với Trí Mẫn em chẳng thay đổi gì với người ngoài cả, nhưng người trong cuộc biết rõ, tình thế thay đổi mồn một, Trí Mẫn bây giờ đấu không lại cái miệng em. Em nhận ra điều này, em cũng nhận ra sự thay đổi bên trong mình, sự thay đổi mà em thích thú đón nhận và chấp nhận nó như một khía cạnh của em khi ở cạnh Trí Mẫn.

------------------------------------------------------

- Chị Mẫn xem đi.

- ...

- Xem xem có phải công việc không để lỡ mất.

- Mai Mẫn xem í, bây giờ cũng không phải giờ làm việc nữa.

- ...

Điện thoại Trí Mẫn rung tin nhắn liên tục, dù đã cố gắng úp xuống không để tâm tới rồi nhưng vẫn khó tránh được chuyện nó làm phiền đến cả hai.

- Sẽ gọi đến đấy.

- Mẫn không nghe.

- Nếu là công việc sao không nghe được?

- ...

Trí Mẫn hơi nhíu mày, cũng phải, nếu là công việc thì không thể làm ngơ được. Cầm điện thoại lên đã thấy ngay điều không muốn thấy. Trí Mẫn thật lòng muốn tắt hết thông báo đi nhưng lại không thể, không thể cứ sau 6 giờ tối đến trước 9 giờ sáng lại là một người vô hình ở thế giới này được, Trí Mẫn còn gia đình, còn công việc nữa, khi họ cần Trí Mẫn vẫn phải có mặt.

Trong team Trí Mẫn có người thích Trí Mẫn, lớn hơn Mẫn Đình 1 tuổi, vừa lên vị trí nhân viên chính thức. Không biết là đã thích Trí Mẫn từ lúc nào nhưng từ ngày lên chính thức thì bắt đầu được chuyển vào team Trí Mẫn làm việc, cũng từ đó bắt đầu làm phiền đến Trí Mẫn. Vốn dĩ tính chị hoà đồng như thế, thân thiện như thế còn phải tỏ ra có chút không vui thì Mẫn Đình cũng bị khó chịu theo.

Chị ta ở toà nhà đối diện với Trí Mẫn, ngay trong chung cư này càng khiến Mẫn Đình không vui. Ngày nào cũng vậy, về đến nhà rồi nhưng vẫn ráo riết nhắn tin hỏi han, hỏi cả chuyện làm việc lẫn chuyện cá nhân đời sống. Đợt ấy Trí Mẫn chưa nhận ra, cứ nghĩ người ta mới, người ta hỏi thì mình hỗ trợ. Trong bữa ăn cũng nhắn, đi tắm cũng nhắn, đến giờ đi ngủ cũng nhắn, hôm sau dậy chưa mở mắt đã thấy tiếng tin nhắn. Dần dần Mẫn Đình sinh khó chịu, vì dù gì Trí Mẫn cũng ở với em, việc chị nói chuyện với một người khác mà họ tình cảm với chị, hỏi thăm chị cả ngày như thế khiến em mất vui.

Em biết và em cũng tin Trí Mẫn, nhưng ngay cả khi em và Trí Mẫn cùng đi bộ dưới sân, gặp chị ta, chị ta hỏi Mẫn Đình là bạn qua chơi hả, Trí Mẫn thẳng thừng bảo là người yêu ở chung thì chị ta vẫn không dứt? Mẫn Đình mất thiện cảm hẳn, tối hôm đó về em ngay lập tức bảo với Trí Mẫn rằng chị ta thích chị. Trí Mẫn 'hả' một cái rõ to, vì Trí Mẫn chưa hiểu Mẫn Đình nói gì cả, chị ta nào?

Mẫn Đình ghét người như thế lắm, em không thèm nhớ tên, em chỉ gọi là chị ta thôi. Em không giận Trí Mẫn, nhưng mà Trí Mẫn hiền quá đi, hiền đến mức người ta thích mình vậy mà không biết, làm em bực mình. Trí Mẫn còn chẳng thèm giấu Mẫn Đình, lúc nào trả lời tin nhắn cũng ngồi cạnh em, còn dùng hẳn lap bấm khí thế, có cái gì mà Mẫn Đình không đọc được chứ. Thậm chí có mấy chỗ Trí Mẫn còn gọi Mẫn Đình nhìn vào cười chung. Đến khi em ngồi phân tích cho Trí Mẫn nghe rằng tại sao em biết chuyện đó thì Trí Mẫn mới tin nổi.

