Chương 6 - Giữa trái tim và lý trí
Xe cảnh sát phanh gấp trước tòa chung cư bỏ hoang. Cửa xe vừa mở, bốn người trong đội Trọng án thuộc Sở Cảnh sát Busan - gồm một chàng trai và ba cô gái - lập tức bước xuống. Không cần nói lời nào, từng người nhanh chóng tản ra đến đúng vị trí theo hiệu lệnh của đội trưởng Lee Jin.
Lee Jin là người trầm tĩnh nhưng quyết đoán, đã vào ngành hơn mười năm và có nhiều thành tích nổi bật. Dù ở bất cứ hiện trường nào, dù vụ án có khốc liệt đến mấy thì biểu cảm của anh vẫn không hề dao động. Trong công việc anh cực kỳ nghiêm khắc, nhưng khi trở về với đời thường thì là một người chồng mẫu mực và là người anh đáng mến của các thành viên trong đội.
Bộ đôi song Jin - Lee Jin và Shin RyuJin - đi thẳng vào cửa chính. Đội phó Yu JiMin đi vòng sang bên phải, trong khi Uchinaga Aeri phụ trách cánh trái. Tất cả thủ sẵn súng trên tay, vừa di chuyển vừa dò xét động tĩnh xung quanh.
"Theo truy xuất camera đầu đường thì nghi phạm vừa chạy vào chung cư cách đây năm phút. Tay cô ta giấu trong áo, có lẽ vẫn còn cầm theo vũ khí là con dao gây án."
Giọng của Hwang YeJi - chuyên viên trực tổng đài báo án - vang lên trong tai nghe, nhẹ nhưng đều và rõ, báo cáo tình hình bao quát cho cả đội.
"Mọi người nhớ cẩn thận."
Lần này là giọng của Ning YiZhou - mọi người thường gọi em là NingNing - kèm theo tiếng gõ lách cách không ngừng của bàn phím. Em là kỹ thuật viên tài năng, phụ trách việc lần ra thông tin cần thiết cho vụ án cũng như truy tìm mọi dấu vết thông qua hệ thống camera giám sát toàn thành phố.
Nghi phạm lần này là một người phụ nữ ngoài ba mươi, đã ra tay sát hại chú ruột của mình với hơn mười nhát đâm liên tiếp vào ngực. Theo điều tra sơ bộ, cô ta có dấu hiệu chấn thương tâm lý vì từng bị chính người chú bạo hành và lạm dụng. Sau khi gây án tại nhà của nạn nhân, cô ta bỏ chạy với toàn thân đẫm máu, khiến hàng xóm phát giác và báo cảnh sát. Từ đó, tổng đài báo án truy ra được hành tung của cô ta và đội Trọng án lập tức được cử đi điều tra cùng truy bắt.
Cả đội đang có mặt tại hiện trường cùng gật đầu xác nhận thông tin, và sau khi nhận được hiệu lệnh của Lee Jin liền bắt đầu hành động.
Từng người chia nhau rà soát bốn tầng của chung cư cũ nát, không còn ai sinh sống. Khắp nơi chỉ toàn là đồ đạc ngổn ngang, phủ một lớp bụi dày cùng thứ không khí ẩm thấp khó chịu. Sau hơn năm phút không có tiến triển, JiMin lên tiếng báo cáo thông qua bộ đàm.
"Bên cánh trái không phát hiện nghi phạm, hết."
"Bên cánh phải cũng vậy!"
Aeri nhanh chóng tiếp lời. Vừa dứt thì giọng của Lee Jin đã vang lên.
"Chúng tôi phát hiện vết máu dẫn lên sân thượng. Mau tập hợp đến đây!"
Chỉ sau một phút, cả đội cùng đứng sau cánh cửa dẫn ra sân thượng. Lee Jin kêu gọi yểm trợ, sau đó liền ra hiệu số đếm bằng tay, ngay khi đến số ba thì dứt khoát mở cửa xông ra.
