Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

confess

âm thanh chốt cửa vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa đêm. một tiếng thở hắt khẽ thoát ra từ karina, trưởng nhóm aespa, hay lúc này chỉ đơn giản là yu jimin, vừa trở về sau một ngày dài dày đặc lịch trình. từ buổi chụp photosthoot, ghi hình, phỏng vấn, quay quảng cáo.... tất tần tật mọi thứ chỉ trong một ngày.

ánh đèn vàng mờ nhạt thoát ra từ phòng khách khiến nàng lướt mắt nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường. bây giờ là ba giờ sáng, còn ai thức đến tận giờ này á?

jimin bước vào, không ai khác là giselle. uchinaga aeri. nàng thả chiếc túi xuống ghế, tạo âm thanh ồn ào lên tiếng thay cho sự xuất hiện của mình. "aeri? sao giờ này cậu còn chưa ngủ?"

"mình là đang đợi cậu về, mình lo cho cậu lắm đấy" vẻ lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt người kia.

"ôi trời ạ, cậu không cần phải đợi mình làm gì kia chứ. chỉ là công việc...á-" còn chưa kịp nói dứt câu thì jimin bị nhấc bổng lên, trong vô thức ôm lấy đối phương như điểm tựa an toàn duy nhất. aeri bây giờ là đang bế jimin theo kiểu bế công chúa, hai tay jimin thì vòng qua cổ aeri. nàng cũng khá ngạc nhiên khi em lại khoẻ đến vậy dù dạo gần đây aeri không thường xuyên đi đến phòng tập.

"cậu làm cái gì vậy, cho mình xuống." aeri vờ như không nghe thấy gì cả, trực tiếp bế nàng vào bếp. nhẹ nhàng đặt nàng xuống ghế, em nhanh chóng làm cái gì đó trong bếp, cả quá trình đều không nói câu nào, chỉ tập trung vào công việc hiện tại.

jimin chỉ biết ngồi đó ngơ ngác và im lặng theo dõi những thao tác nhanh nhẹn của người kia. chợt tỉnh khỏi cơn mơ màng, thứ ấm nóng được dúi vào trong tay nàng. là một cốc ca cao, vừa được aeri pha xong.

"uống đi, thứ này sẽ giúp cậu giữ ấm cơ thể. mình không muốn nhìn thấy cậu bị ốm đâu" jimin có thể nhìn ra được sự lo lắng trong lời nói của aeri, và thoáng chốc nàng nghĩ rằng đã nhìn thấy một thứ gì đó mà nàng chưa từng bắt gặp trước đây.

"nhưng cậu cũng đâu cần phải bế mình vào đây kia chứ. mình tự đi được mà, đâu đến nỗi nằm liệt một chỗ." nàng khẽ cười, nhấp một ngụm ca cao nóng. vài sợi tóc đen rũ xuống giấu đi đôi mắt đen tròn xinh đẹp của nàng, và aeri với tay vén những sợi tóc ấy ra sau vành tai nàng.

"mình thích vậy đấy." em vẫn nhìn nàng chăm chăm, "và mình cũng rất thích mái tóc đen mượt của cậu, nhưng chúng không có quyền che đi mất vẻ đẹp tuyệt trần này." jimin bối rối chớp mắt, cúi mặt giấu đi sự ngượng ngùng này.

"hôm nay aeri kì lạ lắm đấy, cậu bị làm sao vậy? toàn nói những thứ kì lạ, cậu cũng chưa từng bế mình như thế này. bộ hôm nay có chuyện kì lạ gì xảy ra hả?"

"cậu nói nhiều từ kì lạ quá." aeri nở nụ cười, nhận lấy chiếc cốc trống không từ tay jimin, đặt nó vào bồn rửa. "và cậu cần phải đi tắm ngay bây giờ đi." rồi em lại bế nàng như cách cũ mà không nói thêm lời nào nữa. cả hai hướng đến phòng ngủ chung, jimin thì đã quá lười để tranh cãi thêm, chỉ vòng tay ra sau cổ đối phương trong khi dụi đầu vào hõm cổ aeri.

"cậu giúp mình mở cửa được không? cậu thấy đó, cả hai tay mình đều bận rộn với nữ thần giáng thế trong vòng tay mình rồi." em cười tít, còn nàng thì khẽ đảo mắt, với tay vặn tay nắm cửa

"đừng có nói mấy lời như vậy nữa, nghe sến chết đi được!"

aeri đặt jimin xuống ngay trước cửa phòng tắm. lại một lần nữa, em vén những sợi tóc ra sau tai nàng, nhưng lần này những ngón tay nán lại lâu hơn, nhẹ nhàng chạm vào vành tai jimin. hành động tuy đơn giản nhưng đầy bất ngờ này của aeri khiến jimin nhắm mắt lại và khẽ rùng mình trước thứ cảm giác kì lạ đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể nàng. aeri khẽ mỉm cười, nhưng đồng thời lại có thứ gì đó thôi thúc bên trong em, khiến trái tim em đau nhói. em tách khỏi nàng, cầm lấy chiếc khăn tắm và đưa cho người kia.