Trời đất ơi, không ngờ có ngày Mẫn Đình em học ngành nghiên cứu sinh học nhưng lại vận dụng toàn bộ phương pháp luận chỉ để phân tích rằng người ta thích người yêu mình. Nếu chị ta là một người biết điều em còn thấy thương, vì vốn đâu phải mỗi chị ta thích Trí Mẫn. Em biết người thích Trí Mẫn rất nhiều, em cũng là một trong những người đó, nhưng trước giờ Mẫn Đình chưa bao giờ thấy khó chịu về điều này, đơn giản là em cực kỳ tin tưởng Trí Mẫn, một chút lo lắng cũng không có, vì chị bận quấn quýt với em, đâu ra thời gian mà làm những chuyện như vậy.

Nhưng mà chị ta thì không. Từ hôm chị ta biết Trí Mẫn có em, chị ta chưa ngày nào thôi làm phiền đến Trí Mẫn cả. Trí Mẫn thấy em khó chịu cũng sinh ra lúng túng. Có mấy lần Trí Mẫn hỏi em rằng có muốn Trí Mẫn nói gì với người đó không, có muốn Trí Mẫn làm gì không nhưng em không thích như vậy, Trí Mẫn không sai thì không việc gì phải làm như thế cả. Mẫn Đình thừa biết công việc của chị, em không muốn và cũng không thích can thiệp vào làm nó bị ảnh hưởng.

Chị ta như thể biết chỉ khi hỏi về công việc Trí Mẫn mới trả lời, thế nên chị ta cứ liên tục hỏi công việc, đến khi Trí Mẫn trả lời chị ta lại hỏi han tầm phào chuyện khác, ve vãn Trí Mẫn. Em không thể thể hiện sự tức giận của mình quá nhiều được, em sợ Trí Mẫn lo nhưng con cáo già như vậy em không phòng thì chẳng biết chị ta làm ra đến chuyện gì hết.

Em nhớ hoài cái hôm chị ta đi nhờ xe Trí Mẫn về, trời mưa to quá, book xe cũng khó khăn nên Trí Mẫn đành đồng ý. Trước đó còn gọi cho em giải trình sự việc, em buồn cười, em thương Trí Mẫn, nhưng thật lòng em không an tâm về chị ta. Cho dù Trí Mẫn luôn nhắc chị ta chừng mực, cho dù Trí Mẫn luôn ôm em đi sát mình mỗi khi ra ngoài, cho dù Trí Mẫn cố gắng tránh né thì tất cả đều vô nghĩa, chị ta không quan tâm những điều đó.

Mẫn Đình thực sự thấy tức giận, vì cớ gì chị ta cứ thanh thản làm phiền Trí Mẫn trong khi chị Mẫn của em thì cứ phải đôn đáo vì sợ em buồn chứ. Chị ta ranh ma đến mức những câu ve vãn chị ta hỏi cũng chẳng thể bắt bẻ được, vì cứ bảo chị ta nói vào việc chính là chị ta lại bảo chị ta đùa một chút thôi. Một chút con khỉ, Mẫn Đình thấy mà cáu người. Người như vậy Mẫn ĐÌnh không phải lần đầu mới thấy, cũng chẳng xa lạ nữa nhưng em vẫn ghét cay ghét đắng, em muốn thái độ ra mặt lắm nhưng em còn phải giữ cho Trí Mẫn, chị ta không làm ảnh hưởng công việc của chị, chị cũng không muốn tiếp xúc với chị ta.

- Mẫn muốn Đình tắt máy không?

- Không đâu í, tại sao chị Mẫn phải tắt máy cơ?

- Đình không vui mà.

- Tắt máy rồi chị ta vẫn có thể có nhiều cách để tìm chị Mẫn.

- Đình đừng lo lắng nhiều nha, Mẫn biết giữ mình lắm, Mẫn cũng không có tình cảm lại.

- ...

