Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Theo dõi

5:50 sáng, Yu JiMin ngồi trong xe, chính xác hơn là ngả người trên lưng ghế đã hạ hết cỡ ra sau, âm thầm quan sát dãy nhà trọ hai tầng cách đó không xa. Không phải vì có một tên nghi phạm nào cần được theo dõi sát sao, mà cô chỉ đơn giản là muốn tìm hiểu cuộc sống thường nhật của một người.

Phải, nơi đây chính là khu nhà của Kim MinJeong.

Khẽ nhấp một ngụm cà phê vẫn còn bốc khói, JiMin tự thấy bản thân có chút giống một kẻ biến thái chuyên rình rập người khác, nhưng lại không ngăn được sự tò mò cứ thôi thúc mình làm chuyện đó. Cơ mà, chẳng phải cảnh sát có nghĩa vụ tuần tra phố phường và phòng chống tội phạm sao? Vậy nên cứ xem quá trình theo dõi này là một phần trong công việc của cô, vừa tiện đôi đường cũng vừa xoa dịu phần nào sự cắn rứt trong lòng.

Hôm nay là ngày thứ năm JiMin theo dõi MinJeong. Mỗi buổi sáng, nàng sẽ dẫn bé gái sống cùng nhà đi đến trường tiểu học, sau đó là đến làm ở một cửa hàng tiện lợi trong vòng tám tiếng, chiều tan ca sẽ đi rước đứa trẻ rồi trở về nhà. Chăm chỉ làm việc, thỉnh thoảng nhắn tin hay gọi điện cho ai đó, không la cà hay gặp gỡ bất kỳ ai - một cuộc sống thường nhật đơn giản đến mức đơn điệu. Nhìn vậy, làm sao có thể nghĩ rằng cô nàng nhỏ nhắn ấy thật ra là một sát thủ lành nghề chứ?

Đúng 6:00, cánh cửa nằm phía trong cùng của dãy trọ tầng trệt mở ra, hai thân ảnh một lớn một bé lại xuất hiện. JiMin liền bật người dậy, ánh mắt cũng sáng lên, chăm chú dõi theo từng hành động của hai người họ.

.

.

.

Trời sắp vào hè nhưng không khí sáng sớm lúc nào cũng mang chút hơi lạnh. MinJeong nhẹ kéo sát chiếc áo khoác của mình, sau đó khụy xuống làm điều tương tự cho JiEun - đứa em gái nàng hết mực yêu thương. Vuốt lại mái tóc còn hơi rối của cô bé, nàng không nhịn được mà véo nhẹ một bên má phính trên khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ vô cùng đáng yêu ấy.

"Có đi bộ nổi không đây? Để chị bế em nhé?"

JiEun mắt nhắm mắt mở, nghe vậy thì liền gật gật đầu, vươn tay ra chờ được bế. MinJeong lập tức vòng tay ôm lấy em và ẵm lên, để em nằm trên vai mình tiếp tục giấc ngủ ngắn. Dù đã tám tuổi nhưng người em ốm lắm, có tẩm bổ bao nhiêu cũng chỉ có nhiêu đó, thành ra nàng mới có thể dễ dàng bế em chỉ bằng một bên tay như vậy.

Trên lưng đeo chiếc cặp nhỏ của JiEun, tay còn lại xách túi xách của bản thân và một phần cơm trưa, MinJeong cùng em lên đường. Khoảng cách từ nhà đến trường mất gần ba mươi phút, nàng vì không có xe nên mới chọn cách dậy sớm và đi bộ. Mỗi ngày, cả hai chị em cứ đều đặn như thế, vừa để tiết kiệm tiền sinh hoạt vừa xem như tập thể dục tăng cường sức khỏe. Nhưng thật ra thì phần lớn chỉ có một mình cô chị cất bước mà thôi.

Ngay khi đi đến góc phố quen nơi có một tiệm cơm cuộn lâu đời, đã có một người phụ nữ trung niên đứng ngó nghiêng trước cửa và liền vui vẻ khi bắt gặp hai chị em.