Phía xa là một người phụ nữ đầu tóc bối rù, toàn thân dính đầy máu, đang đứng yên ngay rìa bờ tường. Ánh mắt hoang dại của cô ta lướt qua từng người, sau đó ngẩng lên nhìn bầu trời buổi trưa với những tia nắng chói gắt mà không một lần chớp mắt.
"Nghi phạm có ý định tự tử, tạm thời không được manh động."
Lee Jin nói nhỏ trong bộ đàm rồi đánh mắt cho RyuJin tìm cách tiếp cận và thuyết phục.
Shin RyuJin với chuyên ngành tâm lý tội phạm, tuy trẻ nhất trong số bốn người nhưng bản lĩnh không hề thua kém ai, chậm rãi bước đến gần. Em hạ thấp khẩu súng, vừa quan sát từng cử động của người phụ nữ vừa nhẹ nhàng cất giọng.
"Chị Jang, xin hãy bình tĩnh. Không ai ở đây muốn làm chị bị thương cả."
Trong lúc nghi phạm còn đang ngẩng mặt nhìn trời, ba người còn lại âm thầm chia ra theo ba hướng, từng bước tiếp cận cô ta. Một làn gió rát da chợt thổi qua, cuốn theo mùi máu tanh nồng lan tỏa trong không khí oi bức. Dù vậy, giọng của RyuJin vẫn rất từ tốn.
"Chúng tôi biết mọi chuyện chị đã phải chịu đựng. Kẻ hại chị đã phải trả giá, nhưng tương lai vẫn còn đó, xin hãy để chúng tôi giúp chị."
"Đừng lừa! Cảnh sát mấy người thì biết gì chứ!?"
Người phụ nữ đột ngột gào lên, tay cầm dao liền vung loạn xạ. Ánh mắt cô ta chứa đầy sự căm phẫn, nhưng ẩn sâu trong đó lại là nỗi đau không thể bày tỏ, và... còn có một tia mãn nguyện thoáng qua rất nhanh. Có lẽ là vì sau bao năm tháng phải luôn khổ sở chịu đựng ô nhục, giờ đây cô ta sắp có được "tự do" của mình rồi.
Một lần nữa ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn, hai hàng nước mắt của người phụ nữ tuôn rơi, hòa với máu còn vương chảy thành hai đường đỏ thẫm trên khuôn mặt.
"Giờ mà để bị bắt... sẽ chỉ bị bỏ tù thôi... luật pháp cái nơi này ai mà chẳng biết nó thối nát như nào chứ? Cứ để tôi đi... mẹ... chờ con..."
Lẩm bẩm những lời cuối cùng không rõ ràng, người phụ nữ liền bước chân, thả mình xuống khoảng không phía trước. Nhưng ngay lập tức, có hai người đã ập đến và nắm chặt lấy hai cánh tay của cô ta, ra sức kéo lên trở lại.
JiMin và Aeri nhanh chóng áp chế nghi phạm, mặc kệ sự kêu la và vùng vẫy kịch liệt. Lee Jin còng tay cô ta lại, tuy vẻ mặt không biểu tình nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tia thương xót. Mọi người đều hiểu cho tình cảnh của người phụ nữ này, nhưng họ vẫn phải thực hiện việc bắt giữ theo đúng pháp luật.
"Jang Sera, chị bị bắt vì tình nghi liên quan đến việc giết người. Chị có quyền giữ im lặng và có luật sư, mọi lời chị nói đều có thể được dùng làm bằng chứng trước tòa."
Sau khi giao nghi phạm cho lực lượng hỗ trợ, chỉ có bộ đôi song Jin lên xe trở về Sở, còn JiMin và Aeri thì quyết định đi bộ theo lời rủ rê của người cao hơn một chút.
"Tụi em đi ăn trưa rồi về sau."
.
.
.