Trí Mẫn nói với Mẫn Đình bằng giọng nghiêm túc lắm, không cần nhìn lên Mẫn Đình cũng biết được. Mẫn Đình không lo Trí Mẫn, Mẫn Đình chỉ lo chị ta thôi. Trí Mẫn an ủi em nhưng bản thân Trí Mẫn cũng không vui vẻ gì. Từ lúc biết người đó có tình cảm, không phải, có ý muốn làm phiền mình thì Trí Mẫn không còn tự nhiên nữa. Trí Mẫn giữ khoảng cách thấy rõ, ngoài công việc cũng không trả lời lại những tin nhắn đùa cợt. Trí Mẫn trước giờ tốt với mọi người nên chẳng bao giờ nghĩ nhiều đến chuyện khác, nhưng khiến Mẫn Đình lo thì chị không muốn. Mẫn Đình bận rộn lắm rồi, bận cả yêu đương với Trí Mẫn nữa, không có một ai có quyền giành thời gian Mẫn Đình được ở bên Trí Mẫn cả.

- Em làm chị Mẫn áp lực lắm phải không?

- Mẫn không có.

- Chị Mẫn có đang nói dối em không?

- ...

- ...

- ...

- Chị Mẫn?

- Nhưng không phải do Đình mà là Mẫn không biết nên làm thế nào thì hợp lý cả. Trong công việc bạn này vẫn ổn nhưng cứ ngoài giờ làm việc lại thế này.

- Em biết.

- Hay Mẫn nói quách là Mẫn không thích như vậy luôn?

- Chị Mẫn chưa từng nói sao?

- ...

- Có thật là chị Mẫn chưa từng nói không?

- ...

- Chị Mẫn nhớ kết quả là gì mà phải không?

- ...

Trí Mẫn nhớ chứ, Trí Mẫn không những nói mình không thích qua tin nhắn giữa lúc chị ta bỡn cợt, mà ngay cả khi vô ý gặp nhau ở cửa hàng tiện lời bên dưới nhà cũng từng cau mày nói rằng không thích lời đùa giỡn đó, có cả Mẫn Đình ôm sát cạnh bên. Thế rồi sao, chị ta vẫn cứ cười, bảo rằng Trí Mẫn khó như vậy cũng rất quyến rũ.

Ò.Ó

Mẫn Đình nhịn lắm mới không thẳng bàn tay này giật lấy tóc ả. Mẫn Đình đã sống trên cuộc đời này hơn 22 năm rồi, lần đầu thấy có người như vậy. Thực chất Mẫn Đình lúc này không dám chắc về chuyện chị ta có thích Trí Mẫn thật sự không nữa, nhưng cái sự trơ trẽn của chị ta khiến em thấy như chị ta chỉ đang cố phá em và Trí Mẫn thôi vậy. Chị ta chưa bao giờ tỏ bất kỳ một thái độ khó chịu nào trong tất cả các lần em nhìn thấy, nửa cái nhíu mày cũng không có trong khi em cáu điên lên.

Nếu em chỉ có một minh, chẳng yêu đương gì, Mẫn Đình em đến nửa con mắt cũng không thèm liếc đến, nhưng đằng này cứ cố tình ve vãn Trí Mẫn, nhiều thứ khiến em muốn đề phòng.

- Mẫn không quan tâm đến bạn ấy đâu, Mẫn cũng xin không hướng dẫn cho bạn ấy nữa rồi.

- Tại sao người gây chuyện là người khác mà người chịu đựng lại là chị Mẫn chứ?

- Mẫn chỉ khó chịu một chút thôi, nhưng Mẫn không muốn Đình bất an. Nếu Đình cần Mẫn làm gì thì nói với Mẫn nha.

Cũng phải, Trí Mẫn cùng lắm là nhíu mày một cái khi điện thoại rung quá nhiều làm chị thấy phiền, còn lại chị chẳng bận tâm cho nhọc người làm gì. Trong tâm Trí Mẫn chỉ có Mẫn Đình, ai nói gì cũng cười xoà cho có, về đến nhà lại quấn quýt lấy Mẫn Đình ngay.

