Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chocolate

bây giờ là 2h sáng, và jimin đang tự hỏi bản thân rằng mối quan hệ giữa nàng và aeri là như thế nào.

"aeri à, cậu có thấy chuyện này buồn cười không?" nàng khẽ càu nhàu khó chịu, chôn sâu hai bàn tay đang lạnh buốt trong chiếc áo len dày cộm nhằm giữ chút ấm áp giữa tiết trời lạnh giá này. "trễ thế này rồi, mình muốn về nhà cơ. dù sao thì ngày mai cửa hàng này vẫn sẽ mở, vậy tại sao hai ta không quay lại sau và..."

nàng còn chưa kịp nói hết câu thì người-có-vẻ-cắm-cúi-lựa-chọn cái gì đó từ nãy đến giờ như thể đã tìm ra một món báu vật cổ xưa nào đó khiến cho em không thể rời mắt, quay qua nhìn nàng với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

"quay lại sau? QUAY LẠI SAU?" aeri lặp đi lặp lại 3 từ này với tông giọng lớn dần khiến jimin không khỏi giật mình và bối rối suy nghĩ xem liệu nàng có nói cái gì không đúng hay không. "jimin không biết tại sao chúng ta lại ở đây lúc này sao?"

aeri nhìn jimin bằng ánh mắt đầy trông đợi, như thể chỉ chờ cho nàng bắt nhịp với suy nghĩ của em ngay lúc này. trông cái cách mà em vẫn tỉnh táo nhún nhảy như chú cún con đầy năng lượng nghịch ngơm khi thấy một món đồ thú vị nào đó, nàng còn nghĩ rằng em sẽ bày ra một trò đùa nào đó mà nàng đã quá quen thuộc, thay vì đi đến cái quyết định chết tiệt là kéo nàng đi đến cửa hàng bán đồ ngọt 24/24 vào lúc 2h sáng như thế này.

"mình đoán là, có liên quan đến mấy hộp chocolate này nhỉ?" jimin chỉ tay về những chiếc hộp trắng đỏ được xếp đầu trên kệ và nói bằng chất giọng đầy châm biếm "vì chúng ta đã đứng ở đây hơn mười lăm phút rồi?"

chỉ chờ có thế, aeri liền cười rạng rỡ. "chính xác!" em tặng cho nàng một cái nháy mắt. "đó chính là lí do đấy, là chocolate, đang được giảm giá đó."

như muốn nhấn mạnh lí do này, aeri còn ôm trên tay một chiếc hộp gói bằng vải nhung đỏ có đính kèm vài ba chi tiết lấp lánh bên trên cùng một chiếc thiệp vàng gắn một góc.

jimin khẽ đảo mắt khi trông thấy vẻ mong đợi đầy háo hức của em, cố gắng không để bản thân phải đi ghen tị với một cái hộp trông vô cùng sến súa ngu ngốc đang được bé yêu của nàng dành toàn bộ sự chú ý lên nó thay vì nàng.

"mình nhớ là đã mua cho cậu mấy món vào ngày hôm qua rồi nhỉ?" jimin nhàn nhạt trả lời.

"em biết, em biết jimin đã mua rồi, cưng đã mua trước ngày lễ tình nhân kia mà." aeri đặt chiếc hộp kia về lại vị trí cũ. đúng rồi, ở yên đó đi. jimin thầm nghĩ, nếu aeri còn ôm lấy cái hộp đó nữa thì nàng không dám chắc chiếc hộp đó sẽ còn nguyên vẹn trên kệ hàng đâu.

"nhưng như vậy cũng có nghĩa là cưng mua chúng với cái giá đắt hơn ban đầu đấy chứ." rồi aeri lại cầm lấy hai chiếc hộp khác lên để so sánh giá.

"ừm, và mình đã làm điều đó cho cậu ba năm có lẻ rồi đấy." nàng chán nản chẳng buồn giúp em trong việc lựa chọn ngớ ngẩn này. nhưng nàng cũng biết rằng nàng chẳng cần phải thuyết phục aeri thay đổi kế hoạch của em, vì nàng quá hiểu rõ người kia bướng bỉnh như thế nào.

cơ mà, điều đó cũng không có nghĩa rằng jimin sẽ để yên chuyện này sau khi bị lôi ra khỏi nhà lúc 2h sáng, trời thì lạnh và bản thân nàng thì chỉ có một bộ quần áo ngủ với chiếc áo len khoác bên ngoài.

thưa toàn thể khán giả, yu jimin đây xin được công bố người thắng giải bạn gái tuyệt vời của năm: giselle (chết) uchinaga (tiệt) aeri.

