Chương 3 - Vỡ lẽ
Busan là thành phố lớn thứ hai của Đại Hàn Dân Quốc, chỉ sau Seoul. Là một thành phố biển sầm uất, Busan cũng sở hữu tiềm lực kinh tế, quốc phòng và văn hóa vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, công cuộc cạnh tranh cho vị trí Thị trưởng thành phố trong mỗi nhiệm kỳ bốn năm luôn rất được xem trọng.
Với nhiệm kỳ sắp tới, dù vẫn còn ba tháng trước khi chốt sổ các ứng viên tham gia tranh cử, hầu như mọi người đều dự đoán được hai thế lực chính sẽ đối đầu với nhau là ai.
Một bên là Đảng Dân chủ (PP) với ứng viên Lee DoWon – nổi bật nhờ khẩu hiệu cải cách phúc lợi và phòng chống tham nhũng. Bên còn lại là Đảng sức mạnh Quốc dân (PPP) với Shin YoungHwan đại diện – đang chiếm phần lớn sự ủng hộ nhờ chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa và hợp tác quốc tế.
Cả hai đang ráo riết chạy các chiến dịch tranh thủ lòng dân, lôi kéo các đảng phái nhỏ lẻ cũng như đánh bóng hình ảnh. Cuộc đua lần này chắc chắn sẽ rất khốc liệt.
.
.
.
.
.
Hôm nay, tại trung tâm hội nghị Busan tổ chức một diễn đàn chính trị - bàn luận về hiện trạng và kế hoạch cho việc phát triển đô thị trong vòng năm năm tới - thu hút sự chú ý của rất nhiều nhân vật máu mặt cũng như cánh phóng viên.
Trong hội trường lớn, các chỗ ngồi đang dần được lấp kín. Bảy hàng ghế đầu tiên dành riêng cho các quan chức cấp cao cùng các chính trị gia. Năm hàng ghế tiếp theo là chỗ của các phóng viên tác nghiệp, ai cũng bận rộn bày trí thiết bị để thu âm và ghi hình. Những hàng ghế sau cùng dành cho các tình nguyện viên và đại diện dân cư, liên tục tập dượt cho tiết mục phỏng vấn sắp tới.
Lần này, MinJeong ăn mặc đơn giản với áo sơ mi trắng và quần tây, tóc búi cao, đeo chiếc kính gọng tròn không độ. Một vẻ ngoài trông rất tri thức. Trước ngực nàng đeo thẻ tên "Lee YiSun - phóng viên đài SBC", đang chờ để được check-in vào trong. Nhiệm vụ hôm nay của nàng là xử lý Jung JangYun - một phóng viên kỳ cựu chuyên điều tra những bê bối của các chính trị gia, rất nổi danh trong giới và đương nhiên có không ít kẻ thù.
Vì "đơn hàng" lần này được trả thù lao khá cao nên MinJeong mới đặc biệt lưu ý, cũng như chuẩn bị rất kỹ cho các trường hợp có thể xảy ra. Tên phóng viên ấy chắc hẳn cũng biết bản thân sẽ không an toàn, nên nàng nhất định không được chủ quan.
Vị trí ngồi của MinJeong là ghế số ba ở hàng thứ mười, tính từ rìa phải vào. Chỗ này khá thuận lợi để "tác nghiệp", cũng dễ dàng lẻn ra mà không gây chú ý. Nàng vừa sắp đặt thiết bị vừa phóng tầm mắt quan sát xung quanh, vẽ ra kế hoạch cho mình.
Jung JangYun là một người đàn ông ngoài năm mươi, thường ăn mặc xuề xòa và có chất giọng lớn, lúc nào cũng đem đến rắc rối cho những người được hắn phỏng vấn bởi những câu hỏi thẳng thắn và nhạy cảm. Thường thì những hội nghị hay diễn đàn quan trọng đều có tên hắn trong danh sách cấm, nhưng bằng một cách nào đó hắn luôn lẻn vào được và làm loạn mọi thứ. Vậy nên, vị khách bí ẩn của tổ chức đã yêu cầu phải "xử lý" hắn càng sớm càng tốt, nhất là khi sắp sửa bước vào giai đoạn tranh cử chức Thị trưởng thành phố.
