Vẽ mặt trời.
Họ đã cùng nhau viết lên một câu chuyện, nhưng câu chuyện này không có kết thúc, ít nhất là chưa đến lúc. Sau ngày triển lãm, nơi tất cả những giấc mơ, nỗi sợ và yêu thương được thể hiện qua màu sắc và nét vẽ, Jimin và Minjeong quyết định dành trọn một ngày để chỉ có nhau, một ngày không có lịch trình, không có khách mời, chỉ có sự yên tĩnh của biển và những tiếng sóng vỗ.
______________________________________
Bãi biển ở Normandie không giống như những bãi biển quen thuộc trong những bộ phim lãng mạn. Nó rộng lớn, hoang sơ và đầy cát trắng mịn, nơi sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ, và ánh mặt trời lấp lánh như những viên kim cương. Mỗi bước chân trên cát đều để lại dấu vết, nhưng khi sóng xô đến, dấu vết ấy cũng nhanh chóng biến mất.
Jimin và Minjeong ngồi cạnh nhau trên một chiếc chăn mềm, mắt họ không rời khỏi biển cả. Gió biển thổi tóc của họ bay bay, và giữa những âm thanh của sóng vỗ, chỉ có tiếng cười khúc khích của hai người.
“Cậu nghĩ gì?” – Jimin hỏi, tay vén tóc Minjeong ra sau tai.
Minjeong nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi đáp: “Tớ nghĩ nếu chúng ta sống như thế này mãi mãi, thì sẽ chẳng cần phải lo lắng về điều gì nữa.”
Jimin cười khẽ, mắt nhìn về phía chân trời. “Mãi mãi… đó là một từ đẹp.”
Nhưng Minjeong quay lại nhìn cô, đôi mắt sáng lên. “Đúng vậy. Mãi mãi là khi chúng ta không còn phải đắn đo, không còn phải sợ mất nhau. Khi chỉ cần nhìn vào mắt nhau là biết tất cả.”
Jimin im lặng. Cô đưa tay ra, nắm lấy tay Minjeong, đặt lên lòng mình. “Tớ sẽ không bao giờ để cậu đi đâu. Mãi mãi.”
Minjeong hít một hơi thật sâu, rồi cô quay lại, ánh mắt đầy yêu thương và sự quyết tâm. “Mãi mãi… chỉ có chúng ta thôi.”
______________________________________
Họ ngồi im lặng, cảm nhận từng giây phút trôi qua, như thể thời gian dừng lại khi họ cùng nhau ở đây. Không cần phải nói gì thêm, vì mỗi khoảnh khắc bên nhau đều đủ đầy. Những gì họ không nói bằng lời, những gì họ không thể diễn đạt bằng tranh, thì lại được cảm nhận qua từng cái siết tay, từng cái nhìn ngọt ngào.
______________________________________
Khi mặt trời dần lặn, cả hai đứng lên, cùng đi dọc bãi biển, bước đi nhẹ nhàng trên cát. Jimin nắm tay Minjeong thật chặt, cảm giác như họ đang vẽ nên một bức tranh mới. Không phải bằng cọ, mà bằng chính những bước đi, những khoảnh khắc đơn giản mà vĩnh cửu.
“Jimin…” – Minjeong quay sang, giọng đầy cảm xúc.
“Hửm?”
“Cảm ơn cậu. Vì đã vẽ thế giới này cho tớ. Vì đã dạy tớ rằng tình yêu không cần phải hoàn hảo, chỉ cần nó chân thật.”
Jimin mỉm cười, rồi ôm lấy Minjeong từ phía sau. “Tớ sẽ luôn vẽ nó, dù là thế nào đi nữa. Tớ sẽ vẽ cho đến khi chúng ta không còn thở được nữa.”
______________________________________
Và thế là, trong ánh chiều tà của một ngày bình yên, họ tiếp tục bước đi, tay trong tay, như những bức tranh chưa bao giờ được hoàn thành. Nhưng không sao cả. Bởi vì với họ, mỗi ngày bên nhau là một bức tranh mới — đầy màu sắc, đầy cảm xúc và tràn đầy hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com