Rời khỏi tòa chung cư, đôi bạn thân cảnh sát kéo sụp chiếc nón, lững thững bước đi dưới cái nắng có phần gay gắt. Trong khi vẻ mặt của Aeri rất là không tình nguyện thì JiMin lại khá điềm tĩnh, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cả hai ghé mua hai phần hamburger, nhưng thay vì ngồi ăn tại quán thì lại tiếp tục cất bước theo sự dẫn đường của JiMin.
Suốt đoạn đường, JiMin cứ mãi đăm chiêu nhưng lại chẳng nói gì, khiến cho Aeri bên cạnh cứ lấy làm lạ. Cho đến khi đến một bãi đỗ xe, sau khi ngồi vào ghế trước trong chiếc xe quen thuộc của họ Yu và phải thêm năm phút im lặng nữa, chị mới không chịu được mà cất tiếng.
"Ê nha, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao bắt người ta đi nắng mà cứ im im hoài vậy con kia?"
Uchinaga Aeri là người Nhật nhưng sống ở Hàn từ nhỏ. Chị và Yu JiMin là bạn nối khố của nhau, không chỉ học chung trường qua mọi cấp học mà giờ đây còn làm chung nghề, chung đơn vị và chung đội. Vì thân thiết đến mức nhà của người này cũng là chỗ ở ké miễn phí của người kia, nên cách họ ứng xử với nhau đương nhiên rất thoải mái và không kiêng dè gì.
"Có chuyện này... tớ muốn kể với cậu."
"Chuyện gì? Nói mau!"
Aeri là người thiếu kiên nhẫn, nên đứng trước sự ngập ngừng lạ lẫm của đứa bạn chí cốt chỉ khiến chị thêm bực mình.
Theo thói quen, Aeri đã luôn âm thầm quan sát và đánh giá tình huống suốt từ nãy đến giờ. Bãi đỗ xe này không gần Sở cảnh sát, cũng khá xa nhà của JiMin, xung quanh không có gì đặc biệt ngoài một trường trung học đang đóng cửa. Việc người kia tự dưng lôi mình đến đây hẳn là có lý do nào đó.
Không chỉ vậy, Aeri còn liếc thấy hàng ghế phía sau để vài túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi, bên trong toàn là bánh kẹo và đồ hộp. Nhưng Yu JiMin nào phải người thích ăn vặt. Và thứ bắt mắt nhất chính là một chiếc nón bảo hiểm trùm đầu được đặt ngay ngắn trong góc, thứ mà họ Yu chỉ đội mỗi khi lái chiếc moto phân khối lớn yêu dấu của mình. Không hiểu sao hiện giờ nó lại có mặt trong một chiếc xe hơi, chẳng có tí liên quan nào.
Càng nghĩ, Aeri càng không kiềm được sự tò mò.
"Thật ra thì..."
Nhìn theo hướng mặt của JiMin, Aeri phát hiện ra một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ nằm ở phía bên kia đường, cách ngôi trường trung học không xa. Xét theo ánh nhìn tuy lén lút nhưng chẳng một phút nào là rời khỏi bóng dáng duy nhất đang có mặt trong cửa hàng ấy - cô nàng nhân viên với mái tóc đỏ nổi bật - chị liền nhận ra vấn đề.
"Cậu đang theo dõi cô gái đó sao?"
JiMin mím môi, nhẹ gật đầu. Sự tinh ý cũng như hấp tấp này của họ Uchinaga, cô quá quen rồi.
"Sao vậy? Em ấy là nghi phạm à?"
JiMin khẽ thở dài trước lời nghi vấn ấy, trong khi chăm chú dõi theo MinJeong ở đằng xa. Thật ra điều đó không sai, vì những vụ án người kia gây ra là không thể đếm xuể. Vừa rồi cô đã thức trắng hai đêm để lần lại từng manh mối của những "tai nạn" đó, và quả thật phải công nhận là nàng sát thủ ấy đã luôn ra tay rất cẩn thận. Chỉ là, từ một lúc nào đó... cô đã không còn có thể nghĩ đến Kim MinJeong với danh xưng "nghi phạm" nữa rồi.