"tắm nhanh lên đi đấy, còn phải đi ngủ trước khi đồng hồ điểm bốn giờ sáng."

"cậu đâu cần phải đợi mình chứ, cậu cứ đi ngủ trước đi, cả cậu cũng cần phải đi ngủ kia mà." nói rồi nàng đóng cửa phòng tắm mà không đợi em trả lời.

aeri chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. "làm sao mà mình có thể yên giấc khi không có cậu bên cạnh, xoa dịu những ồn ào trong lòng mình bằng mùi hương quen thuộc kia chứ." em thử hắt một hơi, biết rõ rằng người phía bên kia cánh cửa chẳng thể nào nghe được.

thả mình lên chiếc giường lớn, gối đầu lên một bên tay, aeri suy nghĩ về những gì cần làm tiếp theo sau khi jimin bước ra khỏi phòng tắm. liệu em có nên tiếp tục thực hiện kế hoạch như đã dự tính không? hay em nên giữ im lặng như những gì em đã làm cho đến bây giờ?

trong khi đó, jimin để mặc vòi hoa sen không ngừng xả nước lên mình, chỉ tập trung nghĩ ngợi về chuyện gì đang xảy ra trong đầu aeri. hôm nay aeri cư xử rất lạ, trừ việc quan tâm người khác. aeri rất để tâm đến những người xung quanh, đặc biệt là những thành viên thân thiết nhất. nhưng có vẻ như hôm nay đã xảy ra chuyện gì đó mà jimin không thể lí giải được. cứ như là... aeri quyết tâm hơn thì phải? nhưng quyết tâm cho việc gì thì nàng không biết. jimin cũng có thể nhìn ra bên cạnh sự quyết tâm ấy còn có một chút do dự, và nàng nhất định phải làm rõ mọi chuyện đêm nay.

với tay tắt tắt nước, jimin lau khô tóc và cơ thể. phơi mình dưới vòi nước lâu như vậy nên cơn buồn ngủ cũng tự cuốn đi mất lúc nào không hay.

aeri bên này vừa nghe thấy tiếng mở chốt cửa liền bật dậy. gương mặt em lập tức đỏ bừng bởi cảnh tượng trước mắt. giả vờ như việc trên cơ thể jimin chỉ có độc-nhất-một-chiếc-khăn-tắm không ảnh hưởng gì đến mình cả, em đi đến tủ quần áo, chọn đại một bộ đồ ngủ và ném qua cho nàng.

"đúng ra mình nên nhắc cậu phải mang theo quần áo vào luôn, cậu ăn mặc như này thật sự làm khó mình lắm đấy, nhỡ đâu mình làm ra chuyện gì đó mà chắc chắn mình sẽ mãi hối hận thì sao..." giọng aeri ngày càng nhỏ dần đến mức không thể nghe ra được em đang nói gì, nhưng jimin vẫn cố gắng lắng nghe dù chữ được chữ mất.

"cậu nhanh mặc vào đi, muộn lắm rồi đấy." em đưa vội bộ quần áo vào tay nàng, rồi sau đó nhanh chóng quay trở lại giường.

sau khi thay đồ xong xuôi, jimin tiến lại ngồi bên cạnh aeri, người vẫn kiên nhẫn đợi nàng đến bây giờ. cánh tay jimin tự động vòng qua eo aeri, vùi mặt vào hõm cổ em. "mình chẳng thấy buồn ngủ nữa aeri à, cậu thì sao?" jimin nhỏ giọng lên tiếng, aeri chỉ khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. cảm giác áp lực chợt ập đến, aeri biết rằng em cần phải làm điều này như kế hoạch đã chuẩn bị sẵn.

"mình nghĩ là mình có chuyện muốn nói với cậu." aeri trở nên nghiêm túc, jimin cũng tự động tách người ra. cả hai mặt đối mặt, bầu không khí chợt trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

"có phải là về thái độ kì lạ hôm nay của cậu không?" jimin vừa nói vừa có ý cười, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không có chút nào là hoà theo trò đùa của mình, nàng cũng chợt im bặt. "có chuyện gì vậy aeri? nói nhanh đi, sự tò mò sắp đè mình muốn xỉu rồi đây này."

aeri hít một hơi thật sâu. bây giờ, hoặc không bao giờ.