Năm phút nữa là đến giờ, một phần đèn được tắt và MC thông báo cho mọi người nhanh chóng ổn định vị trí. Đôi mắt của MinJeong dễ dàng làm quen với bóng tối, gần như ngay lập tức bắt được bóng dáng của mục tiêu vừa lẻn vào thông qua cửa phụ chỉ dành cho nhân viên. Quả nhiên là tên Jung ấy đã mua chuộc ai đó. Và khá may mắn cho nàng, vị trí ngồi của hắn ở ngay hàng ghế ngay trước mặt, xéo nàng chỉ một chút về bên trái. Giờ thì chỉ cần đợi đến trước khi bắt đầu tiết mục văn nghệ giữa giờ, lúc đó đèn được tắt hẳn, sẽ là thời điểm chuẩn xác để nàng tiêm thuốc vào cổ hắn.
Đúng 15:00, diễn đàn được bắt đầu.
Theo hình thức, mở màn là một tiết mục văn nghệ, tiếp theo MC sẽ lên giới thiệu các quan chức và khách mời, rồi tới phần giao lưu và trao đổi ý kiến kéo dài trong một tiếng. Suốt buổi, tiếng máy ảnh liên tục vang lên, ánh đèn flash cũng lóe sáng khắp phòng, ghi lại từng khoảnh khắc trên sân khấu. MinJeong ngồi chán nản, đôi mắt lạnh nhạt chỉ dán lên cần cổ của mục tiêu chứ chẳng có tâm trí để tâm đến những lời bàn luận chung chung chẳng đi đến đâu kia.
MinJeong đang chờ đợi để hoàn thành nhanh gọn nhiệm vụ của mình, sau đó sẽ dành nốt buổi tối chỉ để nghỉ ngơi. Vì hai ngày qua JiEun có bài kiểm tra trong lớp nên nàng phải kèm cặp em ấy, dẫn đến không ngủ đủ giấc. Vốn dĩ nàng có thiên phú trong môn Toán, cùng với khả năng tự học khá tốt nên dù bỏ lỡ mất những năm trung học thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến kiến thức của nàng. Dẫu vậy, nàng vẫn không thể không cảm thán khi đọc qua những bài tập cấp tiểu học của JiEun. Chương trình học đã được thay đổi, mọi thứ đều rất khác so với khi nàng còn là một đứa trẻ trạc tuổi em, các bài toán cũng hóc búa hơn khiến nàng đã phải khá đau đầu để giải thích cho cô bé.
Đang lạc trong những suy nghĩ vu vơ, MinJeong chợt bị kéo về thực tại khi một chất giọng ồm ồm đột ngột cất lên. Không khí trong hội trường cũng lập tức xôn xao, hướng hết sự chú ý về người vừa hỏi đang ngồi ngay trước mặt nàng - chính là Jung JangYun.
"Shin YoungHwan, có nguồn tin cho rằng công ty của ông không tuân thủ chính sách an toàn lao động, đã khiến một công nhân tử vong trong khi làm việc. Ngoài ra, dự án thầu làm đường cao tốc phía Đông thành phố cũng đột ngột bị hủy bỏ, có người phát hiện vật liệu được sử dụng đều là hàng kém chất lượng. Ông không có gì muốn nói sao?"
"Chào phóng viên Jung, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Người đàn ông tên Shin YoungHwan - đại diện của Đảng PPP, đồng thời cũng là chủ tịch công ty xây dựng HS - đĩnh đạc cất tiếng. Ông ta uy nghiêm trong bộ vest sang trọng, mái tóc đen được vuốt ngược trông rất phong độ, ánh mắt tĩnh như mặt hồ đáp trả những câu hỏi tới tấp từ người quen.
"Tôi thừa nhận có những sự việc như vậy, vừa hay công ty tôi đang chuẩn bị tổ chức họp báo để báo cáo với truyền thông. Vậy nên, đúng bảy giờ tối nay, mọi người cứ việc hóng tin tức, đại diện của công ty sẽ trả lời mọi câu hỏi và đưa ra hướng giải quyết triệt để. Nên là mong mọi người đừng quá lo lắng."
"Haha, khá đấy. Nhưng mà trong danh sách những công ty tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông, có không ít chỗ từng dính dáng đến cáo buộc trốn thuế và làm việc phi pháp. Hẳn là ông không nắm rõ hết mọi thứ đâu nhỉ?"
Đối mặt với sự bình thản của Shin YoungHwan, Jung JangYun chẳng có vẻ gì là nao núng.
