Một căn gác mái ở Paris.
Đã gần hai tháng kể từ khi Minjeong biến mất như một cơn gió đông. Jimin bắt đầu quen với những ngày không ai hỏi cô "cậu ngủ đủ không?", quen với việc đến lớp vẽ sớm mà không có ai ngồi trước, và quen với cảm giác trống trải trong mắt mình mỗi khi ngẩng lên khỏi khung tranh.
Nhưng cô không bao giờ quên.
__________________________
Một chiều thứ Sáu, Jimin về nhà muộn hơn thường lệ. Trời mưa nhẹ. Khi cô bước vào nhà, mẹ cô nói:
“Có một bưu phẩm gửi cho con, từ Pháp.”
Trái tim Jimin đập nhanh một nhịp. Cô chạy đến hộp bưu kiện, mở ra. Bên trong là một ống tranh, dài và được buộc dây vải xám. Không có tên người gửi, nhưng nét buộc này… Jimin nhận ra. Là kiểu thắt nút Minjeong từng làm khi gói quà sinh nhật cho cô.
Cô mở ống tranh ra. Một mùi sơn dầu thoang thoảng.
Và rồi…
Cô chết lặng.
__________________________
Đó là một bức tranh căn gác mái — đơn sơ, nhưng ấm cúng. Ánh sáng tràn vào qua ô cửa sổ lớn, nơi treo một chuỗi đèn nhỏ và mấy dây ảnh trắng đen. Giữa phòng là một giá vẽ. Và trên giá là... bức tranh chung của Jimin và Minjeong. Bức tranh của họ.
Ở góc trái trên cùng — nơi từng là khoảng trống — đã được tô vẽ.
Là một đôi tay đang chạm nhau.
Một dòng chữ nhỏ được ghi ở mép tranh, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc:
"Tớ đã lấp đầy nó, nhưng không phải để kết thúc.
Mà để nói rằng tớ vẫn ở đây.
Chỉ là… từ một góc khác của thế giới."
__________________________
Jimin bật khóc.
Cô ôm bức tranh vào lòng như ôm một ai đó vừa tìm thấy sau bao ngày lạc mất. Rồi cô lao vào phòng vẽ, kéo bức tranh chung của hai người xuống.
Ngay bên dưới bức tranh ấy, cô vẽ một ô cửa sổ nữa.
Không giống ô cũ.
Lần này, là một cửa sổ mở toang, nơi gió thổi tung rèm trắng và ánh sáng tràn ngập.
Và Jimin viết dòng chữ của riêng mình, ngay bên cạnh:
"Cậu không cần tìm đường về nữa.
Vì tớ đang trên đường đến Paris."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com