Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X [END]

"mặc dù có thể con đang đi theo quỷ dữ, con vẫn là con của Người, ôi lạy Chúa..."
fyodor dostoyevsky


tờ mờ sáng, lão gary khoác chiếc khăn choàng cổ màu xám, xách theo khẩu súng lục rồi đi lên khu rừng đứng canh gác như mọi hôm. sắp tới sẽ có đơn hàng lớn nên lão nhận lệnh phải canh gác cẩn thận. hai tên lính thường canh gác cùng hôm nay được phái đi giao những đơn hàng cũ nên chỉ còn một mình lão ta. gary nheo mắt, bước từng bước thật nhẹ tránh để lại tiếng giẫm lá khô, ngón tay lão đặt sẵn vào vị trí bóp cò.

có một bóng đen phía trước, đứng ở cánh rừng cần sa. gary chưa thể xác nhận được danh tính kẻ lạ mặt này vì hắn mặc khăn choàng đen có mũ trùm đầu. bỗng người đó quay mặt về phía gary, một thứ gì đó sáng lên trong màn sương mờ ảo. lão gary nhếch mép, sau đó tự tin bước tới mà không do dự hay lo sợ.

_chà, bé con, cháu không được đi lung tung như thế.

_thôi, lão già không cần diễn nữa.

người kia đưa tay kéo phần mũ xuống, để lộ mái tóc vàng óng đặc trưng mà ở ranato không dễ bắt gặp. ánh mắt sắc lạnh không hề có chút dao động, khác hẳn với lần đầu tiên lão gặp.

_bé con chưa sợ sau lần ở tháp chuông sao ? khá khen cho ngươi dám bén mảng đến tận đây.

_cảm ơn nhưng ta còn dám làm những chuyện ngươi không ngờ đến nữa.

vừa dứt lời, karina lao nhanh đến đấm vào mặt lão gary khiến lão ta choáng váng nằm ra đất. nhưng rồi gary liền phản đòn, đá một cước vào bụng karina. nàng nén cơn đau, đứng dậy sau cú ngã nhưng lão đã rút khẩu súng ra, chỉa vào giữa trán nàng

_Chúa sẽ đón nhận linh hồn lương thiện của ngươi. vĩnh biệt, đứa trẻ hư.

đoàng

"cháy! cháy rừng !"

"có người chết! phát hiện có thi thể trong đám cháy"

"chết tiệt! sao khói lại bốc lên mùi gây nhức đầu vậy chứ ?"


tiết trời tháng mười một rét buốt, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến người ta chỉ muốn ở trong căn nhà ấm áp với máy sưởi. nhưng họ đã quen với cái lạnh ấy và vẫn bắt đầu một ngày như bình thường. những tia nắng yếu ớt của mùa đông chiến đến cửa sổ của căn biệt thự vắng bóng gia nhân. trong căn biệt thự rộng lớn ấy chỉ còn phu nhân cùng cô con gái và một vài người làm thân cận của gia đình. cô con gái ôm chào tạm biệt mẹ trước khi ra ngoài như một thói quen đã có từ nhỏ.

_thưa mẹ con đi.

_giselle à, con nhớ mang túi bánh quy đến phát cho mấy đứa nhỏ trên đó nhé.

_vâng ạ.

đã hơn ba năm trôi qua, tin tức về ông thị trưởng cùng những người làm trong bộ máy chính quyền tham gia vào đường dây bán chất cấm dần trôi vào quên lãng. bài báo ngày ấy được in trên trang đầu, sau đó tin tức truyền đi rất nhanh. cả thị trấn ranato đều biết được chuyện gia đình thị trưởng và phía nhà thờ westwood trồng cần sa và bán lậu chúng, bên cạnh đó là việc trốn thuế của thị trưởng. họ chỉ biết có vậy. người dân chưa biết về chuyện gia đình cô theo tà giáo, chưa biết về những nghi lễ hiến tế được thực hiện ở sâu trong rừng.

