Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

ngày đầu tiên sau khi rời đi, em đã mua lại một chiếc xe điện cũ và tìm một công việc giao đồ ăn, chạy tới chạy lui cả ngày số tiền kiếm được còn không đủ cho một bữa ăn trước kia của mình.

khi gần chiều em nhận được một đơn hàng lớn, ba mươi cốc cafe giao đến một tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố, địa chỉ nhìn quen quen, em đi đến mới nhận ra công ty của lưu trí mẫn đúng là ở đây, em lập tức luống cuống sợ bị nhận ra nhưng có một người phụ nữ thấy em lén lút liền đi tới và nhận ra em ngay.

- "mẫn đình cô đến đây làm gì?". em biết cô ta là đối tác làm ăn của lưu trí mẫn tên là mộng kỳ, cô ta nghiên đầu nhìn thấy em nắm chặt túi đồ ăn trên tay rồi cười khẩy một tiếng.

- "hừ! giao đồ ăn à, kim tiểu thư cuối cùng cũng phải nếm mùi vị khổ đau của nhân gian rồi à nhưng cũng không thể trách người khác, trước kia trí mẫn đối xử tốt với cô như vậy, ai bảo cô luôn khinh thường chị ấy, chị ấy bị cô hành hạ lâu như vậy giờ vẫn chưa trả thù cô là có phong độ, có phải cô hối hận rồi không, dù chỉ một chút thôi nếu cô đối xử với chị ấy tốt hơn..".

cô ta lải nhải một đống, em vời như không nghe thấy chỉ đặt túi đồ ăn lên bàn nói..

- "đồ ăn đã đến làm ơn ký nhận". mới quay người định đi mộng kỳ giơ tay ngăn em lại..

- "chờ một chút, ai nói là giao đến đây là được". em nhíu mày, cô ta lại chỉ tay về phía phòng họp không xa "đưa vào phòng họp đi". em thấy được ánh mắt cô ta chứa đựng đầy vẻ khiêu khích.

mẫn đình vốn đã đoán được trong phòng họp có ai rồi nhưng đơn hàng này quá lớn em không thể không giao, vừa đến cửa bên trong đã vang lên một tràn cười lớn.

- "nhắc đến lúc mới bắt đầu khởi nghiệp thật không dễ dàng chút nào".

- "đúng vậy mấy người chúng ta còn phải tăng ca vợ còn phải mang đồ ăn đến mà tổng giám đốc lưu lại bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi về nhà còn phải hầu hạ vợ".

- "thật đó, cô gái kiêu căng của kim gia chỉ có tổng giám đốc lưu mới chỉ có thể chịu đựng được may mà bây giờ tổng giám đốc lưu cũng coi như là vượt qua gian khổ rồi".

- "chúc mừng tổng giám đốc lưu vượt qua bể khổ".

trong suốt cuộc trò chuyện em không hề nghe tiếng của lưu trí mẫn, em cuối thấp mũ lưỡi trai mở cửa bước vào.

- "đồ ăn đã đến làm ơn ký nhận".

có người bước đến tiếp nhận.

- "chuyện gì mà tùy tiện vào như vậy, hành động cẩu thả quá".

- "xin lỗi". em cuối đầu thật thấp giọng cũng trở nên trầm hơn, trong lúc đó em liếc mắt nhìn một người vốn đang ngồi lỏng lẻo bổng chốc thẳng người lên khi nhìn thấy em.

ánh mắt ngỡ ngàng như thể không tin được của chị trực tiếp rơi vào người kim mẫn đình, lưu trí mẫn chắc chắn chị đã nhận ra tôi rồi, thật là xấu hổ.

nhớ lại năm ngoái vào ngày sinh nhật của lưu trí mẫn ở nhà có sẳn bánh sinh nhật, em tâm trạng vui vẻ nói chị có thể ước một điều, chị nhìn em một lúc lâu rồi thử hỏi.

- "ngày mai trước khi đi làm em có thể giúp chị thắt cà vạt được không". đôi mắt chị sáng lên, lóe sáng như ánh đèn vô cùng thận trọng, mẫn đình đứng khoanh tay nhìn chị, từ nhỏ đến lớn em chưa từng làm việc gì hết.

- "chị đang nghĩ gì vậy? muốn tôi phục vụ chị à?". ánh sáng trong mắt lưu trí mẫn mờ dần nhưng chị không để lộ bất kỳ sự không vui nào chỉ mĩm cười nói.