Trông theo dáng vẻ hiên ngang trước mắt, cả tông giọng lúc nào cũng như muốn đâm thủng tai người khác, MinJeong chắc chắn tên phóng viên Jung này còn nắm được nhiều bí mật động trời hơn cả thế. Nàng vốn không mặn mà với chính trị, chỉ đơn giản xem tin tức mỗi ngày để cập nhật tình hình. Nhưng không ai mà không biết, ẩn dưới vỏ bọc hết lòng vì dân vì nước của những ứng cử viên nọ là đầy rẫy những mưu mô hòng đoạt lấy quyền lực và lợi ích. Vậy nên, dính vào những thứ đó chỉ tổ rước họa vào thân.
"Những câu hỏi của anh không liên quan đến chủ đề diễn đàn hôm nay, tôi từ chối trả lời."
Shin YoungHwan hạ micro, thầm đánh mắt qua một thanh tra cảnh sát đang đứng trong hậu trường. Lập tức, vị thanh tra ấy ra hiệu cho cấp dưới của mình đi đến chỗ Jung JangYun để đuổi khách.
Nhưng phóng viên Jung đã để ý thấy điều đó, liền chuyển đối tượng tấn công của mình.
"Phó Sở trưởng Park DoHan, tôi cũng có câu hỏi cần được ông giải đáp đấy."
MinJeong hơi khựng lại khi nghe cái tên đó. Nàng lúc này mới chịu hướng mắt lên sân khấu, nhìn bao quát một lượt và rồi dừng lại ở thân ảnh của vị thanh tra cảnh sát đang bước ra từ trong cánh gà. Ông ta có thân hình cao ráo, khá vạm vỡ, khác hẳn những vị cấp trên thường thấy - sẽ có chiếc đầu hói và bụng phệ. Khoác trên người đồng phục xanh đậm, cầu vai đeo quân hàm ba sao, dáng vẻ ông ta vô cùng uy nghiêm, vẫn không khác lắm so với hình ảnh nàng thường thấy lúc còn nhỏ.
Thanh tra cảnh sát Park DoHan - một người MinJeong từng quen biết - chính là một trong hai đồng nghiệp thân thiết của ba nàng. Lúc nhỏ, vì nhà của hai gia đình chung một khu phố nên thỉnh thoảng nàng hay được ba dẫn qua chơi. Ông Park luôn đối xử với nàng rất tốt, nên khi đó nàng đã xem ông như người ba thứ hai của mình. Đã mười ba năm rồi, từ đội phó đội Hình sự nay ông ấy đã trở thành phó Sở trưởng của Sở cảnh sát thành phố. Thời gian trôi qua thật nhanh làm sao.
Gặp lại một người từng quen khiến MinJeong thoáng chút bồi hồi. Nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, mọi thứ chắc chắn không còn như xưa nữa. Huống hồ, từ sau cái đêm đó nàng không nhận được bất cứ sự liên lạc nào từ Park DoHan. Có lẽ ông ấy cũng cho rằng nàng đã đi theo gia đình về thế giới bên kia rồi.
"Vụ án giết người vứt xác ở biển Haeundae cách đây một tháng, hẳn là ông vẫn còn nhớ nhỉ?"
Câu hỏi của Jung JangYun vang lên, một lần nữa kéo MinJeong về với thực tại.
"Có người trình báo rằng đã nhìn thấy kẻ khả nghi rời đi trên tàu đánh bắt, nhưng hung thủ được công bố lại là một người thiểu năng trí tuệ. Ông không thấy quá là vô lý hay sao?"
"Mọi bằng chứng được tìm thấy đã được công bố, chúng rõ ràng chỉ ra hung thủ là ai. Nếu anh đến đây để làm loạn như mọi khi thì giờ đủ rồi đấy. Người đâu, mời phóng viên Jung rời khỏi hội trường!"
MinJeong nghe những lời đối đáp về những vụ án phức tạp nào đó mà chỉ thấy lùng bùng lỗ tai. Chỉ đến khi tên phóng viên bị các cảnh sát lôi ra khỏi hội trường thì nàng mới âm thầm rời chỗ ngồi và đi theo. "Nhiệm vụ" vẫn quan trọng hơn tất cả, nàng nhất định không được lơ là.
"Đừng mừng vội. Đừng nghĩ tôi không biết, vị trí ông có được ngày hôm nay phải đánh đổi điều gì!"
