home
22 giờ.
chuyến bay từ nhật bản đã hạ cánh xuống hàn quốc. jimin uể oải đón một chiếc taxi từ sân bay đi thẳng về căn hộ. về đến nơi cũng đã là hơn nửa tiếng sau, nàng khệ nệ mang ra nào túi nào giỏ nào hộp, vất vả lắm mới có thể mang hết bấy nhiêu đó đồ từ sảnh lên đến căn hộ.
nhẹ nhàng nhập mật khẩu, một tiếng tít vang lên báo hiệu cửa mở, nàng khẽ đẩy cửa vào. thứ ánh sáng duy nhất bên trong căn hộ hắt ra từ tận trong bếp, nàng đã phải khó khăn nhường nào để mang tất tần tật đống lỉnh kỉnh kia vào nhà mà không phát ra tiếng động nào.
ba năm qua, chẳng có năm nào jimin có thể kịp về nhà đón năm mới cả, sớm nhất là năm ngoái nhưng cũng phải qua giao thừa một ngày, nàng nhớ vậy. bạn nhỏ của nàng chẳng trách nàng câu nào, bởi em cũng hiểu công việc của nàng bận rộn cỡ nào. năm nay jimin đã hạ quyết tâm phải tạo một bất ngờ lớn dành cho bé bỏng của mình. suốt cả một tháng trời nàng bận rộn đầu tắt mặt tối, cố gắng đẩy nhanh công việc bằng mọi giá để có thể về nhà sớm, cùng bạn nhỏ kia đón năm mới.
và đương nhiên, jimin không báo trước cho bạn nhỏ rằng hôm nay nàng sẽ về, bởi như vậy còn gì là bất ngờ nữa. thế nên lúc này mới có một yu jimin rón rén trong chính căn nhà của mình.
thực tế là, trong suốt cả tháng kia nàng đã không nghe hoặc chỉ nghe máy của bạn nhỏ gọi đến trong chốc lát rồi lại nói câu tạm biệt và tắt máy, một phần là vì bận rộn, phần còn lại là vì nàng sợ nếu còn tiếp tục tán gẫu thì nàng sẽ vô tình tiết lộ hết mọi kế hoạch của mình mất. jimin cũng lo sợ chẳng biết bé bỏng của mình có giận dỗi gì không nữa, thế nên nàng đã mua đủ thứ quà với hi vọng có thể dỗ ngọt bé bỏng của nàng.
jimin mang mấy cái túi đem vào bếp và nhanh chóng cất chúng vào những vị trí cần thiết. xong xuôi, nàng chuẩn bị đi tìm bạn nhỏ thì trong thoáng chốc nhìn qua tủ rượu bên cạnh. trông có vẻ như thiếu mất khá nhiều chai rượu, nhưng nàng không nghĩ nhiều. có lẽ là trước khi đi công tác nàng quên mua mới cất vào tủ thôi.
nhẹ nhàng bước lên lầu, khẽ đẩy cửa phòng ngủ ra, jimin nhìn thấy một cục chăn cuộn tròn trên giường ngủ nhờ vào ánh đèn vàng mờ bên đầu giường. trong phút chốc nàng bật cười, nhưng ngay lập tức nhịn lại ngay vì sợ người kia sẽ nghe thấy.
rón rén bước lại gần giường, chợt jimin nhìn thấy một chai rượu vang đã gần cạn cùng với một chiếc ly bị đổ trên bàn, thứ chất lỏng màu đỏ loang ra khắp mặt bàn, ướt cả một phần thảm, dưới chân giường còn có thêm 1 chai whiskey rỗng khác. cặp mày trên trán bắt đầu nhíu lại, rõ là đã hứa sẽ không uống quá nửa chai rượu, thế mà bạn nhỏ này lại dám uống cả rượu vang lẫn whiskey nhiều đến mức này.
trong lúc nàng còn đang tần ngần suy nghĩ thì cục chăn trên giường đột nhiên xoay lại, ló đầu ra nhìn người đang đứng bên cạnh giường mình. từ lúc jimin về nhà là aeri đã tỉnh dậy phần nào, mặc dù nàng đã cố gắng không gây ra tiếng động nào nhưng em vẫn nghe thấy tiếng nàng la khe khẽ khi đầu gối đụng vào chân bàn, hay tiếng túi giấy sột soạt khi nàng lấy đồ từ trong túi ra... cũng không phải là jimin quá ồn ào đâu, chỉ là do aeri nhạy cảm với âm thanh thôi.
khi nàng bước vào phòng ngủ thì mùi hương gỗ trầm nhàn nhạt trên người jimin vẫn còn thoang thoảng, làm sao mà aeri không nhận ra được. và ngay lập tức bạn nhỏ tung chăn vùng dậy, nhảy bổ lên người bạn lớn, đầu dụi vào hõm cổ nàng.
jimin vì bị bất ngờ mà mất thăng bằng, ngã nhào cả người lên giường, nhưng bạn nhỏ kia vẫn không buông bạn lớn ra.
"jimin ah."
"mình đây."
"jimin ahhhhhh."
"ừm mình đây."
"mình còn đang mơ sao, làm sao mà jimin lại có mặt ở đây giờ này cơ chứ?"
"chẳng phải là mơ đâu, người thật việc thật đang xảy ra đấy. rudolph của bạn thỏ đã về rồi đây."
bé bỏng của nàng vẫn không chịu ngẩng mặt lên, cứ giấu mặt vào hõm cổ nàng từ nãy giờ, hít lấy hít để. ừ thì cũng có nhột đấy, nhưng chẳng sao cả vì jimin cũng muốn ôm ấp bạn nhỏ như vậy từ lâu lắm rồi.
