Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. bệnh không nhẹ

"Ê"

"Tên em là Mẫn chứ không phải ê"

"Rồi rồi, mà mày với Mẫn Đình gì đó có quen biết nhau à"

"Sao..sao anh biết Mẫn Đình"

"Hôm trước con bé có tham gia cuộc thi cho cậu lạc bộ tụi mình.

"Mà khoan sao anh biết tụi em có quen nhau?"

"Lúc trước khi thi con bé hỏi là có Trí Mẫn không có ở đây à xong tao trả lời thì nhìn con bé như có thành kiến. Mày đọc hồ sơ chưa"

"Anh có thấy em đọc bao giờ không?"

"Đúng là... Mang tiếng là đội trưởng mà giao hết cho đội phó"

"Kệ đi, anh em với nhau mà. Đừng quên năm trước để cho anh đi chơi với bạn gái mà em phải đi theo để làm cái bóng đèn"

"Rồi rồi im lặng xíu đi"

"Ủa nhưng mà cậu ấy tham gia thật à?"

"Không tin thì xem đi, tao đâu có nói đùa"

Trí Mẫn giật lấy giấy báo danh ở trên tay anh trai rồi đọc chăm chú

"Sao phải đọc chăm chú thế? Thường thì một chữ mày còn chả đọc"

"Ai rồi cũng khác, kệ đi"

"Con bé hát rất tốt, rất quyết tâm, tao định bốc em ấy trong số học sinh lớp 11 tham gia. Mày nghĩ sao?"

"Thế thì tốt quá rồi" Trí Mẫn bật dậy, thay đổi thái độ 360°

"Hôm nay mày bệnh không hề nhẹ đấy"

"Đừng để em mách mẹ"

"Tao thách mày đấy"

"Mẹ !!!"

"Hai đứa chúng mày suốt ngày như chó với mèo. Rảnh quá đúng không hả Liễu Trí Nam, suốt ngày đi chọc em gái. Đi xuống nhà phụ mẹ mau lên!"

"Thách là làm thật à?" Trí Nam cau mày

"Cút"

-------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------

Trí Mẫn... vừa mới nhắn cho mình sao????

Tôi giãy lên sung sướng muốn lăn ra khỏi giường

"Chắc đây là mơ rồi, ai đó hãy tát cho tớ một cái để cho tớ tỉnh lại đi"

*chát*

"Cậu bị làm sao đấy Đình"

"Ủa không phải là mơ à???"

Nghệ Trác nhìn với vẻ mặt khó hiểu rồi nói "Mơ với chả mộng gì ở đây? Đang chơi thật thách mà cậu làm sao đấy? Tự dưng giãy hết cả lên"

"Bệnh không nhẹ đấy" Chi Lợi lắc đầu

"Có chơi tiếp không đây" Nghệ Trác khoanh tay nhìn chằm chằm tôi

"Chơi, chơi mà, phải chơi chứ"

"Sao mà nãy giờ vòng quay không quay trúng Đình nhỉ? Biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra mà mới được hỏi có một câu, nẫu ruột"

"Trúng rồi kìa, trúng rồi Trác !!"

Nghệ Trác và Chi Lợi nhảy cẫng cả lên hai người nắm tay rồi xoay vòng tròn 360°. Cả hai thấy có gì đó hơi lạ nên vội buông tay ra và bắt đầu tra hỏi tôi"

"Cơ hội ngàn năm, cơ hội ngàn năm. Vậy thì cậu đã thích ai trong khoảng thời gian này chưa Đình?" Chi Lợi dí tôi

"Trong khoảng thời gian này..."

Nhắc đến từ thích, bất giác ngay bây giờ mình chỉ nghĩ đến Trí Mẫn thôi. Giọng nói, gương mặt, mọi khung cảnh có Trí Mẫn dường như trở nên hạnh phúc và khiến mình yêu thích cảm giác đó, nhưng nếu nói ra thì có phải bị bại lộ rồi không?

„Trác à cứu„ *ra tín hiệu ánh mắt*

„Hết cứu nổi rồi, cứu kiểu gì đây„ *ra hiệu lại*

Ra tín hiệu ánh mắt với Trác Trác nhưng cũng không cứu nổi vậy thì chỉ còn 50/50

"50/50"

"Gì vậy, tự nhiên 50/50. Thích hay không thích, chưa có hỏi tên mà"

"Có thích"

"Hả... ai????"

"Chỉ hỏi được một câu thôi, chơi tiếp đi" Trác cứu tôi

Đội ơn rất đội ơn cậu đó Trác

Ủa nhưng mà nhắc đến Trí Mẫn có gì đó sai sai, hình như mình quên điều gì đó

Tôi vội vàng móc điện thoại ra, là cả trăm tin nhắn nhỡ từ Trí Mẫn gửi đến tôi. Nãy tự dưng mình lại tắt thông báo, thế là không có tiếng chuông

-------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------

Chúa tể pressing, thua !!!!

(Hết chap 7)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com