Vẽ ra tình yêu.
Một tháng sau, căn gác mái ấy không chỉ còn là một nơi để vẽ tranh. Nó đã trở thành một không gian ngập tràn những ký ức đẹp. Từ những ngày mùa thu lạnh, cho đến những buổi sáng đông ấm áp, nơi này là chứng nhân cho tình yêu của họ.
Hôm nay, là ngày trọng đại. Jimin và Minjeong quyết định tổ chức một triển lãm nhỏ, không quá hoành tráng nhưng chứa đầy tâm huyết. Một cuộc gặp gỡ của những người yêu nghệ thuật, nơi mọi người không chỉ đến xem tranh, mà còn cảm nhận những câu chuyện phía sau.
______________________________________
Jimin đứng trong phòng vẽ, chăm chút từng bức tranh. Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ sẽ không để bản thân cảm thấy căng thẳng. Nhưng thật ra, mỗi lần cô nhìn vào bức tranh của mình và Minjeong, cô lại cảm thấy trái tim đập loạn nhịp. Những khoảnh khắc ấy, dù không hoàn hảo nhưng luôn chứa đầy tình yêu, đầy kỷ niệm.
Minjeong bước vào, mang theo một chậu hoa trắng nhỏ. Cô đặt nó lên bàn vẽ rồi bước lại gần Jimin.
“Cậu có lo lắng không?” – Minjeong hỏi, giọng nhẹ nhàng, như sợ làm Jimin căng thẳng.
Jimin mỉm cười, đôi mắt nhìn thẳng vào Minjeong. “Lo lắng? Không. Tớ chỉ lo sẽ không thể nói hết những gì tớ cảm nhận thôi.”
Minjeong nhìn vào đôi mắt ấy, nơi ánh sáng chưa bao giờ tắt. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Jimin, rồi đặt một nụ hôn lên đó. “Thật ra, tớ biết rồi. Tớ hiểu tất cả.”
______________________________________
Mở cửa, đón khách vào. Những bức tranh, những bức vẽ của họ đã trở thành những mảnh ghép của cuộc sống, từ những khát khao, những đau buồn, đến những niềm hạnh phúc thầm lặng.
Mọi người xung quanh vây lấy những bức tranh, ngắm nhìn như thể đây là những tác phẩm nghệ thuật của cả một đời người.
Và rồi, khi đêm xuống, chỉ còn lại Karina và Winter đứng trong căn phòng tràn ngập ánh đèn ấm áp.
Jimin nhìn Minjeong, đôi mắt long lanh. Cô kéo Minjeong lại gần mình, đưa ra một bức tranh cuối cùng, bức tranh mà họ không từng vẽ ra… nhưng lại luôn có trong trái tim.
Minjeong nhìn vào bức tranh. Đó là một bức tranh đơn giản, không màu sắc sặc sỡ, chỉ có hình ảnh của cả hai người ngồi cạnh nhau, tay trong tay, dưới một bầu trời đầy sao.
Bức tranh chưa hoàn thành. Nhưng nó đã nói lên tất cả.
"Minjeong” – Jimin nói, giọng cô khẽ rung lên, “Tớ có thể hỏi cậu một câu không?”
Minjeong nhìn cô, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. “Câu gì?”
Jimin mỉm cười, rồi quỳ xuống. Cô rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở nó ra. Một chiếc nhẫn tinh tế, ánh sáng từ ngọn đèn chiếu lên làm nó lấp lánh.
“Cậu có muốn… tiếp tục vẽ cùng tớ, không chỉ là tranh, mà là cả cuộc đời này?” – Jimin hỏi, đôi mắt lấp lánh trong đêm.
Minjeong không thể thốt nên lời. Nhưng cô không cần nói thêm gì nữa. Cô chỉ ôm lấy Jimin, hôn lên môi cô thật sâu, như muốn nói rằng câu trả lời đã nằm trong tim cô từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com