"Không phải..."
Lắc đầu, JiMin phủ nhận câu hỏi của Aeri, đồng thời rũ bỏ luôn điều mà một cảnh sát như cô phải luôn ghi nhớ. Chính là tuyệt đối không được đồng cảm với tội phạm.
"Cậu còn nhớ cô bé mà tớ luôn nhắc đến không... Kim MinJeong ấy..."
"Nhớ chứ. Mà khoan đã... đừng nói là..."
"Ừm, chính là em ấy."
Một lời khẳng định nhẹ tênh, kéo ánh nhìn của Aeri một lần nữa quay sang mái đầu đỏ đang bận rộn sắp xếp hàng hóa trong cửa hàng tiện lợi phía bên kia đường.
"Thật sao!?"
Aeri há hốc, như không tin vào mắt mình. Thoáng chốc, những dòng ký ức đan xen chạy vụt qua tâm trí.
"Em ấy đáng yêu cực kỳ, cứ như một bé cún ấy!"
Có một Yu JiMin chín tuổi luôn hào hứng khoe với bạn thân của mình về đứa bé hàng xóm nhỏ nhắn, xinh xắn và dễ thương đến chừng nào.
"Tớ nhớ Minchon quá huhu..."
Sau đó là chuỗi ngày không ngừng than thở của nhóc Yu vì chỉ có thể gặp đứa bé ấy vào ba tháng hè ngắn ngủi. Cùng với đó là sự ngán ngẩm suốt những năm tháng trung học của họ Uchinaga khi phải sống chung với nỗi tương tư dai dẳng của đứa bạn thân.
Aeri đã nghĩ rằng, khi thời gian qua đi thì JiMin sẽ dần quên mà thôi. Chính xác là xem MinJeong như một cơn gió mát bất chợt thổi qua giữa ngày hè oi ả, sẽ để lại dấu ấn đặc biệt đấy nhưng rồi cũng đến lúc phai nhạt. Thế nhưng, chị lại không ngờ, rằng mối tình đầu ấy đối với Yu JiMin vốn đã luôn đặc biệt và sẽ còn kéo dài lâu đến vậy...
Vì thậm chí cho đến tận bây giờ, họ Yu thỉnh thoảng vẫn hay nhắc đến MinJeong trong những câu nói vu vơ lẫn hữu ý. Nhưng dù có là với sắc thái vui hay buồn, thì người kia chưa bao giờ ngưng tìm kiếm tung tích của người đã trót để lại trong mình một nỗi nhớ khôn nguôi cả.
Đâu đó trong trí nhớ của Aeri, hay đúng hơn là theo những gì chị hình dung qua lời kể của JiMin, thì Kim MinJeong là một đứa trẻ nhỏ xíu và rất đáng yêu. Vậy mà giờ đây, Kim MinJeong đang xuất hiện ở trước mắt chị lại hoàn toàn khác xa so với trí tưởng tượng. Một cô gái đúng là rất xinh đẹp, nhưng mái đầu đỏ cá tính cùng nét mặt lạnh như băng ấy chẳng có chút nào giống với hình ảnh "bé cún đáng yêu" mà JiMin luôn miệng khoe cả.
Điều đó làm Aeri lúng túng rồi thoáng ngập ngừng, tự hỏi có khi nào bạn mình nhận nhầm người hay không?
"Cậu chắc chứ? Dù sao đã mười ba năm rồi..."
"Không sai đâu. Khoảng hơn một tháng trước, khi vô tình gặp em ấy là tớ nhận ra ngay. Em ấy chẳng hề khác xưa tí nào."