Lời cuối cùng Jung JangYun để lại đã khiến sắc mặt của Park DoHan trong một thoáng biến sắc. Nhưng những tiếng flash liên tục vang lên đã cắt ngang tất cả. Mọi thứ vừa diễn ra đều được ghi lại và ngay lập tức trở thành những dòng tít giật gân trên các trang báo. Chủ yếu là viết về sự phá rối của tên phóng viên phiền toái và đào lại thông tin về những bê bối vốn đã chìm nghỉm từ lâu.
Dù vậy, chẳng có ai là quá mặn mà về thực hư của những bê bối ấy. Điều mọi người quan tâm nhất hiện giờ chỉ là những chiến lược cạnh tranh mà các phe tranh cử đưa ra sẽ là gì. Vì chính trị vẫn luôn là một sàn đấu, nơi mà những con người buộc trên lưng chuỗi dây xích hợp thành lợi ích chung đấu đá lẫn nhau, hòng giành được lãnh thổ cho bầy đàn của mình. Kẻ nào cứng đầu muốn cắt đứt sợi xích ấy, kết cục nhận lại sẽ chẳng có gì tốt đẹp.
.
.
.
Jung JangYun bị lôi ra đến khoảng sân sau của trung tâm hội nghị, nhưng không có vẻ gì là chống đối. Dường như cảnh tượng này đã quá quen thuộc với hắn. MinJeong đứng nấp sau bức tường gần đó, lén lút theo dõi hành tung tiếp theo của "con mồi". Khi thấy hắn rút ra một điếu thuốc hút vội rồi bỏ đi đâu đó, nàng lập tức cất bước đi theo.
Trên dãy hành lang vắng vẻ, những bước chân của MinJeong hoàn toàn không gây ra tiếng động, thoăn thoắt theo sau bóng lưng của tên phóng viên ngạo mạn. Nơi đây không có ai khác lảng vảng nên sẽ là cơ hội tốt để nàng ra tay. Phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi, vì trời bên ngoài đang dần sập tối rồi.
Thấy Jung JangYun vừa rẽ phải vào hướng nhà vệ sinh, MinJeong lập tức tăng nhanh bước chân. Tuy nhiên, ngay khi nàng đi đến góc tường, đang định ló đầu ra thì đã cảm nhận được một vật gì đó có đầu nhọn kề thẳng vào vùng cổ của mình. Nàng bị ép tựa vào tường, tuy rơi vào thế bị động nhưng nét mặt hoàn toàn không có vẻ hoảng hốt hay lo lắng nào.
"Cô bé, nếu muốn ám sát tôi thì thân thủ khá là tệ đấy."
Jung JangYun mỉa mai. Dù sao đây cũng không phải lần đầu hắn bị ám sát, nên sự cảnh giác và trình độ phòng thủ cũng nhờ vậy mà được cải thiện rất nhiều.
"Rối loạn nhịp tim thường là một lý do tử vong tốt, nhưng không phải sẽ không để lại dấu vết. Nên là đừng tỏ vẻ đắc ý như vậy, cũng đừng bao giờ nhìn chằm chằm vào cổ con mồi của mình một cách lộ liễu như thế. Ngứa ngáy lắm."
Tên phóng viên thêm nhấn mạnh đầu bút bi vào cần cổ của cô nàng sát thủ - nơi dễ dàng bị kim tiêm cắm sâu nhất khi muốn hạ độc một ai đó. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong đáy mắt của người đàn ông ấy lại ẩn chứa vài tia phức tạp.
MinJeong nghe xong chỉ cười khẩy, thậm chí còn hơi ngiêng đầu để cảm nhận rõ hơn thứ đang đâm vào da thịt mình. Thì ra đây là cảm giác của "con mồi" mỗi khi bị nàng giơ móng vuốt chụp lấy. Lâu rồi nàng mới có lại cảm giác máu nóng sục sôi trong người đến như vậy.
"Chà, ông biết nhiều thứ hơn tôi nghĩ đấy. Nhưng..."
Chỉ trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, MinJeong chụp lấy tay của Jung JangYun và xoay người, đảo ngược vị trí của cả hai. Cây bút bi cũng bị nàng tước lấy từ khi nào, hiện đang chĩa thẳng vào yếu hầu của đối phương.
"Đánh giá thấp một sát thủ là điều ngu ngốc nhất ông có thể làm đấy, ông già ạ."