"sao jimin về mà không nói gì trước với mình vậy, cả mấy lần mình gọi mà cậu còn dám không nghe máy cơ." bạn nhỏ nhớ hết đấy, aeri còn nhớ rõ jimin không nghe máy của mình vào ngày tháng năm nào cơ, nhưng em nghĩ rằng hẳn nàng đang rất bận việc cuối năm, nên em nhắm mắt làm ngơ. nay bạn lớn đã về, lại còn đang ôm lấy em như vầy thì mọi buồn tủi lập tức dâng trào lại. và em khóc.
có hai thứ trên đời mà jimin sợ nhất. ở vị trí về nhì, chính là chim bồ câu. còn quán quân nỗi sợ, không sai, chính là bé bỏng của nàng khóc. và nỗi sợ lớn nhất đó đang xảy ra đây. bạn lớn ngay lập tức cuống cuồng lau nước mắt, không ngừng vỗ về bạn nhỏ.
jimin chợt nhớ ra một điều. mặc dù bình thường aeri rất hiếm khi khóc, nhưng bé cưng của nàng một khi say thì trở nên vô cùng nhạy cảm và rất mau nước mắt. em có từng nói với nàng rằng em rất hay bị mất ngủ, mỗi lần như thế thì em thường hay uống một ly rượu, nó sẽ giúp em dễ ngủ hơn. nhớ lại tủ rượu dưới bếp đã trống hơn nửa, cộng thêm hai chai rượu xuất hiện trong phòng ngủ này, jimin chợt cảm thấy hối hận vì đã không nói cho aeri sớm hơn. nàng nhận ra rằng em đã mất ngủ đến nhường nào mà phải uống nhiều rượu đến mức này mới có thể ngủ được, và thời gian qua em đã phải chịu đựng như nào khi không có nàng bên cạnh.
cứ thế, một người khóc, một người không ngừng vỗ về người đang khóc. chắc cũng phải một tiếng sau, nàng nghĩ thầm, bé bỏng trong lòng nàng mới có thể ngừng khóc, và em tách nhẹ người ra, ngẩng mặt nhìn nàng. rồi aeri lại vươn tay ra, vòng ra sau ôm lấy jimin, nói lí nhí nhưng vẫn đủ để cho nàng nghe được.
"mình nhớ cậu lắm."
"cậu có biết mình đã nhớ cậu rất rất nhiều không?"
"nhưng mình không nói, vì mình biết thời gian này cậu bận đến mức nào. mình cũng không giận cậu vì về mà không nói trước cho mình, chỉ là mình hơi bất ngờ nên không kiềm lại được thôi. trái lại mình còn phải cảm ơn cậu mới đúng."
"cảm ơn cậu vì đã bên cạnh mình suốt thời gian qua, vì đã nâng đỡ cho nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống này, vì hai ta vẫn tin tưởng nhau và đi cùng nhau đến giây phút này."
"mình yêu cậu. aeri uchinaga yêu yu jimin rất nhiều."
bình thường thì bạn lớn rất muốn thấy bạn nhỏ chủ động, còn bạn nhỏ lại quá ngại để làm những trò đó. nhưng một khi có tí cồn vào thì ván cờ đã bị lật ngược, và chúng ta có một yu jimin ngại ngùng đỏ mặt nghe uchinaga aeri bày tỏ tình cảm như này đây.
jimin chẳng biết nói gì cả, vì quá ngượng, và đành hôn lấy đôi môi mà nàng đã mong nhớ bao lâu nay. một phần vì để đáp lại lời bày tỏ của người đối diện, một phần là vì nàng muốn giấu đi sự xấu hổ đã lan khắp khuôn mặt mình.
0 giờ 00 phút.
mọi người ngoài kia hò reo khôn xiết, pháo hoa bắn rộ mừng khoảnh khắc bước sang năm mới. nhưng trong căn phòng này, chỉ còn mỗi 2 thân ảnh đang chạm môi nhau, mặc kệ ngoài kia thế giới ra sao. lúc này đây, trong mắt mỗi người chỉ có hình bóng của đối phương, như thế là đủ, chẳng cần gì hơn.
jimin hôn rất giỏi, trong thoáng chốc đã áp đảo thế trận, giành lấy thế chủ động, cuốn em vào một nụ hôn sâu. mãi cho đến khi bạn nhỏ khẽ đánh nhẹ vai bạn lớn ra hiệu thì bạn lớn mới tách người ra, nở nụ cười ngốc nghếch. thật là chẳng thể trách được, sao mà bạn lớn này lại đáng yêu đến thế kia chứ. thấy vậy, aeri đặt một nụ hôn lên má jimin rồi ngồi xuống bên cạnh, cùng nàng ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ bên kia bờ sông hàn, tựa đầu lên vai nàng.
"chúc mừng năm mới, tình yêu đời mình."
"chúc mừng năm mới, bé bỏng của tớ."
end.
——
03/01/2025
chà, lố ngày mất rồi, nhưng thôi kệ vậy =)))))
chúc mừng năm mới 2025 nhé 🎉🎉🎉
chúc cho tất cả mọi người một năm mới bình an, mạnh khoẻ, hạnh phúc.
chúc cho hai bạn lớn bạn nhỏ thật nhiều sức khoẻ, lúc nào cũng luôn hạnh phúc đấy nhé.
chúc cho otp của em mãi real 🫶🏻
(cũng không tính viết nhẹ nhàng sến súa như này đâu, nhưng năm mới mà, thôi thì thử đại vậy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com