JiMin không hề nói dối. Quả thật sau khi va phải MinJeong trong con hẻm nhỏ đêm ấy, cô đã có một sự hoài nghi nhất định. Cứ nghĩ bản thân vì quá mong mỏi một bóng hình mà cố chấp đến mù quáng, nhưng sự thật là cô đã đúng đó thôi. Dù có qua bao lâu đi chăng nữa, thì cô tự tin luôn có thể nhìn ra người con gái mà mình trót thầm thương từ lâu. Không chỉ vì ngoại hình của nàng, mà còn vì trái tim cô sẽ luôn có cách phản ứng trước sự thân quen ấy.
"Khoan đã... vậy có nghĩa là... cậu đã theo dõi em ấy suốt một tháng nay?"
Aeri vỡ lẽ mọi chuyện, để rồi ngạc nhiên bởi chính lời khẳng định vô thức của mình. Khi thấy cái gật đầu thành thật từ JiMin, chị chợt chẳng biết phải phản ứng như thế nào nữa.
Thật ra, gần một tháng nay, mọi người trong đội Trọng án đều cảm thấy đội phó Yu có gì đó không ổn. Lúc thì đến hiện trường trễ, lúc lại tự ý rời đi giữa cuộc điều tra, có vài hôm còn bỏ buổi họp quan trọng. Đỉnh điểm là có lần, cô gần như "mất tích" ba ngày liền dù không hề xin nghỉ phép, kết quả là bị đội trưởng Lee giáo huấn một trận và phải viết kiểm điểm sâu sắc. Thế mà JiMin vẫn im lặng, chẳng hé nửa lời, kể cả với bạn thân của mình.
Giờ thì Aeri đã hiểu tại sao rồi.
Theo nguyên tắc, lấy việc công làm việc tư là điều cấm kỵ, nhất là trong ngành cảnh sát. Tuy nhiên, nếu đặt mình vào vị trí của Yu JiMin - người đã dành cả thanh xuân để cất giữ một hình bóng - thì có lẽ đó là điều mà bản thân khó lòng kiểm soát. Huống hồ, Aeri biết rõ cô nàng Kim MinJeong ấy có vị trí quan trọng đến nhường nào trong lòng người bạn chí cốt của mình.
"Vậy... cậu và em ấy đã gặp nhau chưa?"
Dù hỏi vậy nhưng Aeri biết câu trả lời rồi. Nếu đã gặp và nói chuyện với nhau thì làm gì có chuyện họ Yu này vẫn lén lút theo dõi người kia cách một con đường như thế.
"Chưa... hẳn."
JiMin đảo mắt, suy nghĩ có nên tính hôm ở khách sạn tối đó là một cuộc gặp gỡ hay không? Nhưng có một điều mà cô khá chắc chắn...
"Em ấy có vẻ không nhận ra tớ..."
Nghe JiMin nói mà không giấu được vẻ thất vọng, Aeri cũng đành thở dài. Cảm giác gặp lại người mình rất thích sau từng ấy năm nhưng người đó không còn nhận ra mình... hẳn là tồi tệ lắm.
"Vậy giờ cậu tính sao? Có nghĩ cách tiếp cận em ấy chưa? Chứ cứ theo dõi thế này... tớ thấy không ổn."
"Ừ, tớ biết mà..."
JiMin lại thở dài, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu trong một buổi trưa rồi nữa. Nhưng sự phân vân của cô lập tức bị cắt ngang bởi lời đề nghị của người kia.
"Hay để tớ làm quân sư cho cậu nhé! Với trường hợp này thì..."
"Thôi thôi cho tớ xin. Chừng nào Uchinaga-sama mới chịu thôi mập mờ với bé Ning thì hẵng nghĩ đến việc làm quân sư cho người khác, nhé!"
Aeri trừng mắt liếc xéo đứa bạn của mình. Người ta đang nghiêm túc muốn giúp mà người kia nỡ lòng nào phũ phàng như thế. Nhưng họ Yu nói mà không nhìn lại chính mình. So với sự mập mờ vui vẻ thì một kẻ ôm tương tư hơn chục năm trời như cô nghe mới thảm hơn ấy chứ.