So với sự kỳ cựu của tên phóng viên đứng tuổi, MinJeong có lợi thế về thân hình nhỏ nhắn và kỹ năng thành thục trong việc tước vũ khí, dễ dàng lật ngược tình thế. Nhưng, dù sao thì một con mồi biết vùng vẫy luôn khiến cuộc đi săn thú vị hơn rất nhiều. Nàng thật sự rất thích điều đó.
Có lẽ hôm nay phải thay đổi kế hoạch rồi, MinJeong thầm nghĩ.
"Một kẻ nhiều kẻ thù như ông, nếu bị phát hiện đã chết do bị rạch cổ hẳn cũng không phải chuyện lạ đâu nhỉ?"
Dù đang đứng trước tình thế khó khăn, Jung JangYun lại không có vẻ gì là sợ hãi. Vốn từ lúc thoáng nhìn thấy khuôn mặt của cô nàng sát thủ phản chiếu qua màn hình máy tính là hắn đã ngờ ngợ, giờ đây khi nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt ấy thì hắn càng chắc chắn hơn với ý nghĩ trong đầu. Khẽ liếc nhìn thẻ tên treo trước ngực của đối phương, khóe môi hắn chỉ cong lên thành một nụ cười nhẹ. Không thể đoán được hắn đang có toan tính gì.
"Kim. Min. Jeong. Tôi biết rõ quá khứ của cô."
Đáy mắt MinJeong khẽ dao động khi bắt gặp ánh mắt sắc bén đang xoáy thẳng vào mình. Tuy không biết bằng cách nào mà Jung JangYun biết được danh tính của mình, nàng sẽ không vì vậy mà buông lơi cảnh giác. Tay cầm bút của nàng thêm nhấn mạnh vào làn da rám nắng ấy, làm hằn lên một vệt đỏ ửng.
"Sao? Tò mò chứ? Nếu muốn biết về vụ hỏa hoạn năm xưa... ít nhất, đừng giết tôi vội."
"Ông... rốt cuộc có ý gì?"
MinJeong rùng mình, như có luồng điện vừa chạy dọc sóng lưng. Một sự bức bối dâng lên khiến đôi mày của nàng cau chặt, cảm tưởng như bản thân vừa bị nhìn thấu tâm can vậy.
"Cô bé, nếu muốn biết được sự thật thì hãy tập làm quen với thế giới này đi. Mọi thứ không đơn giản chỉ là trả thù, mà đằng sau đó còn là một kế hoạch lớn lao và vô cùng chi tiết. Nếu chỉ mãi chạy theo những manh mối vô nghĩa thì cả đời này cô sẽ chẳng thể biết được câu trả lời đâu."
Nhìn vẻ mặt thâm sâu và nghiêm túc của Jung JangYun, MinJeong chỉ thêm hoang mang, xém nữa đã không giữ được bình tĩnh. Đôi tay nàng trong vô thức siết chặt đến hằn khớp xương, nhưng ẩn trong đó lại là một thoáng run rẩy nhè nhẹ.
Tên phóng viên này là ai? Tại sao hắn biết tên nàng, còn có vẻ biết rõ những gì đã xảy ra vào đêm kinh hoàng ấy nữa? Rốt cuộc, hắn biết được những gì mà nàng dù đã cố gắng cách mấy vẫn không thể lần ra trong suốt những năm qua?
"Đừng vòng vo nữa! Rốt cuộc ông biết gì về gia đình của tôi?"
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Jung JangYun vang lên. Hắn chẳng buồn quan tâm đến cô nàng sát thủ đang đỏ hoe đôi mắt, cũng mặc kệ cảm giác đau nhói nơi chiếc bút đã thật sự đâm vào da thịt của mình mà bắt máy, giọng điệu vô cùng thản nhiên.
"Cháu đến rồi sao?"
"Cháu xin lỗi, lúc nãy trên đường đi có tai nạn nên cháu phải giải quyết. Chú đang ở đâu, sao cháu không thấy chú trong hội trường?"
"Ta bị đuổi rồi. Đang ở sân sau, cùng một vị khách... rất đặc biệt."
"Ai vậy ạ? Người quen của chú sao?"
"Nếu cháu gặp được, chắc chắn sẽ rất bất ngờ đó."
