5.
em bị kéo về ba năm trước, ngày chụp ảnh kết hôn em cả buổi mặt mài u ám nhân viên cứ bảo em cười lên nhưng em chẳng muốn nhiếp ảnh gia còn than vãn.
- "chụp ảnh cưới mà như vậy lấy nhau rồi cô ấy sẽ là một cô vợ khó tính".
lưu trí mẫn liền không vui phản bác lại.
- "anh không biết cô ấy sao lại nói như vậy cô ấy chỉ không thích cười thôi tính cách rất tốt".
chị vân vê tấm ảnh đã in dấu vết của máy ảnh, trong tấm ảnh em không để lộ cảm xúc gì còn chị thì cười nhẹ nhàng chị nói..
- "đẹp lắm mà".
quay lại thực tại em mỉm cười vỗ vỗ vào mặt lưu trí mẫn.
- "chỉ rửa ảnh thôi mà giỏi quá nhỉ". trong lúc cười nước mắt em bỗng chốc tuông rơi.
- "lưu trí mẫn tôi cảm thấy thật sự tôi có lỗi với chị".
cuối cùng em cũng dỗ dành lưu trí mẫn lên giường ngủ, em nói mình sẽ đi vệ sinh chị ấy mới miễn cưỡng buông tay, em mở cửa bước ra ngoài, mẹ lee đứng ở cửa như đã suy nghĩ rất lâu, bà nghiến răng mở miệng.
- "cô...tôi biết tôi không nên nói nhiều nhưng từ khi cô đi cô lưu cứ như mất hồn vậy, mỗi lần về nhà cô ấy thường nhìn chầm chầm vào chiếc ghế sofa mà cô thường ngồi cứ ngẩn ngơ một hai tiếng, ngày xưa không ăn rau mùi bao giờ, giờ lại hỏi tôi sao lại không có rau mùi trong bữa cơm, cô ấy nói cô thích ăn bảo tôi làm món cô thích mỗi bữa nói nếu cô đột nhiên muốn về thì sao, rồi cả bó hoa cô mua trên ban công đã héo hết rồi tôi muốn vứt đi cô ấy lại không cho còn cái đèn trong phòng ngủ luôn mở cho đến nữa đêm mới tắt cô ấy cứ thức trắng đêm......".
mẹ lee lải nhải rất nhiều em chỉ biết lau nước mắt, bà ấy cũng suýt khóc.
- "cô...xin cô về đi cô lưu rất yêu cô, cô ấy không nỡ rời xa cô". em lau hết nước mắt lòng rối bời.
- "cảm ơn bà mẹ lee".
cân nhắc mãi không rời đi, em quay người bước lại phòng ngủ, mở cửa ra em phát hiện
lưu trí mẫn cân bản không ngủ, chị ấy mở to mắt nhìn chầm chầm vào cửa, thấy em chị mới mĩm cười.
- "em về rồi à". rồi chị mới thở phào nằm lại chỗ củ.
sáng hôm sau lưu trí mẫn tỉnh dậy em vì thức suốt một đêm mà mắt mờ đi cảm giác như sắp ngã quỵ, nhớ lại đêm hôm đó khi em bị sốt chị không rời nữa bước liên tục thay đổi cách chăm sóc em, em cố gắng thức để chăm sóc chị cả đêm như mới hiểu được sự mệt mỏi này.
lưu trí mẫn nhìn thấy em ánh mắt thoáng hiện sự ngỡ ngàng, chị suy nghĩ một lúc rồi nhắm mắt lại mấy giây sao chị mở mắt ra nhìn thấy vẫn là em, chị ngẩn người một lúc rồi gọi nhỏ.
- "mẫn đình".
em gật đầu - "ừ tôi đây".
chị gần như lập tức bật dậy khỏi giường, chị tiến lại gần.
- "em..". có lẽ nhận ra sắc mặt em không ổn chị lo lắng hỏi tiếp.
- "em sao vậy cả đêm không ngủ à". em mệt mỏi gật đầu.
lưu trí mẫn ngơ ngác nhìn em dường như nhớ lại chuyện gì đó trên mặt chị hiện lên nhiều cảm xúc cuối cùng chị mở miệng giọng khàn khàn nói.
- "xin lỗi". chị ngừng một chút ánh mắt bắt đầu đau lòng và ân hận.
- "đêm qua làm phiền em rồi là tôi không kiềm chế được không ngờ lại say đến mức này".
em đưa tay nhẹ nhàng đặt lên môi chị cất lời chị.
- "có thể đừng nói xin lỗi nữa không".
chị nhìn em một lúc vẻ mặt khó hiểu , em cúi đầu.
- "tôi mới là người xin lỗi chị, rất nhiều rất nhiều lần, chị nói thêm nữa tôi cảm thấy cả đời này sẽ mang nợ chị". lưu trí mẫn ngẩn người một lúc, em cắn môi nhẹ nhàng nói.