"Aigoo~ trời lạnh thế này mà phải ra đường sớm như vậy rồi. Đã ăn sáng gì chưa? Dì có để phần cho hai đứa nè."

Đó là dì Wang - chủ tiệm cơm cuộn - ngày nào cũng chào đón MinJeong với chất giọng đầy hào sảng và có hơi chói tai. Dì ấy sống độc thân nhưng lúc nào cũng vui vẻ, đặc biệt là có bí quyết làm cơm cuộn ngon nhất khu phố. Cứ hôm nào nàng không nấu đồ ăn cho JiEun được thì con bé luôn tung tăng qua tiệm dì để ăn ké, dần dà dì cũng xem hai chị em như người thân mà hết lòng đối đãi.

Dì Wang là một người rất tốt bụng. MinJeong luôn cảm kích dì, nhưng nàng vẫn giữ khoảng cách chừng mực, không quá thân thiết cũng không để bản thân có cảm giác mang nợ. Vì với thân phận của nàng, việc có nhiều mối quan hệ không cần thiết xung quanh sẽ chỉ mang đến rắc rối và phiền phức. Vậy nên những lời đáp của nàng luôn rất xã giao.

"Dạ cháu ăn rồi. Cảm ơn dì ạ."

"Aigoo~ MinJeongie lại khách sáo với dì nữa rồi. Sao con chẳng như bé JiEun tí nào, dì thấy buồn lòng lắm đó~"

MinJeong chỉ nhẹ cười cho qua, biết dì Wang tuy nói vậy chứ cũng chẳng để bụng.

"Cháu đi ạ. Chúc dì bán đắt ạ."

"Chiều hai chị em nhớ ghé chơi nhá!"

Để mặc lời ấy thoảng vào làn gió, đôi chân MinJeong tiếp tục cất bước.

Sau hơn hai mươi phút thì cũng đến trước cổng trường. MinJeong khẽ vỗ người đánh thức JiEun rồi nhẹ đặt em đứng xuống. Nàng chỉnh lại bộ đồng phục của em cho ngay ngắn trước khi đeo cặp cho em, sau đó đưa em phần ăn trưa mình đã tự chuẩn bị.

"JiEun học ngoan nhé, chiều nay chị sẽ rước em."

"Yay!"

JiEun tỉnh cả ngủ, lập tức nhảy cẫng lên sau câu nói ấy. Chị MinJeong của em là người rất bận rộn, nên thường thì em sẽ tự đi bộ về nhà sau khi tan trường, ít khi nào được nàng rước lắm. Vì vậy, cứ hễ hôm nào được nàng xác nhận sẽ rước mình là em liền vui vẻ cả ngày trời.

"Bái bai~ chị MinJeongie đi làm vui vẻ nha~"

JiEun ôm chầm MinJeong một cái trước khi tung tăng đi vào trường. Nàng mỉm cười nhìn theo em, đến khi bóng dáng của em vào hẳn bên trong rồi mới yên tâm rời đi, đến nơi cửa hàng tiện lợi cách tầm hai mươi phút đi bộ.

Suốt đoạn đường, tâm trí của MinJeong cứ lơ đễnh, chẳng mảy may để ý đến chiếc xe hơi bốn chỗ màu đen đậu đằng xa, cứ cách một hồi lâu lại nổ máy chạy chầm chậm theo sau mình.

.

.

.

Trên con đường không quá đông đúc, những làn gió sớm vẫn đang thổi từng đợt, làm tung bay mái tóc màu đỏ rượu của cô gái nhỏ. Vài lọn tóc rũ xuống thoáng che mất tầm nhìn, nhưng MinJeong chẳng thèm để tâm. Những bước chân của nàng cứ chậm rãi mà đi, trong khi bận rộn thả trôi tâm trí vào một khoảng trời nào đó chả rõ.