MinJeong chỉ nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện, người ở đầu đây bên kia hình như là một cô gái. Thấy tình hình không còn thuận lợi nữa, đồng thời vì vẫn còn bối rối trước những thông tin đột ngột vừa ập tới nên nàng quyết định hủy bỏ việc ám sát. Tuy thoáng chút chần chừ, nhưng nàng chỉ thở hắt một tiếng rồi lập tức quay lưng rời đi.
"Dù sao thì Kim SangWoo là một người tốt, tôi rất lấy làm tiếc."
Trước khi khuất dạng khỏi hành lang khu sân sau, MinJeong đã nghe thấy lời nói ẩn chứa sự xót xa ấy của người phóng viên kỳ lạ. Trái tim nàng giật nảy, trong lòng rối bời không biết phải tiếp nhận sự việc này như thế nào. Dẫu vậy, giờ nàng chẳng thể quay lại mà hỏi cho ra lẽ cái sự thật mà nàng đã luôn nhọc công tìm kiếm nhưng mãi chẳng có kết quả ấy.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Kim MinJeong thất bại trong nhiệm vụ ám sát của mình. Nhưng cũng là lần đầu tiên, nàng bắt được tia sáng le lói dẫn đường cho nàng đi đúng hướng - đến nơi ẩn chứa manh mối quan trọng về vụ hỏa hoạn năm xưa. Nhất định, nàng phải gặp lại Jung JangYun và bắt ôngta phải nói ra tất cả.
Trong lúc bỏ đi với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, MinJeong vô tình va phải một người nào đó đi ngược hướng. Nàng chỉ cúi đầu xin lỗi rồi tiếp tục cất bước, trong khi đối phương - một người phụ nữ trong bộ đồng phục cảnh sát - cũng có vẻ gấp gáp nên chẳng quá để ý. Cả hai cứ thế bước qua nhau, đầy vội vã.
Bảng tên gắn trên ngực trái của người phụ nữ ấy ghi ba chữ: Yu JiMin.
.
.
.
Những bước chân của JiMin nhanh chóng đi thẳng đến sân sau, nơi có người chú thân thiết của mình đang đợi. Vừa thấy bóng dáng xuề xòa quen thuộc đang đứng tựa lưng vào tường và thong thả hút thuốc, cô liền tăng tốc với vẻ mặt thoáng chút lo lắng.
"Chú Jung! Không xảy ra việc gì chứ ạ?"
Thấy người quen, Jung JangYun chỉ giơ tay thay cho lời chào. Tiếp tục rít một hơi thuốc rồi nhả khói, ông hững hờ đáp.
"Sao lại không? Rất nhiều là đằng khác."
"Thật là! Cháu đã nói bao nhiêu lần rồi, lẽ ra chú không nên đến mấy cái hội nghị này. Chú không biết chú có nhiều kẻ thù lắm sao?"
JiMin vừa che mũi vừa cằn nhằn. Cô ghét mùi thuốc lá, nhưng Jung JangYun lại là một người nghiện hút thuốc nặng. Dù quen biết nhau đã lâu nhưng cô chẳng thể nào thích nghi được thói quen độc hại ấy.
"Biết chứ, nhưng ta thích thế, hà hà."
Cả sự cứng đầu đến cố chấp luôn đi kèm điệu cười đau tai ấy nữa, JiMin sẽ chẳng thể nào quen được.
Jung JangYun và Yu JiMin quen biết nhau cách đây sáu năm, khi cả hai vô tình vướng vào vụ bắt cóc con gái của một quan chức cấp cao. Khi ấy cô chỉ mới là học viên năm hai của Học viện Cảnh sát, nhưng tố chất thông minh và sự quyết đoán đã giúp cô giải cứu thành công con tin chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ. Ấn tượng từ lần ấy khiến ông tin rằng, sau này cô nhất định sẽ là một cảnh sát tốt.
Kể từ đó, tần suất cả hai gặp nhau trong các vụ án cũng nhiều hơn. Jung JangYun cung cấp những thông tin quan trọng nhưng ít người biết, Yu JiMin với khả năng quan sát và phân tích nổi trội sẽ tổng hợp và xâu chuỗi các manh mối. Nhờ vậy mà họ đã cùng nhau phá không biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ. Mối quan hệ giữa hai người cũng vì vậy mà thân thiết hơn - vừa là đồng nghiệp, vừa như chú cháu - luôn hỗ trợ và trông nom lẫn nhau mỗi khi đi điều tra.