- "trước đây tôi đã đối xử tệ với chị nhưng tôi suy nghĩ cả đêm cũng không biết làm sao để bù đắp cho chị".
lưu trí mẫn ngây người mãi một lúc sao mới phản ứng lại, em đành chủ động hỏi.
- "chị muốn tôi ở lại đây không?".
cuối cùng chị mới phản ứng kịp vẻ mặt chị ngạc nhiên đến mức xém không kiềm được cảm xúc.
- "em thật sự muốn ở lại ". nhưng rất nhanh chị ấy dường như nhận ra điều gì đó chưa kịp vui mừng cảm xúc của chị đột nhiên lại trầm xuống.
- "chắc là vì đêm qua đúng không, ý chị là chị đã nói những điều không nên nói em thấy thương hại chị sao?".
em vội lắc đầu.
- "không phải đâu, thấy chị buồn tôi thật sự không vui nhưng không phải vì thương hại đâu".
chị hỏi.
- "vậy là vì sao?".
em nghiêm túc trả lời.
- "vì tôi quan tâm chị".
lưu trí mẫn cúi đầu nhưng tai chị một lúc dần dần đỏ lên, chị ngập ngừng một lúc rồi mới nói.
- "em...có thể nói lại lần nữa không?". em bị chị chọc cười liền nói.
- "lưu trí mẫn tôi quan tâm chị rất quan tâm chị". chị mím môi ánh mắt có thể thấy rõ sự hài lòng, em hỏi lại.
- "còn chị thì sao?".
- "em biết chị quan tâm em rồi nhưng em rất tệ đối xử không tốt với chị, chị không tức giận sao?". lưu trí mẫn khẽ nhíu mày.
- "ai nói em đối xử không tốt với chị? khi chị khởi nghiệp em lén giấu hết đồ cũ của chị toàn bộ đều thay bằng đồ mới và đắt tiền, thỉnh thoảng khi chị không có nhà em giúp chị là lượt áo vest đính cúc áo đắt tiền lên, chị không hỏi em không nói mỗi lần chị hỏi là em lại bảo do bà kang giúp vậy em đối xử không tốt với chị sao?".
em ngẩn người.
- "chị sao biết được".
lưu trí mẫn cười khổ.
- "em và bà kang về vụ là lượt quần áo thật ra chút khác biệt".
chị nói một cách rất nhẹ nhàng nhưng em đã hiểu ý chị.
- "à là thế sao".
lưu trí mẫn nâng tay em lên rồi nhẹ nhàng nắm lại.
- "em nói đúng đôi tay em sinh ra không phải là để làm việc mà là để hưởng thụ". lưu trí mẫn nhìn em.
- "và hơn hết chị yêu em".
lời tỏ tình bất ngờ khiến trái tim em như ngừng đập một nhịp.
- "chị...nói gì cơ?".
chị không hề ngại ngùng thẳng thắn lặp lại.
- "chị nói chị yêu em dù em có đối xử với chị thế nào chị cũng vui lòng chấp nhận".
lưu trí mẫn nói chị thích em trước khi kết hôn chị đã thích em rồi, khi còn học đại học chị làm thêm ở quán bánh nước có lúc chị sẽ bỏ bữa tối để tiết kiệm tiền đợi đến khi quán đống cửa rồi ăn mấy phần thừa còn lại hôm em đến chị đói đến mức bụng kêu hai tiếng, em nói.
- "sao lại để bụng đói đi làm vậy? nếu làm không ngon thì sao thêm một cóc nữa coi như tôi mời chị". chị định từ chối em liền trừng mắt nhìn chị.
- "chị dám từ chối đồ của tôi thì xem như xong đời".
chị nói rằng lời đe dọa của em ngoài đáng yêu ra chẳng có chút uy hiếp nào nhưng lần đó chị đã nhớ em, lần gặp lại tiếp theo là khi học bổng của chị bị người có quan hệ chiếm mất chị đang ở văn phòng tranh luận với thầy giáo thì em xuất hiện chỉ vào người cố vấn em mắng.
- "các người bị điên à dùng học bổng của kim gia cho gia đình thu phập 15triệu một năm tiền của tôi các người cũng dám lừa tin không tôi để ông nội tôi thu lại quỷ từ thiện và vạch trần các người".
kết quả người cố vấn liên tục xin lỗi, lưu trí mẫn cũng nhận lại được học bổng mà đáng lẽ ra thuộc về chị.
chị nói khoảng tiền đó lúc đó rất quan trọng đối với chị nhưng những chuyện này em hoàn toàn không nhớ, nghe xong em ngẩn người.