Ba ngày trước, sau thi thất bại trong việc ám sát Yoon JiMin, MinJeong trở về nhà với tâm trạng rất tệ. Nàng buộc phải báo cáo với tổ chức, nhưng may mắn đã mỉm cười với nàng, rằng họ bảo kế hoạch ám sát đã bị hủy và nàng không cần chịu trách nhiệm. Lý do là vì ả vận động viên đó đã trốn sang nước ngoài ngay trước buổi tiệc mừng, sau khi bị phanh phui sử dụng chất kích thích trong lúc thi đấu. Nhờ vậy mà nàng thoát được hình phạt, gánh nặng trong lòng cũng được gỡ bỏ.

Thật lòng mà nói, MinJeong chẳng mặn mà gì với tổ chức sát thủ của mình - SM. Dù cho họ là người đã cưu mang nàng sau khi mất đi gia đình và phải sống như kẻ ăn xin đầu đường xó chợ, nhưng hành tung và cách họ đối xử với nàng lại không khác gì máy móc, đúng hơn là một món hàng vẫn còn hữu dụng. Nàng chưa bao giờ được gặp "ông trùm" hay người đứng đầu của tổ chức, mọi việc đều được chỉ định thông qua các cấp dưới của người đó. Không cần biết "đơn hàng" là ai và có đáng bị giết hay không, chỉ cần "khách hàng" chịu chi tiền thì phận "nhân viên" như nàng có nghĩa vụ giết cho bằng được, nếu thất bại sẽ phải chịu sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, vô cùng tàn nhẫn.

MinJeong vẫn còn nhớ rõ hình phạt đầu tiên của mình, cũng là lần duy nhất cho đến hiện tại, đã kinh khủng như thế nào. Khi ấy nàng chỉ mới mười bốn tuổi, trong lần thứ hai được giao nhiệm vụ ám sát, nàng đã vô tình để mục tiêu trốn thoát. Dù cho sau đó hắn đã bị giết bởi một sát thủ khác thì nàng vẫn phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình. Một đám người của tổ chức đã thật sự lôi nàng về trong một cái bao bố, sau đó là chuỗi ba ngày liên tục bị nhấn nước, bị đánh đập bằng roi da và rồi bị giam vào phòng kín biệt lập, không ăn không uống. Đến khi tưởng chừng đã gục ngã thì nàng lại được họ "cứu sống".

Họ làm vậy để răn đe những "vũ khí" của mình, bởi biết rõ chúng chẳng còn đường lui, cũng chẳng còn gì để mất. Và như thế, chúng sẽ chỉ một mực trung thành phục vụ cho mục đích của tổ chức, cũng như rèn cho chúng suy nghĩ rằng phải luôn hoàn hảo trong "công việc", không được mắc bất kỳ sai sót nào.

Trớ trêu thật đúng không, người đưa tay cứu rỗi ta cũng là người sẵn sàng chà đạp ta để ràng buộc với họ. Nhưng để được sống tiếp, ta buộc phải cắn răng chấp nhận sự ngọt ngào đầy đắng cay đó.

Tuy nhiên, trong cái rủi lại có cái may. Nhờ được cưu mang, MinJeong đã gặp được một chị gái xinh đẹp và tốt bụng - Kang SeulGi - người cũng từng có hoàn cảnh giống nàng. Chị ấy lớn hơn nàng bảy tuổi, là người đã chăm sóc nàng suốt quãng thời gian đầu khi vào tổ chức. Chị dạy nàng cách đánh đấm, cách dùng vũ khí, sau đó là từng kỹ năng quan trọng để trở thành một sát thủ, với khuôn mặt luôn tươi cười đến tít mắt, chẳng có chút gì là đáng sợ. Chính chị là người giúp nàng có chỗ ở mà không phải nơm nớp sống trong tòa nhà không khác gì nhà tù của tổ chức. Và chị cũng là người duy nhất biết nàng luôn âm thầm điều tra tung tích về quá khứ của mình. Vậy nên, có thể nói hiện giờ, người duy nhất mà nàng tin tưởng chỉ có Kang SeulGi mà thôi.