Khuya rồi, Trí Mẫn ôm Mẫn Đình ngủ. Đến khi Trí Mẫn ngủ say rồi em mới dám thở mạnh. Mẫn Đình đang ghen tuông sao? Mẫn Đình đang sợ mất Trí Mẫn sao? Không giống như vậy lắm. Em thở dài, dòng tin nhắn hỏi Trí Mẫn ngủ chưa ban nãy thật sự Mẫn Đình rất muốn làm một kẻ bồng bột mà trả lời lại rằng chị nằm dưới thân em ngủ rất ngon rồi. Rồi lại thôi, em không muốn đáp trả kẻ tiểu nhân.

Mẫn Đình cảm thấy cảm xúc của em lúc này khó kiểm soát, vì em chưa thể nào nghĩ ra cách khiến người kia biết điều mà dừng lại. Từ bé đến giờ em chưa bao giờ phải tức giận đến vậy, cũng chưa bao giờ phải nặng lời nói về người khác. Chỉ riêng chị ta, bẩn thỉu.

----------------------------------------------------

Hôm nay Mẫn Đình cùng bạn đến thăm nhà thầy cô từ sớm, rồi lại lên trường trao đổi về chuyện thực tập. Định bụng xong xuôi sẽ về luôn nhưng hôm nay Trí Mẫn lại tăng ca. Hôm qua Trí Mẫn có nói cơ mà chỉ bảo không chắc, có thể thôi, thế mà hôm nay tăng ca thật. Biết mình về trễ, Trí Mẫn dặn Mẫn Đình về nhà thì ăn tối trước, không cần đợi chị. Mẫn Đình không thích như thế, em muốn ăn cùng Trí Mẫn mới thấy vui.

Tâm trạng từ hôm qua đến giờ không tốt, lại không có Trí Mẫn ở nhà nên em cũng chưa muốn về. Mở điện thoại ra check cũng không thấy Trí Mẫn nhắn thêm gì nữa, em lại lững thững đi bộ trên đường. Trời hôm nay khá mát, có gió hơn rồi, lúc này mà được đi dạo với Trí Mẫn thì thích biết mấy. Từ đây qua công ty Trí Mẫn mất khoảng 10 phút đi tàu thôi, nếu em đi bộ chắc khoảng hơn nửa tiếng, hoặc hơn nữa. Bây giờ chưa muốn về, cũng chẳng biết đi đâu, em xem như tiện đường đón Trí Mẫn vậy.

Đi cũng lâu, Mẫn Đình lại bật điện thoại check giờ, 9 giờ rưỡi rồi, em đi được hơn 40 phút rồi, ngồi nghỉ một chút, hai chân em đi suốt từ nãy đến giờ. Trước khi quyết định đi đón Trí Mẫn em cũng đi một lúc rồi, chỉ là không rõ từ lúc nào thôi. Mẫn Đình đấm đấm nhẹ vào đùi, vào bắp chân cho đỡ căng. Việc đi bộ đối với em bình thường lắm. Trọ em ở cách trường cùng lắm có 20 phút đi bộ thôi, em không thích chen chúc đông người nên em chọn đi bộ thay vì đi xe buýt. Từ lúc yêu đương với Trí Mẫn thì đỡ hẳn vì đa phần toàn Trí Mẫn đưa đi rồi lại đón về, thú thật em cũng thích, nên học sớm hay học muộn gì em cũng thích đi cùng lúc, về cùng đường với Trí Mẫn.

- Mát như này mà chị lại bận nhiều thế?

Mẫn Đình lại check tin nhắn, tin cuối cùng vẫn là dặn em đừng đợi cơm tối Trí Mẫn, không có thêm tin gì mới. Mẫn Đình hơi buồn, em khẽ thầm thì với chính mình. Trí Mẫn vốn thích cây cỏ, thích khí trời, chỉ có không chịu được sự nóng bức thôi. Mẫn Đình tin gió lộng thế này Trí Mẫn sẽ thích lắm, chị sẽ đòi đứng ngược chiều gió để chúng thổi vào người chị như thể đang ôm lấy chị. Mẫn Đình hay bảo mình lạnh như mưa vậy, chị Mẫn không thấy sợ sao? Em nhớ lúc đó em hỏi vậy Trí Mẫn hơi nghệch ra, chị bảo chẳng sợ, có cơn gió lạnh buốt nào lại sợ mưa chứ. Mẫn Đình nhớ em vui vì câu nói đó lắm, em cũng buồn cười nữa. Vì Trí Mẫn mở điều hoà thấp quá nên em hay bảo Trí Mẫn là gió lạnh sẵn rồi mới không sợ điều hoà 20 độ.