- "vậy là từ sớm đã thế sao?".
lưu trí mẫn từ trong kệ sách lấy ra một tời giấy rìa giấy đã ngã vàng nhăn nheo có vẻ rất cũ trên đó là một bức tranh phác thảo của em, mặc dù có chút ngây ngô nhưng rất giống em.
- "ban đầu không biết em là ai chỉ có thể dựa vào trí nhớ vẽ lại em". chị nhẹ nhàng vuốt ve tời giấy động tác thuần phục như đã làm nhiều lần.
em ngẩn người một lúc không nhịn được hỏi.
- "chị âm thầm thích tôi như vậy kết hôn có phải là kế hoạch của chị từ trước".
lưu trí mẫn lắc đầu.
- "trước đó chỉ dám ngưỡng mộ em từ xa không dám làm phiền, về sau chị cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều này trong mơ có lẽ kiếp trước chị đã giải cứu thế giới rồi".
lưu trí mẫn sau đó lại hỏi em tại sao lại cương quyết ly hôn, em suy nghĩ rồi trả lời.
- "tôi cảm thấy lòng tự trọng đáng thương lên tiếng rồi, đến lúc đó rồi không ly hôn thì không thể rút lui được lại ngại ngùng lại không thể cứ quấn lấy chị nhưng nếu lúc đó tôi không thích chị chắc chắn cứ bám lấy chị đòi chia gia sản của chị".
chị nhìn em phì cười.
- "chia gia sản thì được dù sao những thứ của chị đều là của em nhưng đừng không thích chị".
em cái đầu chỉ biết yêu đương sao khi em chuyển về nhà kim người vui nhất là bà lee
- "thật ra lưu tiên sinh rất tốt nhưng không chịu nổi mỗi ngày đều trở nên u ám tôi làm việc cũng sợ lắm cùng quản gia ôm đầu khóc".
mặc khác lưu trí mẫn nhìn vào phòng thay đồ trống rỗng thắc mắc.
- "đồ của em đâu rồi chị luôn thắc mắc đồ của em toàn là đồ không rẻ bán đi cũng được giá sao em phải đi giao đồ ăn thế".
em ngượng ngùng gãi đầu.
- "à bán đi rồi nhưng ông nội vẫn còn nằm viện mà không biết còn bao nhiêu tiền nữa cũng không dám tiêu bừa chỉ muốn tự mình kiếm chút ít thôi".
lưu trí mẫn nhìn em bất lực.
- "em luôn nói em xấu nhưng thực sự em xấu chỗ nào".
em cười khổ.
- "chủ yếu là với chị".
em và lưu trí mẫn cùng nhau đi thăm ông nội, ông nội đã ổn định hơn rồi khi thấy cả hai tay trong tay ông cười và thổ lộ.
- "lưu trí mẫn là một người tốt tôi nhìn là biết ngay ban đầu thúc ép các cháu kết hôn chỉ là muốn tìm cho kim tiểu thư một nơi an cư tốt, hai đứa có thể sống tốt bên nhau tôi già rồi hạnh phúc hơn ai hết".
lưu trí mẫn được ông khen một trận bề ngoài chị chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ra khỏi phòng bệnh chị liền hỏi em.
- "ông nội thích chị như vậy em định khi nào cho chị một danh phận".
em mở điện thoại nhìn qua lịch vạn niên.
- "không được hôm nay không thích hợp".
lưu trí mẫn ôm em vào lòng lẩm bẩm.
- "ở bên em có gì mà không thích hợp chứ".
em ngẩng đầu nhìn chị.
- "chị không biết à ngày đầu tiên kết hôn chính là ngày không thích hợp".
chị lập tức nói.
- "vậy đổi ngày khác rồi chị quay lại lật lịch ngày nào thích hợp để kết hôn tuần này không có ngày nào vậy em có thể cho chị chút gì đó làm an ủi không".
- "chị muốn gì?".
- "buổi tối nay?".
chị hạ giọng.
em đỏ mặt.
- "chị không đứng đắn à".
- "chị là kẻ không danh phận có thể không đứng đắn".
chị cười với em, em xoa chán.
- "em thua chị rồi".
- "không đúng".
lưu trí lắc đầu.
- "chị không muốn em thua chị, chị chỉ muốn em gả cho chị".
một chiếc nhẫn lấp lánh xuất hiện trước mặt em như một trò ảo thuật.
- "kim tiểu thư em có muốn gả cho chị không".
em nhìn vào viên kim cương trắng lớn ngạc nhiên.
- "chị khi nào lại mua cái này".
- "đây không phải là điểm chính".
- "thôi được rồi tôi đồng ý chị mua cái này lúc nào vậy".
- "tháng trước mua nhiều thế đeo cũng không hết kim tiểu thư bây giờ là chị thua em rồi chị không muốn em thua chị, em không thể gả cho chị sao?".
- "chị nói gì thế?".
- "chị nói chị yêu em!".
- "được rồi em cũng yêu chị...".
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com