Thú thật, tuy Aeri rất nể sự chung thủy hiếm gặp ấy, nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi bực bội thay cho đứa bạn của mình. Hà cớ gì cứ mãi đâm đầu vào một mối tình đơn phương gần như là vô vọng? Đến mức mà suốt những năm qua, chị chưa từng thấy JiMin hẹn hò nghiêm túc với bất kỳ ai, trong khi "vệ tinh" xung quanh cô là nhiều vô số kể.
Về phần JiMin, cô vốn không có ý định nói cho Aeri biết thân phận thật sự của MinJeong. Ít nhất là không phải thời điểm này. Thay vào đó, có một lý do mà cô quyết lôi kéo người kia đến đây cho bằng được. Vì suy cho cùng, Uchinaga Aeri vẫn luôn là người mà cô tin tưởng nhất.
"Aeri này... nếu sau này có xảy ra chuyện gì, hãy giúp tớ bảo vệ MinJeong nhé."
"Gì vậy? Tự dưng lại nói vậy... nghe sợ đấy."
Đôi mày Aeri nhíu chặt, nhìn sang họ Yu với vẻ khó hiểu xen lẫn chút lo lắng. Dáng vẻ nghiêm túc một cách đột ngột ấy làm chị chẳng quen chút nào.
Như đọc được suy nghĩ của bạn mình, JiMin liền cười xòa.
"Phòng hờ thôi. Làm cái nghề này, ai mà biết trước chuyện gì..."
Aeri trầm ngâm, vẫn chăm chú nhìn đứa bạn chí cốt lúc này đã chuyển tầm nhìn về lại phía bên kia đường. Chị cố gắng tìm ra chút biểu hiện nào đó trên mặt JiMin, nhưng ngoài nụ cười man mác buồn hiếm thấy thì chẳng có gì giúp chị lần ra được suy nghĩ thật sự của cô.
Một sự im lặng kéo dài, đến mức tiếng điều hòa thổi vù vù trong xe dần khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Aeri vẫn đang suy nghĩ về lời nói vừa rồi của JiMin, nghe chẳng có chút nào là "phòng hờ" cả. Không hiểu sao làm chị có cảm giác như họ sắp phải dấn thân vào một vụ án lành ít dữ nhiều, ngoài để lại lời di nguyện thì chỉ còn biết cầu mong cho nó sẽ không thành hiện thực.
Hơn hai mươi năm làm bạn, đồng thời cũng không ít lần vào sinh ra tử với những vụ án nghiêm trọng, đương nhiên Uchinaga Aeri hiểu rõ tính tình của Yu JiMin hơn ai hết. Họ Yu không phải kiểu người quá nghiêm túc, nhưng một khi cô đã quyết định điều gì thì dù trời có sập cũng sẽ không làm lung lay được cô. Đó là chưa kể, lần này còn là chuyện liên quan đến người trong lòng của đối phương.
Rốt cuộc, cô nàng tên Kim MinJeong đó có gì mà khiến một người như Yu JiMin trở nên si tình đến vậy?
Aeri tò mò lắm chứ, nhưng thật tiếc vì đó không phải chuyện mà chị có thể quản.
Vậy nên sau thêm một hồi nghĩ ngợi, Aeri quyết định không đáp mà chỉ nhìn JiMin rồi gật đầu. Nhưng chị biết người kia đã hiểu những gì mình muốn nói.
"Ừ, biết rồi. Nhưng tốt nhất là cậu đừng để xảy ra chuyện."
JiMin mỉm cười, thầm cảm kích người bạn của mình. Tuy không thể đoán được tương lai, cũng chẳng biết đoạn tình cảm này sẽ đi đến đâu... nhưng ít nhất, cô vẫn có một người đáng tin cậy để giao phó mọi chuyện. Và cô cũng thật lòng hy vọng, kể cả khi Aeri biết được sự thật về MinJeong, thì tình bạn của họ vẫn đủ để chị giữ được lời hứa này.