Khi Jung JangYun ngửa cổ rít thêm một làn khói, JiMin chợt nhìn thấy vết máu chảy dài nơi yết hầu của ông. Cô lập tức lo lắng, vừa rút khăn tay ra lau giúp ông vừa hỏi.
"Cổ của chú bị sao vậy?"
"Chỉ là vết thương ngoài ý muốn thôi."
"Chú nghĩ cháu sẽ tin sao? Lại có kẻ muốn hại chú đúng không?"
Ai mà không biết phóng viên Jung luôn là cái gai trong mắt những tên tai to mặt lớn, lắm tiền nhưng nhiều tật chứ? JiMin càng biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai. Vậy nên mỗi khi có những hội nghị hay diễn đàn đông đúc, cô thường sẽ đi cùng để thay ông cảnh giác. Nhưng hôm nay, do phải bất đắc dĩ giải quyết một vụ tai nạn giao thông nên cô mới đến trễ.
Thế nhưng, câu trả lời chẳng hề liên quan của Jung JangYun lại khiến JiMin thoáng sững người.
"JiMin này, nếu ta nói ta đã gặp được người cháu luôn tìm kiếm... cháu có tin không?"
"S-Sao ạ?"
"Con bé mà cháu luôn lải nhải với ta ấy... Kim MinJeong?"
Trái tim JiMin hẫng một nhịp khi nghe cái tên ấy. Và phản ứng tiếp theo của cô quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của đối phương.
"Chú thấy em ấy ở đâu?"
Giọng JiMin gấp gáp thấy rõ.
"Vừa rời đi rồi."
"Sao cơ?"
JiMin lại kinh ngạc, rồi lập tức trở nên khẩn trương.
"Em ấy trông ra sao? Đi về hướng nào? Chú mau nói cho cháu biết đi!"
"Tóc đen, búi cao, đeo kính. Đeo bảng tên phóng viên. Chắc cháu sẽ không khó để nhận ra đâu."
Jung JangYun vừa miêu tả, vừa đánh mắt về hướng đi ngược ra cổng chính. Tuy có chút lưỡng lự nhưng ông vẫn quyết định nói ra sự thật. Dù sao thì cô gái này - người mà ông luôn xem như đứa cháu yêu quý - đã luôn đau đáu tìm kiếm một người suốt bao nhiêu năm nay, nên ông cũng không thể làm ngơ. Duyên phận giữa hai người họ, cứ để họ tự giải quyết vậy.
JiMin vừa nghe xong, trong đầu lập tức tua lại vụ va chạm lúc nãy với một cô gái lạ mặt. Nhớ lại thì vẻ ngoài của người đó rất giống với những gì chú Jung miêu tả. Không một chút chần chừ, cô lập tức quay lưng và chạy đi, trước đó không quên chào tạm biệt và dặn ông nhớ bảo trọng.
"Con bé đã khác xưa nhiều lắm JiMin à. Còn là đứa đã để lại vết thương trên cổ ta nữa... đáo để thật chứ..."
JiMin loáng thoáng nghe thấy chú Jung nói gì đó nhưng lại chẳng để vào tâm trí. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Nhất định, cô phải tìm cho bằng được người mà mình đã luôn mong mỏi tìm kiếm.
.
.
.
Chạy thục mạng ra khỏi cổng lớn của trung tâm hội nghị, JiMin dáo dác nhìn quanh, và rồi ánh mắt liền sáng lên khi nhìn thấy bóng dáng nghi hoặc chỉ vừa rẽ trái nơi góc đường. Cô vội đuổi theo ngay. Khoảng cách vẫn không quá xa, có lẽ sẽ kịp thôi.
"MinJeong à... xin hãy là em. Làm ơn..."
JiMin rẽ trái, nhờ chiều cao khá ổn mà dễ dàng bắt được thân ảnh cần tìm đang lẫn giữa đám đông người đi đường. Khi đến cuối phố, nàng ta bất chợt dừng lại nơi gốc cây tán rộng trong công viên nhỏ, sau đó lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. Cô rảo bước nhanh hơn, dần dà rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
Đây không phải lần đầu JiMin vội vã đuổi theo một bóng hình xa lạ. Cũng không biết là lần thứ bao nhiêu phải thất vọng khi nhận ra đối phương hoàn toàn không phải người cần tìm. Dẫu vậy, trái tim trong lồng ngực của cô vẫn luôn đập loạn theo từng bước chân tiến đến càng gần, một lần nữa khẩn thiết cầu mong điều kỳ diệu sẽ thật sự xảy ra.