"em tôn trọng công sức của cưng vì đã bỏ công xếp hàng mua quà cho em. nhưng những món này đang được giảm giá mạnh đấy, khó mà mua được với cái giá này vào những ngày khác đâu."

jimin (lại) càu nhàu vì chiếc giỏ mà nàng đang mang ngày một chất đầy những hộp chocolate, còn cái người tỏ ra vẻ sành sỏi về thiên đường đồ ngọt kia thì không ngừng lấy những chiếc hộp chất vào giỏ. cũng không phải là chúng quá nặng đâu, nhưng mà việc xếp những cái hộp này lại cũng là một vấn đề lớn đấy, có khi cao ngang nửa người nàng cũng không chừng.

"cho là những gì cậu nói có lý đi, nhưng mình vẫn không hiểu tại sao mình lại bị kéo vào chuyện này cơ chứ? vào lúc 2h sáng?"

"vì em cần một ai đó xách hết tất cả những thứ này cất vào xe" aeri bật cười và ngay lập tức sửa lại lời nói khi bày ra vẻ mặt dễ thương trước cái lườm đầy sát khi của jimin "em đùa cưng thôi, em sẽ mang một nửa số này phụ jimin nhé."

"tốt hơn hết là cậu nên làm như vậy" jimin khẽ lẩm bẩm, không để cho aeri nghe thấy bởi nàng không muốn cho em biết nàng yêu cái cách em dỗ ngọt nàng.

"vậy là xong chưa? mình muốn đi về, mình buồn ngủ lắm rồi."

"sao vậy cục cưng, em làm cưng mệt rồi sao?"

"mình ghét cậu, và mình sẽ ghét cậu cho đến hết tuần này. tất cả đều là lỗi của cậu đấy" jimin bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu nhưng trong mắt aeri thì có vẻ như phản tác dụng vì em chỉ nhìn thấy một cô mèo nhỏ đáng yêu với hai má ửng đỏ vì lạnh đang xù lông giận dữ. nhưng không sao, dù jimin có làm ra dáng vẻ nào thì aeri cũng sẽ yêu nàng vô cùng tận mà thôi.

"aww em xin lỗi cưng nhiều" em bật cười, đưa tay véo nhẹ má nàng, jimin lại ré lên. aeri nghiêng người hôn lên môi nàng, nhẹ giọng như đang dụ ngọt con nít "vậy em sẽ đền bù cho cưng sau nhé? bằng...chocolate có được không?"

lần này thì đến lượt jimin bật cười, lần đầu tiên nàng cười từ lúc bị ai đó kéo vào công cuộc mua sắm vớ vẩn này.

"nghe cũng được đấy."

jimin rướn người hôn trả lại aeri, nhưng lần này nàng nán lại lâu hơn để tận hưởng cảm giác ấm áp dễ chịu từ đôi môi của người kia, và aeri cũng không đời nào mà lại bỏ lỡ cơ hội này. nàng có thể nhìn ra em khẽ thở phào một hơi vì đã thành công xoa dịu đi cơn giận của nàng.

"được rồi, thanh toán phần chocolate chết tiệt của cậu đi. chiếc giường thân yêu đang đợi chúng ta đấy, và mình không nghĩ mình còn đủ kiên nhẫn để nán lại nơi này đâu" jimin ra vẻ thúc giục aeri khiến em bật cười. em cũng muốn nhanh chóng quay về lắm chứ, đặc biệt là thưởng cho nàng một "bữa nhẹ" buổi đêm khuya vì đã cùng em ra ngoài vào giờ này.

mặc dù một ngày dài kết thúc muộn hơn bình thuòng, nhưng nhìn vẻ mặt vui cười hớn hở có phần ngốc nghếch của aeri khiến jimin nghĩ rằng có lẽ hôm nay ngủ ít đi một chút cũng xứng đáng nhỉ.

end.
——
19/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com