- Bận bịu rồi sẽ tiếc cho mà xem này.

Mẫn Đình khẽ cười mỉm, em nhớ Trí Mẫn những lúc ngô nghê khiến em hào hứng lại, hít một hơi thật sâu, em đeo túi lên vai, lại lững thững đi tiếp.

Chỗ này cách công ty Trí Mẫn tầm 10 phút nữa thôi, em có đến cùng Trí Mẫn vài lần nên vẫn nhớ. Ở khu này toàn là công sở, nhiều người đến giờ vẫn mặc đồng phục ngồi ăn uống dọc con đường. Mặc đồng phục như này khoẻ biết mấy, chả bù cho Trí Mẫn nhà em, tối nào cũng đứng chọn đồ 30 phút là ít. Chẳng biết từ lúc nào trong đầu em cứ Trí Mẫn, Trí Mẫn rồi lại Trí Mẫn mãi. Em tự thấy ngượng mà cười thầm, lúm đồng tiền lún sâu hoẳm vào trong. Tự nhủ rằng em nhớ người yêu em thì cũng chẳng có lỗi gì hết, thế nên không phải ngại mới đúng.

Ừmm, đỏ mặt chút thôi.

Đối diện bên kia tầm 50m là công ty Trí Mẫn rồi. Trí Mẫn bảo chị làm trên tầng 27, đứng từ ngoài này ngửa cổ lên thì từ tầng 10 trở lên Mẫn Đình đã hết phân biệt nổi nữa rồi. Em tìm được một chỗ ngồi gần một quán ăn mở ngoài trời, thong thả ngồi xuống đợi.
...

Nhưng mà,

Có gì đó không đúng phải không?

Mẫn Đình lại đeo túi đứng lên, em nhìn không rõ, phải đi tới khoảng chục bước nữa, nheo mắt.

Không phải đúng không?

Trước mắt Mẫn Đình, chị ta ôm lấy cánh tay Trí Mẫn, dựa đầu lên vai Trí Mẫn.

Không phải đúng không?

Không phải như vậy đúng không?

Cố gắng nhìn thật rõ, Mẫn Đình không tin đâu. Tim em đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng vội, thậm chí còn khiến em thấy nhói. Mẫn Đình lại lần nữa rút điện thoại khỏi túi áo, em run run mở tin nhắn. Không có thêm tin nhắn nào cả.

Trong quán ăn trước mắt, ở tại chiếc bàn dài, một nhóm khoảng 10 người đang ngồi với nhau, đầy rẫy những vỏ chai rượu cả trên bàn và dưới sàn. Trí Mẫn nghiêng người qua phía bên phải, chống tay trái lên hông, cùng hai người đàn ông chăm chú nhìn vào màn hình laptop bàn tán gì đó. Bên này rõ ràng là chị ta, chị ta ôm tay Trí Mẫn, tựa đầu lên tay Trí Mẫn mà dựa dẫm.

Mẫn Đình cố gắng hít thở, em nắm chặt bàn tay, bóp đến cấn màn hình điện thoại em. Trước mắt em Trí Mẫn vừa quay qua trái, Trí Mẫn thấy chị ta, Trí Mẫn rút tay, đỡ chị ta dựa ra sau ghế.

- Đừng mà chị Mẫn...

Bàn tay Trí Mẫn chạm lên má, lên cổ chị ta, Trí Mẫn nắm bàn tay chị ta. Tim em thắt lại, em thở không nổi. Em đã cố gắng đứng một lúc chỉ để chứng minh rằng điều em nhìn thấy không phải chỉ thoáng qua gây hiểu lầm, mà rõ rành rành, từng hành động chị cư xử với chị ta đều nhẹ nhàng, như khi chị cư xử với em vậy.

- Buông chị ta ra đi...

Tại sao đông người như vậy mà chị chạm vào chị ta vậy Trí Mẫn? Chị nói với em là chị không hề có tình cảm mà? Chị nói với em là chị không để ý đến chị ta mà? Chị nói với em là chị giữ khoảng cách mà?