Và... dưới ánh đèn đường vàng nhạt vừa được bật lên lúc chập tối, JiMin đã thấy rõ khuôn mặt của người đó. Để rồi tim cô hẫng một nhịp, đôi mắt mở to vì sững sờ.
Dáng người nhỏ nhắn ấy. Khuôn mặt nhìn nghiêng ấy. Cả mái tóc đen... vốn từng mang màu bạch kim. Không thể sai được, đó chính xác là người mà JiMin đã quyết tâm phải tìm cho bằng được trong hai tuần qua. Nhưng... cũng chính là người cô vẫn luôn tìm kiếm suốt mười ba năm ròng rã.
Nhờ được nhìn ở khoảng cách khá gần như thế này, chỉ năm bước chân mà thôi, JiMin liền khẳng định được toàn bộ nghi vấn trong lòng. Dù có qua bao lâu đi nữa, cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra những nét quen thuộc trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Những đường nét đã trót khảm sâu trong tiềm thức của cô.
Chỉ là...
Mái tóc sáng chói giữa màn đêm. Lời chửi rủa lầm bầm trong miệng. Vẻ mặt cau có vội bỏ đi mà không nói một lời.
Mái đầu đen lấp ló nơi cửa bên của hội trường. Khóe môi nhẹ cong một nụ cười đắc ý.
"... là đứa đã để lại vết thương trên cổ ta..."
Không thể nào... làm sao có thể chứ...?
"MinJeong... rốt cuộc em là ai...?"
"Hửm?"
MinJeong nhướn mày, trong vô thức bật lời đáp khi thoáng nghe thấy ai đó vừa gọi tên mình. Nhưng khi nàng nhìn quanh lại chẳng thấy ai, chỉ có dòng người tấp nập lướt ngang vì đang là giờ tan làm. Cho rằng mình nghe nhầm, nàng không để tâm nữa mà tiếp tục cất bước, trở về nhà.
Vừa rồi, MinJeong gọi điện báo cáo tổ chức rằng nhiệm vụ đã thất bại. Nhưng đầu dây bên kia chỉ bảo rằng không sao, nói rằng họ sẽ sắp xếp người khác thay nàng đảm nhận. Dù thoáng thấy nhẹ nhõm nhưng nàng lập tức từ chối. Nàng muốn gặp lại tên phóng viên Jung đó để có thể hỏi rõ sự tình, chính vì vậy mà nàng bắt buộc phải là người phụ trách hắn. Kể cả lần tiếp theo có thất bại đi nữa, nàng cũng sẽ cắn răng chịu mọi sự trừng phạt.
.
.
.
Trên đường về, MinJeong chợt có cảm giác bản thân bị theo dõi. Thỉnh thoảng, nàng sẽ đột ngột dừng bước và quay phắt lại hòng bắt quả tang kẻ nào dám to gan đi theo mình, nhưng kết quả luôn là không có gì. Quái lạ, chẳng lẽ nàng gặp ảo giác sao? Hay là do hai bữa nay thiếu ngủ nên mới như vậy?
Nhận ra nghĩ nhiều chỉ càng thêm đau đầu, MinJeong vội lắc lắc đầu để xua đi mọi suy nghĩ vẩn vơ. Nàng quyết định mặc kệ tất cả, giờ chỉ muốn về nhà và đánh một giấc sau một ngày dài mệt mỏi. À mà quên, nàng còn phải mua gì đó để ăn tối nữa. JiEun giờ này đã đi học về và chắc đang đợi nàng với chiếc bụng đói. Thế là nàng mất thêm mười phút nấn ná ở cửa hàng tiện lợi trước khi thật sự về đến nhà.
Và nàng sát thủ chẳng hề nhận ra, quả thật có một bóng đen vẫn luôn âm thầm theo dõi nàng trên suốt đoạn đường, đến tận khi nàng khuất dạng trong dãy trọ hai tầng nằm trong con hẻm xe hơi. Ánh mắt người đó phức tạp, nét mặt đăm chiêu đến mức chau chặt hai hàng chân mày mảnh, dường như suy nghĩ điều gì đó rất lâu.
Chỉ đến khi bộ đàm đeo trên túi áo vang lên thông tin về một vụ cướp gần đây, người đó mới đành rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com