giselle vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy. vì mọi việc diễn ra quá nhanh. buổi sáng hôm ấy khi cha cô tỉnh dậy, đã nhận được tin có đám cháy trong khu rừng từ sơ anna. ông đang định đến đó xem tình hình thì cảnh sát ập đến, yêu cầu kiểm tra một số giấy tờ bao gồm kê khai tài sản và khai thuế. đồng thời, họ cũng đưa cho cha cô tờ báo của ngày hôm ấy và yêu cầu ông xác nhận việc buôn lậu cần sa.

từ trước đến nay cha cô vốn cẩn thận, ông dùng quyền lực của mình để ém những tin đồn về việc trồng cần sa khi phía tòa soạn liên hệ. nhưng bài báo lần này lại đầy đủ thông tin, hình ảnh mà chỉ có những người tham gia mới biết. không phải cha cô, sơ anna thì là ai? tại sao phía tòa soạn lại biết chuyện này?

rồi cha cô cùng đồng bọn bị điều tra, truy tố và xét xử. ông bị kết án ba mươi năm tù giam. giselle biết, cha cô đã dùng chút tài sản cuối cùng và quan hệ để được giảm án phạt. nhưng chuyện ấy cô chẳng bận tâm.

sơ anna được phát hiện đã treo cổ vào ban đêm trong căn phòng giam khi đang bị tạm giam để điều tra. hẳn là sơ anna quyết định treo cổ vì cảm thấy có lỗi quá lâu, vì linh hồn bị bào mòn bởi sự dằn vặt về việc làm sai trái từ hơn hai mươi năm. mọi thứ khởi nguồn từ lòng tham dẫn đến lạc lối nên sơ mới không báo cảnh sát vì chính bà ấy tay cũng đã nhúng chàm. sơ anna mất ăn mất ngủ mỗi lần nghĩ tới nạn nhân của những lần gia đình cô thực hiện hiến tế. đó là những con chiên ngoan đạo, là những trinh nữ đặt trọn niềm tin vào bà. kết quả là bà ấy không thể tiếp tục đứng làm lễ dưới sự chứng kiến của Chúa được nữa. ánh nhìn của Ngài đã soi sáng toàn bộ bí mật sâu kín nhất trong lòng sơ anna, làm bà trở nên đau đớn, khốn khổ.

những việc này chỉ có thể do một người thực hiện nhưng người đó đã mất tích. giselle nghĩ, có lẽ người ấy đã chết trong đám cháy. người ấy đã ra đi trong ngọn lửa công lý với linh hồn lương thiện. cô không oán trách việc nàng làm vì đây như một sự giải thoát.

giselle được giải thoát khỏi sự kiểm soát của cha, khỏi chiếc lồng sắt vô hình. cô được tự do làm điều mình thích. đó là dạy học cho những đứa trẻ trong ngôi làng nhỏ dưới chân núi. vào buổi chiều, giselle thường đến westwood nghe vị cha sứ mới thuyết giảng rồi nhớ về những ngày nàng còn ở đây cùng cô. giselle nhìn chiếc nhẫn mân côi trên ngón tay mình

karina, em đã về với Chúa rồi phải không ?

liệu em còn nhớ đến tôi như tôi nhớ em khôn nguôi ?

em đã từng yêu tôi, đúng không ?

sau khi buổi lễ kết thúc, giselle ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới tán cây, dự định hút một điếu thuốc để vơi đi tâm trạng. nhưng rồi trong khi tìm kiếm chiếc bật lửa mà cô đã vô tình đánh rơi ở đâu đó, trước mắt giselle bỗng chốc xuất hiện thân ảnh một người mà cô đã chẳng thể ngờ. giselle cảm giác thời gian tựa hồ ngưng động khi tôi nhìn thấy người ấy và tất cả mọi ký ức sâu đậm về tình cảm mới chớm nở giữa cô và nàng đã hồi sinh trở về.