- "đúng vậy, việc này để tôi tự làm được rồi".

chị vẫn như mọi ngày tỉ mỉ dọn dẹp mọi thứ trong nhà rồi tự mình thắt cà vạt đi làm, lúc đó có lẽ cả hai chúng tôi cũng không nghĩ gần chỉ một năm sau, chị thành công trong sự nghiệp còn bản thân lại sa sút đến mức phải giao đồ ăn kiếm sống.

kim mẫn đình thật ra không quen với việc đi xe điện nhỏ khi trời mưa đường hơi trơn em liền ngã lăn ra đất, lúc em đang cố gắng đứng dậy trong bộ dạng đầy bùn đất có người đã giúp em đỡ chiếc xe lên.

lưu trí mẫn nhìn em, ánh mắt chị chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp.

- "mẫn đình tôi đã nói rồi! tôi có thể giúp em sắp xếp công việc".

em vội vàng giấu đôi tay bẩn ra sau lưng.

- "chị sao lại ở đây?". chị nhìn em vài giây rồi nắm tay kéo đi, em loạng choạng vài bước.

- "ê chị làm gì vậy xe của tôi thì sao?". lưu trí mẫn siết chặt tay em giọng điệu cương quyết.

- "tôi sẽ trả tiền cho em sau, được không?".

trước đây chị luôn làm theo mọi lời em nói, em hiếm khi thấy chị mạnh mẽ như vậy, em vô thức im lặng chị dẫn em lên chiếc xe đậu bên đường, lấy trong xe ra một hộp thuốc, chị nhẹ nhàng sát trùng vết thương mới bị trầy xước trên tay em, em không kiềm được mà nhắc nhở chị.

- "lưu trí mẫn chúng ta đã ly hôn rồi". chị không ngẩng đầu lên vẫn tiếp tục chăm sóc em.

- "vậy thì sao? em có thể vẫn cứ để mình ra nông nổi này sao". giọng chị có chút tức giận, em cảm thấy khó chịu và xấu hổ liền gục cổ lại "không phải".

lưu trí mẫn ngẩng đầu lên nhìn em, trong mắt chị là mớ cảm xúc mà em không thể hiểu được.

- "đừng làm việc giao đồ ăn nữa, được không?". mẫn đình vô thức từ chối.

- "vậy thì sao tôi cần phải kiếm tiền chứ". chị siết chặt tay em một cách mạnh mẽ hơn nói.

- "tôi có tiền mà!". em nhìn chị vẫn chưa thể hiểu ý chị.

biểu cảm của lưu trí mẫn càng lúc càng phức tạp giống như đang đau đớn lại như một chút dằn co.

- "em thật sự không hiểu sao, chỉ cần em mở miệng tôi sẽ cho em tất cả". chị siết chặt cổ tay em lực đạo ngày càng mạnh.

em cố gắng hồi tưởng lại trước đây lưu trí mẫn có bao giờ mở miệng xin tiền em không? hình như là không dù lúc đầu chị kiếm được rất ít tiền, chỉ cần mua cho em một
món quà thôi cũng đã tiêu gần hết lương của chị, sau này em biết rõ chị gặp khó khăn trong việc khởi nghiệp nhưng chưa bao giờ chủ động hỏi han chị, chị cần vốn nhưng cũng không mở miệng nhờ em giúp, em tưởng chị sẽ không thể kiếm tiền rồi cũng phải nhờ đến em, nhưng chờ mãi không biết công ty của chị từ lúc nào đã bắt đầu phát triển, lúc ấy chị nghĩ gì nhỉ?

tim em dần trở nên lạnh lẽo, em cố rút tay mình ra.

- "tôi đã nói rồi, tôi không cần của chị".

lưu trí mẫn không hề buông tay.

- "kim mẫn đình em có thể đừng bướng bỉnh như vậy được không".

- "tôi không bướng bỉnh". em ngẩng đầu lên nhìn chị một cách nghiêm túc.

- "lưu trí mẫn tôi biết tôi đối xử với chị không tốt giờ thì tôi đã đủ xấu hổ rồi vì tình nghĩa vợ chồng sau này gặp lại coi như chúng ta chưa từng quen biết được không".

chị đột nhiên sửng người ánh mắt chị dường như có gì đó vỡ vụn dần.

sau ngày hôm đó em không gặp lại lưu trí mẫn nữa, có lẽ chị đã nghe vào lời em nói hoặc là chúng tôi đã trở thành hai người ở hai thế giới khác nhau vốn dĩ không nên gặp lại.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com