Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lost

tiếng chuông cửa khẽ reo lên, báo hiệu có một vị khách vừa ghé vào. minjeong nhàm chán đặt xuống tờ báo đang đọc dở để nhìn xem ai vừa mới bước vào cửa hàng. em tò mò dõi theo vị khách vừa bước vào và đang dạo quanh các sạp hoa.

vị khách kì lạ kia không ngừng chăm chú nhìn vào hết giỏ hoa này đến giỏ hoa khác, như đang tìm kiếm một thứ gì đó. và người ấy đi lại quầy, nơi minjeong đang đứng quan sát.

"ừm xin chào, tôi muốn hỏi..."

là chủ tiệm hoa, minjeong đương nhiên tiếp đón vị khách này một cách nhiệt tình. "thưa cô, tôi có thể giúp được gì cho cô chứ?"

"cô không cần trịnh trọng tới vậy đâu, tôi là jimin, cô cứ gọi tên tôi là được rồi." jimin mỉm cười đáp lại.

"minjeong, đấy là tên tôi. vậy cô jimin đang cần tìm thứ gì à?"

"à thực ra..." nói đoạn, jimin vội vàng lục tìm hai bên túi áo cardigan, thở phào nhẹ nhõm khi tìm được cái gì đó, là một mẩu giấy note màu xanh. "cho tôi hỏi cửa hàng của cô minjeong còn hoa đậu ngọt và hoa chuông xanh không?"

minjeong mơ hồ nhìn đối phương, nhưng cũng rất nhanh đáp lại lời, "hiếm khi cửa hàng tôi có vị khách nào đến tìm hai loại hoa này cả, nhưng tôi sẽ sớm liên lạc với bên cung cấp."

"ồ, được vậy thì hay quá. tôi cảm ơn cô minjeong trước nhé." và nàng nở một nụ cười. nhưng với một người nhạy bén như em, nụ cười này phảng phất một nét tan vỡ đau buồn nào đó.

"tôi xin phép được hỏi bó hoa này cô dành tặng cho ai có được không, nếu cô không phiền?"

"ừm, là tôi dành tặng cho bạn gái của tôi."

"ồ. vậy có vẻ bạn gái của cô sắp phải đi xa đến một nơi nào đó sao?"

"có thể cho là vậy nhỉ."

minjeong nhanh chóng ghi chú lên tờ giấy và gấp gọn lại đưa cho jimin, "cô jimin, xin thứ lỗi vì sự bất tiện này nhé, đơn hàng của cô sẽ sớm được hoàn tất vào ngày mai, phiền cô đến lấy nhé."

"được rồi, cảm ơn cô."

"chào mừng quý khách... ồ ra là cô à, đợi một tí nhé tôi sẽ mang bó hoa ra ngay"

minjeong nhanh chóng chạy ra sau lấy bó hoa và đưa cho jimin. nhận lấy bó hoa, jimin gửi tiền cho minjeong và bước ra cửa. cô chợt dừng lại một chốc, khẽ nhìn về phía minjeong và nở một nụ cười buồn bã.

"cảm ơn cô minjeong nhé." nói rồi cô hoà vào dòng người tấp nập qua lại trên phố.

minjeong không ngừng dõi theo jimin cho đến khi người kia mất dạng. khẽ thở dài, em cầm tờ báo lên đọc, miệng lẩm bẩm một giai điệu buồn nào đó. hoa đậu ngọt, lại cùng với hoa chuông xanh à...

tiết trời cuối tháng mười đã lạnh rõ rệt so với những tháng trước đó. nhưng jimin chẳng bị ảnh hưởng chút nào cả, bởi cô đang nếm trải thứ còn lạnh hơn cả thời khắc giao mùa này kia mà.

"thời gian trôi qua nhanh thật. mới thoáng chốc thôi mà đã ba năm rồi" cô cất giọng cười, nhưng chẳng tài nào nghe ra được nét vui tươi trong đó cả.