Đúng lúc này, một cảnh tượng trông như sắp sửa đánh nhau ngay trước cửa hàng tiện lợi thu hút sự chú ý của cả hai.
.
.
.
"Ê tụi kia, tính chạy đâu hả?"
MinJeong thoắt cái đã len qua cánh cửa sắp đóng, kịp thời tóm cổ áo một thằng nhóc trong đám thiếu niên vừa lén trộm đồ của cửa hàng.
"Aish, bỏ ra coi! Bà chị muốn chết hả?"
Đầu tóc lởm chởm, tai xỏ đủ thứ khuyên, đồng phục cấp ba lôi thôi còn vương đậm mùi thuốc lá, trong khi câu cửa miệng là chửi thề, cùng điệu bộ chỉ biết xù lông nhím đe dọa người khác. Quả là ví dụ điển hình của một đám đầu gấu chuyên gây chuyện trong trường học, MinJeong chẳng còn xa lạ với điều đó.
"Mới bây lớn mà học thói côn đồ."
MinJeong chỉ cười khẩy, dễ dàng xoắn cổ áo làm nhóc đầu gấu to xác gấp đôi mình xoay vài vòng rồi mất thăng bằng mà ngã phịch xuống đất. Ba thằng nhóc còn lại thấy vậy thì thoáng kinh ngạc, rồi lại lập tức choi choi vừa chửi thề vừa giơ tay làm ra vẻ chuẩn bị tung cước.
Nhưng chỉ có nhiêu đó thì chẳng đáng cho MinJeong để vào tầm mắt.
"Trả hết đồ lại đây, sau đó chờ lên phường, đừng có dại mà chạy trốn."
"Khốn khiếp, đây không trả đấy thì sao?"
Dù đang vô cùng mất thể hiện, nhóc đầu gấu vẫn ương bướng nghênh mặt, quyết không nhân nhượng trước bà chị thu ngân tuy nhỏ con nhưng không ngờ có võ này.
"Mẹ kiếp! Tụi bây còn đứng đần ra đó làm gì?"
"Chỉ được cái mạnh miệng."
Vừa dứt câu, MinJeong lập tức điểm huyệt cổ khiến đứa cầm đầu gục xuống đất. Sau đó, nàng dễ dàng đỡ những cú đấm chỉ có sức mà không có kỹ thuật của ba đứa còn lại, rồi lần lượt cho mỗi đứa một đấm vào bụng. Nàng chỉ dùng lực vừa phải, không quá mạnh để gây thương tích nhưng vẫn đủ để khiến cả đám nằm sõng soài trên mặt đất mà rên rỉ.
"Tuổi mới lớn thì lo ăn học cho đàng hoàng, đừng để sau này phải hối hận."
"Aish, chết tiệt!"
Đứa to con nhất lồm cồm bò dậy, tức quá hóa giận mà xông đến MinJeong. Nhưng nó còn chưa kịp làm gì, mặt mày đã liền tái mét trước cái vụt gậy dứt khoát vào ngực rồi lập tức kề sát ngay cổ. Toàn thân hóa đá, tên nhóc có cảm tưởng chỉ cần nhúc nhích một cái là cây chổi không khác gì cây kiếm này sẽ lập tức chém lìa cổ của mình. Nhưng điều làm nó khiếp sợ hơn cả chính là ánh mắt sắc như dao của bà chị thu ngân, cứ chằm chằm nhìn nó như thể một sợ săn lành nghề không có ý định tha chết cho con mồi tội nghiệp.
Cả đám chứng kiến một màn chớp nhoáng ấy liền xanh mặt, nhận ra mình đã chọn nhầm đối tượng để gây chuyện. Thế là không nói không rằng, đứa nào cũng tự giác thu mình thành tư thế ngồi quỳ, run rẩy giơ thẳng hai tay lên trời để chịu phạt. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà tụi nó thật sự ra dáng học sinh trung học.