_thuốc lá không tốt cho sức khoẻ của cậu đâu.

chiếc bật lửa vẫn bật và cháy leo lét ánh lửa vàng, nó hắt ánh sáng lập lờ lên đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút của karina. trong thoáng chốc giselle còn không tin vào thời gian, không gian đang diễn ra. những tưởng cô vừa đi qua cánh cổng du hành thời gian để trở về gặp nàng. giselle ngỡ ngàng nhìn nàng một lúc lâu vì chưa thể xử lý kịp những gì đang diễn ra. karina thấy cô ngơ ngẩn quá nên cũng lên tiếng đồng thời gập chiếc bật lửa lại.

_tôi nhặt được nó ở gần bậc thềm.

tiếng trẻ em trong khuôn viên sân nhà thờ dường như tắt hẳn, tai cô ù đi. giselle tự hỏi vì sao chuyện này có thể xảy ra, cô đã đinh ninh mình không còn cơ hội nào để gặp lại nàng nữa vì người ta phát hiện thi thể trong đám cháy năm ấy. mọi thứ cứ như một giấc mơ khiến tim giselle loạn nhịp.

cuối cùng karina cũng đã ngồi ngay đây, ở bên giselle bằng xương bằng thịt sau hơn ba năm cách xa. trái tim cô hân hoan như muốn nổ tung và cô thật lòng chỉ muốn chạm vào nàng. nhưng dường như khoảng cách thời gian đã khiến giselle kiềm nén lại khao khát này. giselle sợ rằng mối quan hệ của cô với nàng đã không còn như ngày xưa nữa.

_sao karina đến được đây? sao karina lại...tôi cứ tưởng karina đã không còn trên cõi đời này.

có lẽ vì quá xúc động, giselle nói hết những thắc mắc trong lòng. cô ngập ngừng rồi quay qua nhìn nàng.

_đúng là tôi sắp phải về với Chúa nhưng xem ra vẫn còn thứ khiến tôi phải trở lại.


lão gary chuẩn bị bóp cò, giọng nói karina vang lên, nhẹ tênh giữa cánh rừng

_ta đã tưới xăng lên khắp khu rừng.

gary sửng sốt như không dám tin, nhìn mặt karina lạnh tanh sau khi thốt ra câu đó khiến lão bắt đầu sợ hãi. gary đưa mắt nhìn thật nhanh, phát hiện phía dưới gốc cây kia có hai chiếc can chứa rỗng. karina thấy lão mất tập trung mà chớp lấy thời cơ, nàng cướp lấy khẩu súng rồi đập thật mạnh vào đầu hắn. lão gary gục ngay tại chỗ. bằng chút sức lực còn lại, lão nói những lời cuối trước khi ngất

_mày, mày điên rồi...

karina ném khẩu súng vào giữa cánh rừng cần sa rộng lớn. nàng lấy hộp diêm ra.

xẹt

ánh lửa đỏ rực cháy giữa màn sương lạnh. một tay nàng làm dấu thánh một tay cầm que diêm.

xin Chúa hãy hiểu cho con.





karina nhìn cô cười nhẹ. nàng vẫn luôn mang nét dịu dàng như thế. karina ngồi xích lại gần giselle

_tôi đến đây để lấy lại những gì thuộc về mình.

tiếng lá cây xào xạc cùng giọng nói hằng đêm cô nhớ nhung và cả nhịp đập liên hồi nơi con tim đang reo vang khi gặp lại người mình thương. giselle biết cô chẳng thể né tránh.

_liệu tôi có thể biết đó là những gì không?