Vốn dĩ MinJeong dự định rằng, sau khi tra khảo được Yoon JiMin thì sẽ đi gặp SeulGi để kể về những thông tin mới mà nàng lần ra được. Nhưng giờ thì con mồi đã chạy mất, chẳng có manh mối nào được tìm thấy, nàng lại một lần nữa cảm thấy lạc lối, không biết nên làm gì tiếp theo.

Vậy nên, MinJeong đã xin tổ chức cho nghỉ phép một tháng, với lý do là muốn tịnh dưỡng và cải thiện kỹ năng ám sát. Ít nhất thì họ vẫn chịu nhân nhượng và có sự ưu ái nhất định cho một trong những "nhân viên xuất sắc" của mình. Cũng chính vì vậy mà lần trước - khi thất bại trong việc sát hại Jung JangYun - nàng mới được tạm tha. Nhưng nàng biết rõ, lần sau mình sẽ không còn được may mắn như vậy.

Cuối cùng cũng đến trước cửa hàng tiện lợi, MinJeong tạm gạt đi những suy nghĩ vu vơ mà bước vào. Nàng đi cất đồ cá nhân rồi mặc đồng phục, trong khi chờ nhân viên ca trước bàn giao. Vì cửa hàng khá nhỏ nên mỗi ca trực chỉ có một nhân viên, công việc thì quanh đi quẩn lại luôn là nhận hàng, kiểm hàng, xếp hàng, rà soát hạn dùng và kiêm luôn thu ngân. Một ngày làm việc nhàm chán cứ thế bắt đầu.

Thường thì tám tiếng trôi qua không nhanh cũng không quá chậm, miễn là MinJeong làm đúng và đủ công việc cần làm. Thỉnh thoảng, khi không có khách, nàng sẽ vờ đứng ở góc khuất camera để tìm kiếm thông tin về công ty Ilyang trên điện thoại. Chịu khó lướt tìm những trang tin tức nhỏ và ít tên tuổi sẽ thấy được vài bài báo, nhưng vụ việc chỉ dừng lại ở mức người tiêu dùng yêu cầu bồi thường hay vài đợt trốn thuế không đáng kể. Không có bất kỳ thông tin nào đủ chấn động để làm dấy lên nghi ngờ hay có thể khiến Ilyang chao đảo.

MinJeong xụ mặt, buông lỏng chiếc điện thoại một cách thất vọng. Không giỏi tin học, không quen biết ai có thể giúp điều tra, nàng chỉ có mỗi bản thân mà thôi, tuy luôn nắm chặt trong tay những mũi tên uất hận nhưng không biết phải nhắm về hướng nào. Đúng như tên phóng viên Jung đã nói, nàng vẫn còn ngu ngơ lắm. So với thế giới đầy rẫy mưu mô này, chỉ có mỗi sự căm phẫn sẽ chẳng giúp nàng lần tìm được manh mối nào ra hồn. Thở dài thườn thượt, nàng cảm thấy vô cùng bế tắc. Con đường trả thù này thật sự khó khăn quá đi mất...

Tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có khách vào. MinJeong đành trở lại quầy, chỉ thoáng nhìn qua vị khách là một bà lão lớn tuổi rồi lại lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Một lát sau, đến lượt một nhóm học sinh tiểu học bước vào, tiếng trò chuyện ríu rít liền lấp đầy không gian yên ả.

"Mua kem, mua kem~ là lá la~"

"Không, tớ muốn ăn bánh cơ!"

"Hay mua kẹo dẻo đi, tớ thích ăn kẹo dẻo!"

Ba đứa trẻ tầm sáu hoặc bảy tuổi, hai trai một gái, vừa chạy khắp các gian hàng vừa kêu lên món mình thích nhất. Không ai nhường ai, có lẽ là vì cả ba chỉ có đủ tiền để mua một món duy nhất.