"jimin... cậu thật sự rất quan trọng đối với mình. mình không muốn để vụt mất cậu. nếu điều đó xảy ra thì mình thật sự chẳng còn gì cả. nhưng mình rất muốn nói cho cậu biết điều này, dù nó có thể là con dao hai lưỡi giết chết mình bất cứ lúc nào-"

"mình không biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, cậu chưa bao giờ nói chuyện như thế này cả. thật sự là đã xảy ra chuyện gì vậy aeri? làm ơn nói rõ cho mình đi." jimin chụp lấy hai bàn tay của aeri, nhẹ nhàng vuốt ve nhằm giúp đối phương giải toả bớt phần nào căng thẳng.

"m..m..mình yêu cậu jimin à. nhưng cậu nghe mình nói trước đã." jimin chuẩn bị nói gì đó thì aeri đã cắt ngang lời nàng, và jimin gật đầu, im lặng chờ đợi người kia.

"mình thật sự yêu cậu rất nhiều, nhiều hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng. không phải là bạn bè hay chị em cùng nhóm mình trân trọng, mà hơn cả như vậy. mình chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm này lại lấn áp mạnh mẽ đến như vậy, trông đầy mê hoặc nhưng cũng là một cái bẫy chết người. mình không biết phải làm thế nào khi từ ngưỡng mộ về ngoại hình, tính cách cho đến khả năng dẫn dắt nhóm của cậu, dần dần lại chuyển thành tình yêu. tình cảm này mãnh liệt đến mức thứ âm thanh mà mình phát nghiện là giọng hát của cậu, mỗi nơi mình đi qua đều nhìn thấy hình bóng của cậu. jimin. yu jimin. và mình đã nhận ra, rằng mình đã yêu cậu. mình rất muốn luôn được ở bên cậu, muốn cùng cậu vui vẻ cười đùa mỗi ngày, rất muốn gọi cậu là của riêng mình, muốn có quyền ghen tuông mỗi khi thấy cậu tươi cười với những người đàn ông khác. mình... muốn được là của cậu."

giọng aeri lí nhí thốt ra những chữ cuối, nhưng jimin nghe được tất cả. nàng chưa từng chuẩn bị sẵn tâm lý cho vấn đề này, rằng sẽ có người bày tỏ tình cảm ngay trước mặt nàng, vào lúc 4h sáng. đặc biệt hơn là người trước mặt lại là uchinaga aeri. chúa ơi, là uchinaga aeri đấy. là một trong những thành viên quý giá nhất trong đời nàng.

nàng có thể nhìn ra được, sự căng thẳng đan xen hi vọng ẩn sau đôi mắt nâu kia của em. tại sao thời gian qua nàng không nhận ra được ánh nhìn của người kia dành cho nàng là vì điều gì kia chứ. jimin nghĩ bản thân có thể hiểu được người khác thông qua cách mà họ nhìn mình, nhưng tại sao với aeri thì nàng lại không thể làm được. nàng không thể đọc ra được em đang nghĩ gì, cũng chẳng hiểu được đôi mắt nâu kia muốn truyền tải đến nàng điều gì.

"cậu...yêu mình nhiều hơn mình nghĩ sao... làm thế nào mà.... đợi mình một chút..." lời nói thoát ra trở thành những câu chữ lắp bắp. aeri liền cảm thấy hối hận ngay lập tức. đáng ra em không nên làm điều này, em nên tiếp tục giữ im lặng như em đã làm cho đến bây giờ. trái tim em chợt nặng nề hơn bao giờ hết, và em ước rằng bản thân mình đã không làm như vậy. nước mắt chực trào khỏi khoé mắt, em cố gắng kiềm lại. aeri không muốn dùng cách này để có được sự chú ý của nàng chút nào cả. vậy nên em cố gắng che giấu đi những giọt nước mắt, cố gắng che giấu đi đoạn tình cảm này một lần nữa.

"cậu... quên chuyện này đi... mình xin lỗi, đây hoàn toàn là lỗi của mình. cậu cứ vờ như mình chưa nói gì đi, nhé? mình không nên vượt quá giới hạn như vậy... ừm thì...chúc cậu ngủ ngon?" aeri vội vàng nói ra một tràng vì sợ rằng giọng mình sẽ lạc đi mất.

không đợi nàng trả lời, em liền đặt lưng xuống giường, quay mặt vào phía vách tường. nhưng nước mắt cứ thế từng giọt từng giọt tràn ra. phần nệm sau lưng em chợt chùng xuống, cảm giác ấm áp ngay sau lưng khiến aeri ngay lập tức cắn môi, ngăn không cho bất cứ âm thanh nào thoát ra. cho đến khi một tiếng nấc thoát ra. không phải là em, vậy thì là ai?

vội vã bật dậy, chính xác, là yu jimin. aeri hoảng loạn che chắn lấy bản thân khi một chiếc gối mềm mại bất ngờ tấn công em.