MinJeong trong mắt tràn đầy sự bất lực, chẳng buồn nói thêm lời nào mà chỉ gọi cảnh sát khu vực để báo cáo tình hình. Năm phút sau, đám đầu gấu nhanh chóng bị đem hết về đồn, còn nàng nhân viên thì trở về với công việc sắp xếp hàng hóa còn dang dở. Mọi thứ trở về vẻ yên tĩnh vốn có của một buổi trưa vắng vẻ, cứ như vụ ẩu đả vừa rồi chưa hề xảy ra vậy.
.
.
.
Quay lại với chiếc xe hơi đơn điệu của của Yu JiMin, cả hai người ngồi trong xe lúc này vẫn còn rất ngạc nhiên trước màn hành động như trong phim vừa diễn ra ở phía bên kia đường.
"Wow, cậu thấy mấy đòn đó chứ? Chắc chắn em ấy có học võ, có khi là đai đen cũng nên. Nhìn nhỏ xíu vậy mà không ngờ cũng thứ dữ à nha."
Aeri liên tục trầm trồ đầy thích thú. Sau màn vừa rồi, hình tượng của Kim MinJeong trong lòng chị cũng lập tức thay đổi. Vẻ ngoài xinh đẹp và sành điệu, tuy trông nhỏ nhắn nhưng thân thủ không hề tầm thường, lại còn không ngại ra tay chống lại sự bất bình. Ban nãy chị còn giục JiMin chạy sang giúp đỡ, đồng thời tạo cơ hội cho cả hai gặp mặt. Nhưng chưa kịp làm gì thì đám đầu gấu to xác đã bị nàng nhân viên hạ đo ván rồi.
"Hồi nhỏ em ấy có hổ báo như vậy không?"
Aeri hỏi nhưng mãi không nghe được câu trả lời, nhìn qua thì chỉ thấy một họ Yu vẫn còn đắm đuối ngắm MinJeong đến mức ngẩn cả người. Phản ứng như vậy thì hẳn đây cũng là lần đầu người kia thấy khía cạnh siêu ngầu ấy của nàng thơ trong lòng rồi.
Giờ thì Aeri phải công nhận, Kim MinJeong quả nhiên là một cô gái đầy mị lực. Vậy thì chả trách sao Yu JiMin mang theo tương tư suốt mười mấy năm trời.
"Cái đồ simp lỏ này, đúng là hết cứu."
Aeri lắc đầu ngao ngán, nhưng không quên rút điện thoại và chụp lại vẻ ngờ nghệch có một không hai ấy của Yu JiMin. Tấm hình này sẽ được lưu truyền nội bộ, hẳn sẽ trở thành meme mà bé Ning nhà chị thích lắm đây. Và chị cũng bắt đầu tò mò không biết đứa bạn mình sẽ theo đuổi người trong mộng như thế nào, chắc sẽ thú vị lắm.
Sau đó, đúng lúc vừa hết giờ nghỉ trưa, nghe xong cuộc gọi từ RyuJin thì JiMin mới thôi không ngơ ngác nữa mà nhanh chóng lái xe về Sở.
Khi xe chạy ngang qua cửa hàng tiện lợi, ánh mắt JiMin lướt qua MinJeong với một vẻ kiên định và tràn đầy quyết tâm. Cô khẽ thì thầm lời nói mà chỉ mình cô nghe được.
"Chị sẽ không để mất em thêm lần nào nữa."
Một lời khẳng định nhẹ nhàng, nhưng sức nặng của nó lại lớn hơn tất thảy. Như thể gom góp toàn bộ những khát khao và nỗi nhớ nhung trong suốt mười ba năm ròng rã mà hợp thành.
Vì kể từ khoảnh khắc gặp lại vào cái đêm ở khách sạn ấy, trái tim của Yu JiMin đã tự có câu trả lời cho chính nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com