Nếu mai này...
Một buổi chiều mùa đông, tuyết bay lất phất ngoài cửa sổ, họ cuộn tròn trong chiếc chăn dày, nghe tiếng gió rít bên ngoài.
Căn phòng yên lặng, chỉ có nhịp tim đập thình thịch xen lẫn tiếng thở chậm rãi.
Minjeong ngước nhìn Jimin, trong ánh mắt dâng lên một nỗi sợ không tên.
"Nếu... mai này, tớ không còn muốn vẽ nữa thì sao?"
Giọng Minjeong khẽ run, như sợ câu trả lời sẽ thay đổi tất cả.
Jimin không vội đáp.
Cô ngồi dậy, kéo Minjeong vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mượt.
"Chúng ta sẽ vẽ bằng cách khác," cô nói, "Bằng những cái ôm, những nụ hôn, những cái siết tay giữa dòng người đông đúc."
Minjeong im lặng, nước mắt lấp lánh trong mắt cô.
"Dù màu sắc có phai đi," Jimin tiếp lời, "Dù ký ức có mờ nhạt, dù thế giới này chỉ còn lại hai màu trắng đen... tớ vẫn sẽ chọn cậu, hết lần này đến lần khác."
Minjeong cười, nụ cười đẫm nước mắt, nhưng đẹp hơn bất kỳ gam màu nào trên đời.
"Tớ cũng thế," cô nói, "Dù tất cả biến mất, chỉ cần có cậu, tớ đã có cả vũ trụ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com