"cái.đồ.độc.ác.không.có.tính.người.u.chi.na.ga.ae.ri" mỗi từ jimin thốt ra đều đi kèm sự giận dữ cùng với những cú đánh liên hồi (tất nhiên là đánh bằng gối) không ngừng nhắm vào aeri. aeri nhanh tay chụp lấy chiếc gối ném qua một bên, nắm chặt hai tay của nàng lại.

"tại sao cậu lại khóc kia chứ? chẳng phải mình bảo mình sẽ đau lòng sao? mình xin lỗi, mình thật sự xin lỗi mà." em nhích lại gần nàng, đưa tay lau đi những giọt nước mắt dám lăn dài trên gương mặt xinh đẹp mà em trân quý.

"cậu bất công lắm đấy, đồ khốn!"

"này, ăn nói cẩn thận kẻo tụi nhỏ nghe được đấy?"

"mình chả cần quan tâm gì tới ngôn với chả từ gì ở đây nữa. mình thật sự rất tức giận vì cậu lại đối xử bất công với mình như thế đấy. cậu bày tỏ mọi chuyện với mình, rồi lại bảo mình hãy quên đi mọi chuyện như chưa từng xảy ra, và cậu cũng không thèm hỏi hay lắng nghe ý kiến của mình chút nào cả?"

"mình xin lỗi, mình không thể nghe lời từ chối trực tiếp của cậu, mình sẽ không thể chịu đựng nổi mất." aeri buồn lại càng thêm sầu. nhưng nhìn qua jimin thì trông còn thảm hơn.

"người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ mình mới là người bị từ chối đấy. ngẩng đầu dậy, uchinaga aeri!" giọng nói nửa pha trò nửa nghiêm nghị khiến em lập tức thẳng lưng lên, mặt đối mặt với nàng. khoan đã, có gì đó không đúng, nàng nói như vậy nghĩa là sao?

"cậu nói vậy là sao..."

"đấy không phải là cách mà cậu tỏ tình với một người con gái khác đâu aeri à. mình mới là người phải cảm thấy bị từ chối vì cậu còn chả lắng nghe câu trả lời của mình nữa cơ. mà quay lại vấn đề, là mình cũng yêu cậu, đồ ngốc này..."

"cậu.yêu.mình?" không phải là em cố tình nói theo kiểu đáng yêu. em thậm chí còn chớp mắt như thể không tin vào tai mình. jimin không thể nào nhịn được nữa, nàng ôm lấy em vào lòng. hơi thở của nàng phả vào cổ em, nơi đó càng nhạy cảm hơn. nhưng mặc kệ, ai quan tâm kia chứ. tình yêu của đời em đang trong vòng tay em ngay lúc này, không phải là mơ như em vẫn thường ao ước.

"cậu không biết rằng cậu vừa biến mình trở thàn người hạnh phúc nhất thế giới này đâu. mình yêu cậu rất nhiều, làm bạn gái mình nhé?"

nụ cười ngọt ngào của jimin khiến aeri như muốn gục ngã. "được, mình rất sẵn lòng chấp nhận làm bạn gái của con thỏ ngốc nghếch nhưng đáng yêu này. chỉ có một mình mình có quyền này thôi" và con tim aeri như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

"ừm vậy thì... mình hôn cậu một cái...có được không? ý mình là...nếu cậu không muốn thì thôi..." aeri lắp bắp khiến jimin càng cười to hơn nữa. lúc này em là đang xấu hổ muốn chết đi được mà con mèo phô mai kia còn cười vào em nữa, em chỉ muốn lao vào đánh cho một cái, nhưng em đã kiềm lại bản thân.

một cái gật đầu nhẹ nhàng thay cho lời đồng ý là tất cả những gì mà aeri cần. em cẩn thận nâng gương mặt nàng bằng cả hay tay mình, ngắm nhìn thật kĩ đôi mắt đen sâu thẳm kia một cách trìu mến. khoảng cách của cả hai ngày càng thu lại, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. và rồi hai đôi môi mềm mại chạm nhau, cảm giác này không một từ ngữ nào có thể diễn tả được.

một lúc sau, khi buồng phổi lên tiếng đòi hỏi không khí, cả hai mới chịu tách nhau ra. những ngón tay đan vào nhau, em dựa đầu vào vai nàng, thở ra một hơi nhẹ nhõm đầy mãn nguyện.

"mình yêu cậu, yu jimin."

"mình cũng yêu cậu, uchinaga aeri."

đó là cách mà hàng vạn câu "mình yêu cậu" và muôn vàn nụ hôn về sau được ra đời. cả hai không biết sẽ đi bên nhau đến bao lâu, nhưng họ không quan tâm đến. họ chỉ cần biết rằng họ yêu nhau rất nhiều, như một thành viên, một người bạn thân, một người yêu. bất kể điều gì xảy ra trên con đường mà cả hai bước chung, họ sẽ luôn có nhau và không điều gì có thể chia cắt được.

end.

——
08/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com