ánh mắt jimin nhìn xa xăm, chất chứa muôn vàn lời muốn nói, nhưng lại chẳng cách nào có thể thổ lộ được bằng lời. cổ họng cô nghẹn ứ lại, như có cái gì đó mắc kẹt khiến cô chẳng tài nào thốt nên lời.

dẫu cho tim vẫn còn đập, nhưng tia cảm xúc cuối cùng kia đã tan biến vào cái ngày đó ba năm trước. ngày mà aeri đã bỏ lại jimin mà đi đến một vùng đất mới.

"mọi ngày đều lặp đi lặp lại trong nhàm chán. và cậu biết không, mình ghét việc phải trở về nhà. bởi mỗi khi mở cánh cửa đó ra, mình sẽ lại nhìn thấy bóng hình cậu ngồi trên sofa đợi tớ tan làm, cậu sẽ chạy đến ôm hôn mình, xua tan đi mọi mệt mỏi. và hai ta bắt đầu huyên thuyên mọi điều trên bàn ăn, cùng nhau dọn dẹp và tắm rửa, ôm ấp lấy nhau sau một ngày dài xa cách." jimin nhẹ nhàng thở sâu cố giữ cho giọng mình không bị lạc đi.

"nhưng mình vẫn chọn ở lại. chắc là một phần trong mình vẫn không tin rằng cậu đã rời đi, phần nào đó vẫn luôn hi vọng rằng sẽ có một ngày cậu quay về, và hai ta vẫn sẽ tiếp tục nhịp sống trước kia, như chưa từng có gì xảy ra."

vài giọt nước bắt đầu rơi lên mũi giày jimin, nhưng cô chẳng quan tâm đến. sự im lặng đến cùng cực nơi đây như muốn đập tan đi mọi nỗ lực của cô từ nãy đến giờ. jimin chỉ còn nghe thấy từng nhịp đập từ trái tim đã nguội lạnh từ bao giờ ở trong chính lồng ngực mình.

tiếng thở dài khẽ thoát ra từ đôi môi cô. chẳng thể gắng gượng được nữa, jimin khuỵu xuống, nụ cười trên môi cô vẫn còn đó nhưng lại mang đầy nét mệt mỏi xen lẫn đau thuong. nước mắt thuận đà không ngừng rơi xuống, ướt cả một mảng của tảng đá.

"mình đã chấp nhận sự thật rằng cậu đã rời đi, nhưng aeri à, tại sao mình vẫn luôn thấy đau vậy chứ?"

ánh nắng cuối chiều nhuộm vàng mái tóc đen óng ả. chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ biết cảnh vật xung quanh từ đắm mình trong sắc vàng chiều tà chuyển sang chìm sâu vào cõi bóng tối vô tận.

lúc này jimin mới lấy lại được bình tĩnh. lại thở dài, cô phủi đi lớp bụi bám đầy trên bề mặt tảng đá, sắp xếp lại bó hoa mà cô mang đến, lặng người nhìn ngắm lần nữa ngôi mộ của người thương.

"tạm biệt cậu, uchinaga aeri."

" chúc mừng sinh nhật nhé, tình yêu của đời mình."

ở một nơi xa xăm nào đó, giữa cánh đồng xanh bạt ngàn, bên mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu màu xanh ngắt của bầu trời. có một căn nhà nhỏ, có một aeri và một jimin. lặng lẽ bên nhau, không nói câu nào mà chỉ đơn giản tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. cảm giác được bên người mình yêu, ngắm nhìn khung cảnh yên bình như này thì còn gì bằng.

hoa chuông xanh nở rộ, những đóa hoa hướng lên trên toả ra mùi hương thơm ngát phảng phất theo từng cơn gió, mang đến cảm giác sảng khoái mới mẻ, khiến cho những kẻ mộng mơ chẳng muốn tỉnh khỏi giấc mộng này.

end.
——
17/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com