Bé gái với mái tóc buộc hai chùm, dáng vẻ khá bụ bẫm, ra sức kéo hai cậu bạn của mình lại quầy kem cho bằng được. Sau đó, em vừa chỉ tay vào tủ kính vừa giương đôi mắt long lanh, liên tục nài nỉ, dần dần cũng khiến hai cậu nhóc xiêu lòng.

"Mua kem đi mà~ cái này có quảng cáo trên TV nè, có thể bẻ làm ba lận đó!"

Nghe chất giọng nũng nịu ấy, MinJeong cũng không phải ngoại lệ. Ánh mắt nàng bất giác hướng đến đám trẻ, ẩn hiện tia dịu dàng hiếm thấy.

"Thôi được rồi, lần này nghe theo cậu đó."

"Yeah!"

Kết quả là một que kem chololate được lấy ra và đem đến quầy tính tiền, trước đôi mắt sáng tỏ còn hơn ngôi sao của bé gái và vẻ mặt có chút miễn cưỡng của hai bé trai. Nhưng MinJeong lại thoáng thấy hai cậu nhóc - một đứa với mái tóc vuốt vuốt bảnh tỏn, còn một đứa thì để quả tóc ngố tàu - khẽ nhìn bé gái rồi lén mỉm cười, chẳng có vẻ gì là bất mãn với kết quả ấy cả.

Sau đó, cả ba cùng tung tăng đi ra chỗ ngồi, tiếp tục chí chóe với nhau trong khi chờ que kem được chia làm ba.

"Bé ơi xem nè, kem này bẻ ra thành hai cây được đó! Đây~ cái này của Minchon, còn cái này là của chị."

Ánh mắt của bé gái sáng lên. Bàn tay múp múp vươn ra, nhận lấy một nửa của que kem vani ngon lành vẫn còn tỏa khói mát lạnh. Và phía sau làn khói mờ ảo ấy là khuôn mặt của một ai đó, cứ ẩn ẩn hiện hiện, chẳng thể thấy rõ hình dung.

Cảnh tượng nhạt nhòa lướt ngang tâm trí, khiến MinJeong mơ hồ và có chút nghi hoặc, chẳng rõ đó có phải là ký ức của bản thân hay chỉ là một ảo ảnh kỳ lạ nào đó. Nàng thấy nó vừa quen thuộc, cũng vừa xa lạ, nhưng cảm giác nó mang đến lại là một thoáng bồi hồi đến khó tả.

Nhưng rồi những tiếng cãi vã của ba đứa trẻ dần lọt vào tai MinJeong, kéo nàng về lại thực tại.

"Lần này ăn kem rồi, lần sau phải đến lượt tớ chọn đấy nhé!"

"Đâu ra, đến lượt tớ chứ!"

Cho đến khi tiếng "cạch" bất chợt vang lên, tâm trí MinJeong mới bừng tỉnh. Nàng nhìn xuống giỏ đồ vừa được đặt lên bàn rồi nhìn lên vị khách trước mặt. Lập tức, một bên chân mày của nàng tự động nhướn lên, đầy khó hiểu.

Đối phương mặc nguyên cây đen, toàn bộ đều là đồ da bóng loáng. Đã vậy còn đội hẳn nón bảo hiểm trùm đầu, với chiếc kính đen vẫn còn đóng kín mít, chẳng thể nhìn được khuôn mặt. Rõ ràng là bộ dạng của một tay lái lụa chính hiệu. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là khi người này đi vào, MinJeong lại chẳng nghe động tĩnh gì. Nàng bất giác nhìn ra bên ngoài thì cũng chẳng thấy chiếc moto nào đang đậu. Càng nghĩ, những dấu chấm hỏi đang lơ lửng trên đầu nàng càng thêm to.

"Bộ dạng gì thế này? Là nam hay nữ đây? Làm cái gì mà thần thần bí bí như sợ có người nhận ra mình vậy trời?"