Có câu nào của chị nói với em là thật không Trí Mẫn?

Chị hứa với em chị không nói dối mà?

Mẫn Đình như chết lặng, em chôn ánh mắt tại một chỗ, chỗ bàn tay chị, chạm hết ở đây, chạm đến ở kia, chạm lên người mà em xem là trơ trẽn, chạm lên người mà em xem là bẩn thỉu.

Bàn tay của chị, có chỗ nào còn sạch không Trí Mẫn?

Em không muốn nhìn thấy cảnh này, em không hề muốn nhưng sao em không cử động được, đôi chân em cứng quá, em không thể nào chạy đi nổi như lý trí đang thúc giục em được.

Mắt em trừng trừng nhìn thẳng về phía chị, đến khi nó cay xè, nhoè hết mọi thứ, nước mắt sống chảy ra, nước mắt trong lòng em đến lúc này mới rơi ra được.

Một giọt.

Một giọt nữa.

Thêm một giọt nữa.

Chúng nặng quá, nặng trĩu như lòng em, nặng trĩu đè lên đôi chân em, cũng không thể chảy xuống thành dòng nổi mà phải rơi thẳng xuống. Từ hướng này, Trí Mẫn chỉ cần ngồi thẳng người lên, nhìn về phía trước là có thể thấy được em ngay. Vì từ đây đi đến chỗ chị ngồi không quá 20 bước chân đâu.

- Đẩy chị ta ra...

- Đẩy chị ta ra mau.

- Chị không nghe em nói sao chị Mẫn...

Chị ta lại ôm chị rồi, chị có đang biết hay không? Tại sao không đẩy chị ta ra? Tại sao không đẩy bàn tay bẩn thỉu của chị ta ra khỏi eo chị? Tại sao chị không làm? Tại sao chị không làm?

Run run bàn tay, em cố gắng nhập pass điện thoại khi nó chẳng thể nhận được face ID của em nữa, quẹt ngang dòng nước mắt, em bấm gọi cho người ở đầu nhật ký.

...

- Alo Đình đến rồi à?

- Chị Mẫn... đang làm việc à?

- Ưm, Mẫn mới tiếp đối tác xong.

- ...

- Đình đến rồi hả?

- ...

- Đình ơi có nghe được Mẫn nói không?

- ...

- Đình đến chưa Đình?

- Em đến chưa sao?

- Hả?

- ...

- Đình nói gì cơ?

- ...

- Đình đến chưa Mẫn Nghe không rõ í.

- Chị gọi em đến để nhìn thấy cảnh này à?

- Sao cơ? Cảnh gì cơ?

- Em phải thuật lại... cho chị... nghe nữa sao?

- Đình nói gì Mẫn chưa hiểu.

- ...

- Đình ơi?

- Vừa ý chị rồi, em đã thấy điều muốn cho em thấy rồi.

- Đình sao thế, Mẫn ...

Thấy rồi, chị cuối cùng cũng hướng mắt lên để nhìn em rồi. Giật mình sao? Cánh tay kia chị để chị ta ôm suốt nãy giờ chỉ vì nhìn thấy em mà giật mình rụt lại sao?

Đây là cách chị giữ mình như chị nói à Trí Mẫn?

Đây là tăng ca của chị à Trí Mẫn?

Đây là tiếp đối tác của chị à Trí Mẫn?

Đây là cảnh chị muốn em đến để xem được à Trí Mẫn?

Đây là cách mà chị muốn em chứng kiến để tự nhận ra vị trí của bản thân em à Trí Mẫn?

Đây là cảnh mà chị bảo chị không muốn em phải bất an, phải lo lắng, phải buồn, phải khóc đây à Trí Mẫn?

Nếu thực sự là vậy thì chị thắng rồi Trí Mẫn. Chị, chị ta và cả kẻ đã cá cược thắng rồi Trí Mẫn.

Chúc mừng chị! Chúc mừng chị!

Chị thắng rồi, thắng đậm vụ cá cược này rồi, thắng không mất chút sức lực nào vì kẻ ngốc như em làm sao nhận ra được chứ.

Chiến thắng vinh quang này của chị và chị ta, em không dám cản trở nữa, không một lần nào nữa.

- Đừng lại đây...

- Đừng...

"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com