ánh hoàng hôn chiếu lên người nàng, tạo thành một tầng sáng như chiếc áo choàng phủ lấy thân thể. từng đường nét trên gương mặt hoàn mỹ hiện lên, karina tựa như một vị thánh nữ cao quý trong một truyền thuyết cổ xưa nào đó. đôi môi nàng vẽ lên một đường cong nhẹ

_những thứ thuộc về tôi ở ranato này bao gồm chiếc nhẫn mân côi trên tay giselle và còn...

nàng đưa tay nâng chiếc cằm của cô, đưa mặt lại gần, môi gần kề môi

_con tim tôi đã bị em đánh cắp từ năm ấy.

nói xong karina vươn tay vuốt ve má của cô, rồi những ngón tay nhỏ lại trượt xuống đôi môi đang hé mở. cô nhìn nàng say đắm, cuối cùng đặt môi mình lên môi nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, quyến luyến rồi triền miên cùng nhau.

giselle khao khát nàng rất nhiều, muốn bên nàng thật lâu. một tay cô vuốt má nàng, tay còn lại thì ôm nàng thật chặt, mắt cô nhắm hờ lại còn môi thì quấn lấy môi nàng không rời.

karina cũng ôm chặt eo cô, kéo giselle sát vào người mình không còn một khe hở, như muốn dung nhập cả linh hồn và thể xác lại với nhau, mãi không rời. tận đến lúc thở không ra hơi nhưng giselle vẫn không chịu rời ra, cố chấp quấn lấy lưỡi nàng, từng hơi thở nặng nề phả ra trong không gian.

_xin lỗi em vì năm đó đã bỏ đi không một lời tạm biệt. tôi làm tất cả vì em, tôi muốn giải thoát cho em. tôi...tôi yêu giselle.

cô xúc động nhìn nàng, trong ánh nắng chiều ráng hồng rực rỡ đang buông xuống, lần đầu tiên karina có thể chiêm ngưỡng được nụ cười vô cùng hạnh phúc của giselle.

giselle rơm rớm nước mắt và karina nhận ra người nàng yêu đã chờ đợi lời yêu chân thành này của nàng từ rất lâu rồi. đáy mắt cô đang long lanh như biển xanh dào dạt khiến karina không thể nào chờ đợi lâu hơn nữa. nàng kéo cô vào một chiếc hôn nồng và cô cũng nhắm nghiền mắt lại như để tận hưởng giây phút bình yên nhất mà cả hai đã bỏ lỡ suốt quãng thời gian dài đã qua.

tại nơi chốn thánh đường thiêng liêng này, con cầu xin đến Chúa. xin Ngài hãy che chở cho tình yêu của chúng con.
chúng con xin thề rằng luôn khiêm nhu, nhẫn nhục, chịu đựng lẫn chấp nhận nỗi đau nơi trần thế cùng nhau, chết đi cùng nhau trong tình yêu thương cho đến tận cuối cùng.

chúng con sẽ chiến thắng, dẫm nát những chiếc gai nhọn hoắt từ sự độc mồm tàn nhẫn tàn bạo, vì chúng con có tình yêu, thứ sẽ không bao giờ thất bại trước bất cứ chông gai nào.

tay karina khẽ lần dò đến bàn tay cô và chiếc nhẫn bạc yên vị trong ngón áp út thon dài mảnh khảnh.

"Trên tất cả, hãy yêu nhau sâu sắc, bởi vì tình yêu che phủ muôn vàn tội lỗi."
Kinh thánh

End


_________________________________

240213

cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ "giữa rừng thông u tịch". xin lỗi vì trong quá trình lên ý tưởng và viết fic mình có gặp chút khó khăn nên ra chap mới chậm trễ. đây là fic mà mình tìm hiểu rất nhiều thứ, cũng là lần đầu mình thử viết thể loại này nên có vài chi tiết chưa ổn lắm :< ban đầu định viết một chuyện tình lãng mạn nhưng viết được vài chap lại bẻ lái thành thể loại có chút kinh dị này haha.

nhưng quan trọng là, karina và giselle trong đây đã có một kết thúc hạnh phúc hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com