Ánh mắt MinJeong tràn đầy sự phán xét nhưng chỉ trong một khoảnh khắc rồi thôi, không đủ để đối phương nhận ra. Nàng chẳng buồn để tâm nữa mà bắt đầu tính tiền cho giỏ đồ, để rồi lại được dịp âm thầm đánh giá. Cái người này... không ngờ trông hầm hố là thế mà mấy món mua lại là bánh kẹo cho trẻ em, một cuốn sổ với bìa hình con mèo, một cây bút và... hai lon trà đào cùng loại nàng hay uống.

"Kỳ lạ."

"Của quý khách hết 6.000 won ạ."

Đối phương đưa đúng hai tờ tiền, không thừa không thiếu, sau đó nhận lấy túi đồ. Rồi đột nhiên, người đó lấy ra một lon trà đào đặt lên quầy, không nói lời nào mà đẩy đến trước mặt MinJeong.

Nàng thu ngân chớp chớp mắt, một lần nữa tỏ vẻ cực kỳ khó hiểu.

Dù bị lớp kính đen che khuất, MinJeong vẫn cảm giác được ánh mắt của người bí ẩn này đang nhìn thẳng vào mình một cách chằm chằm, rất chăm chú và... cứ rờn rợn kiểu gì. Trong vô thức, nàng giơ ngón tay lên, tự chỉ vào mình.

"C-cho tôi ạ?"

Thấy đối phương gật đầu, MinJeong liền khó xử, vội xua tay từ chối. Nhưng người đó vẫn không hé một lời, chỉ xoay người rời đi, để lại nàng nghệt mặt ra đầy hoang mang.

"Cái quái gì vậy trời?"

Thú thật thì đây không phải lần đầu MinJeong được khách tặng đồ, nhưng cách tặng lạ lùng như vậy thì chính là lần đầu tiên. Dù trông vẻ ngoài người nọ khá là ngầu đấy, nhưng sự bí ẩn và kỳ lạ ấy lại khiến người ta lạnh sống lưng. Vả lại, nàng có một nguyên tắc là không dùng bất cứ thứ gì từ người lạ. Thành ra lon trà đào ấy - dù đúng là loại nước nàng yêu thích - chỉ trong một giây đã bị đặt qua một góc chung với những món đồ khách để quên, chẳng nhận thêm được sự chú ý nào từ nàng nữa.

Trong lúc nàng thu ngân còn đang lầm bầm khó chịu bởi chuyện không đâu, thì tiếng la thất thanh của ba đứa nhóc đã cắt ngang tất cả.

"Aa!"

"Không được!"

"Huhu, rớt mất rồi..."

Lý do cho sự hoảng hốt ấy là vì que kem lẽ ra phải được tách làm ba nay đã nằm trên nền đất, dần tan thành nước. Ngay khi thấy bé gái mếu mặt đến sắp bật khóc, cậu nhóc với tóc vuốt vuốt liền tỏ vẻ hoảng loạn mà vội biện minh, trong khi nhóc tóc ngố thì đứng như trời trồng không biết phải làm gì.

"T-tớ không cố ý..."

MinJeong chứng kiến toàn bộ, không nhịn được mà phì cười, cơn bực bội cũng theo đó mà bay biến. Nàng thầm nghĩ đám nhóc này đúng là rộn chuyện hết sức, nhưng trông cũng đáng yêu thật đấy.

Ngay lập tức, MinJeong đi lấy một que kem giống hệt ban nãy, lấy luôn cả hộp bánh quế cùng bịch kẹo dẻo rồi đi tính tiền. Sau đó nàng cầm ba món ấy đem đến chỗ tụi trẻ. À, sẵn lấy luôn lon trà đào bị để quên cùng ba chiếc ly nhựa nữa.

"Thôi đừng khóc nữa. Cho tụi em này."

"T-thật hả chị?"

Cậu nhóc tóc ngố phản ứng đầu tiên, vẻ mặt vô cùng bất ngờ.

"Ừm, thật đấy."

"Quao~ thích quá! Em cảm ơn chị xinh đẹp nhiều ạ!"

Đến lượt bé gái vừa mới mếu giờ thì cười toe đến tít cả mắt. Em dùng hai tay nhận lấy những món quà rồi liên tục cúi gập người cảm ơn.

"Dạ... tụi em xin lỗi chị nhiều ạ. Tụi em lỡ làm rớt kem... sàn nhà dơ hết rồi..."

Sau cùng là cậu nhóc tóc vuốt lí nhí cất tiếng. Dù là đứa trông nghịch ngợm nhất nhưng em ấy lại rất hiểu chuyện, làm MinJeong không nhịn được mà khẽ xoa đầu em một cách yêu chiều.

"Không sao đâu nhóc. Biết sai vậy là tốt rồi, đừng buồn nữa nhé."

"Dạ... cảm ơn chị nhiều ạ."

"Hì, em cũng cảm ơn chị xinh đẹp nhiều ạ!"

Hai cậu nhóc cùng cúi đầu cảm ơn, kéo theo bé gái cũng cúi đầu thêm lần nữa, vô cùng lễ phép. Dù có hơi tinh nghịch và ồn ào, nhưng rõ ràng ba đứa trẻ này đã được dỗ rất cẩn thận.

Nhìn ba đứa nhóc cùng lau sạch vết kem trên sàn đến mức sáng bóng, sau đó liền kéo ghế ngồi chung một bàn rồi vừa vui vẻ trò chuyện vừa ăn quà vặt, trái tim MinJeong bỗng chùng xuống. Vì nàng chợt nhớ đến đứa em gái đã không còn trên đời này của mình...

Con bé tên là Kim MinJu, nhỏ hơn MinJeong ba tuổi. Em là một đứa trẻ năng động, thích chơi đùa nhưng rất lễ phép, luôn nghe lời ba mẹ và chị gái. Cũng là một đứa trẻ rất hiểu chuyện.

MinJeong cười buồn, trái tim luôn âm ỉ và đau nhói mỗi khi nhớ về gia đình của mình. Ba mẹ của nàng ra đi khi vẫn còn nửa đời người phía trước, trong khi em gái của nàng... chưa gì đã phải kết thúc cuộc đời khi chỉ vừa tròn năm tuổi. Quá ngắn ngủi... còn điều gì có thể đau đớn hơn thế?

"Chị ơi~ ăn chung với tụi em đi!"

Cái kéo tay nhè nhẹ của bé gái khiến MinJeong bừng tỉnh. Nàng mỉm cười, nhận lấy que bánh và ăn một cách vui vẻ, dù vị quế không hẳn là vị yêu thích của mình. Nhưng khi thấy cô bé sắp sửa đưa thêm gần chục que bánh cùng nửa phần kẹo dẻo thì nàng liền tìm cớ từ chối.

"Thôi mấy đứa cứ ăn đi. Chị còn phải làm việc."

Sau đó, vì tự cảm thấy tâm trạng hôm nay khá thất thường, MinJeong liền lắc lắc đầu để xua đi những cảm xúc lẫn lộn. Trong lúc đi về quầy, nàng mới để ý đến một dáng người đang lúi cúi nơi quầy thức ăn nhanh. Đó chính là bà lão lớn tuổi đã bước vào từ nãy đến giờ, và dường như bà ấy đang gặp khó khăn trong việc lựa đồ cần mua. Thấy vậy, nàng liền đổi hướng đến chỗ của của bà.

"Dạ cháu chào bà. Bà có cần giúp gì không ạ?"

"À à, chào cháu. Bà đang muốn mua mấy món ăn mà tụi nhỏ bây giờ thích ấy... mà nhiều món quá, bà không biết chọn cái nào nữa..."

"Vậy cháu của bà thường ăn loại nào, bà có nhớ không ạ?"

"Đồ bà nấu ở nhà nó lại chẳng thèm, cứ thích mấy món cay cay gì đó."

Giọng điệu tuy là than thở nhưng lại chẳng có ý trách mắng nào. MinJeong nhìn dáng vẻ lom khom của bà lão, với mái tóc gần như đã bạc trắng, làn da nhăn nheo in hằn dấu vết của việc mưu sinh nặng nhọc, trong lòng thoáng thấy vừa thương vừa xót. Bà lão này có lẽ không khá giả gì, nhưng chắc chắn là một người hết mực yêu thương và nuông chiều con cháu. Hẳn ai là con hoặc cháu của bà phải có phúc lắm.

"Chắc là cháu bà thích ăn mì cay. Có loại này ngon lắm, bà cứ mua thử xem sao."

MinJeong tỉ mỉ lựa mì giúp bà lão. Sau đó bà còn nhờ nàng tư vấn thêm mấy món khác, kết quả là giỏ đồ dần được lấp đầy bởi những món ăn tiện lợi mà giới trẻ thường mua. Kimbap phô mai, trứng cuộn cơm, lẩu ăn liền,... đủ cả. Cuối cùng, nàng vừa giúp xách giỏ vừa dìu bà đi ra quầy tính tiền.

"Nhà bà ở đâu ạ? Bà có sống gần đây không? Nếu được để lát nữa cháu sẽ giao đồ đến cho bà, tại túi cũng hơi nặng đó ạ."

MinJeong lại cảm thấy bản thân sắp hành động dư thừa - rằng nàng không nên quá tốt bụng với bất kỳ ai - nhưng cũng đành nhắm mắt cho qua. Vì nhìn bà lão khá là ốm yếu, bịch đồ so với bà cũng phải to bằng nửa người, nên nàng mới chủ động đề nghị giúp đỡ.

"Cảm ơn cháu nhiều nhé, nhưng bà tự làm được. Không cần lo cho bà đâu."

Bà lão cười hiền, đối với MinJeong rất có hảo cảm. Tuy trông cô gái này khá thời thường với mái tóc đỏ nổi bật cùng khuôn mặt ít thể hiện cảm xúc, nhưng bà vẫn cảm nhận được ẩn dưới vỏ bọc ấy là một người lương thiện và đáng mến.

"Thôi bà đi nhé, cảm ơn cháu một lần nữa."

"Không có gì đâu ạ. Bà đi cẩn thận ạ!"

MinJeong thấy vậy thì cũng đành để bà lão tự xách đồ và ra về. Nàng cứ thế nhìn theo bóng lưng khệ nệ ấy, cho đến khi bà khuất dạng sau góc phố thì mới thôi bận lòng.

Thời gian dần trôi, cửa hàng cứ đón rồi lại tiễn khách, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan làm. Sau khi bàn giao công việc, MinJeong liền đi rước JiEun rồi dự định sẽ đến ăn tối ở tiệm của dì Wang. Vì hôm nay nàng không có tâm trạng nấu ăn cho lắm nên đành nợ dì ấy một bữa vậy, ngày mai nàng sẽ làm món gì đó để trả lại.

.

.

.

Mặt trời núp bóng sau những tòa nhà cao tầng, tỏa ráng cam chiều khắp thành phố. Đâu đó trong bãi đỗ xe đối diện cửa hàng tiện lợi, một chiếc xe vốn đã cắm rễ từ sáng đến tận bây giờ mới chịu lăn bánh. Người ngồi trong xe tiếc nuối nhìn theo dáng lưng của cô gái tóc đỏ đang ngày càng nhỏ dần trong tấm gương chiếu hậu. Nhưng vì thanh âm thúc giục cứ vang mãi từ trong bộ đàm nên cô chẳng thể nghĩ ngợi thêm gì nữa.

"Yu JiMin, về Sở ngay! Đội trưởng thông báo họp từ trưa rồi mà giờ cậu còn ở xó xỉnh nào vậy hả?"

"Rồi rồi, tớ về ngay đây."

JiMin tặc lưỡi, lập tức đạp chân ga tăng nhanh tốc độ. Dù sao thì cả buổi hôm nay theo sau MinJeong cũng thu hoạch được kha khá, nên cô khá hài lòng với điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com