Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bánh kem

seoul hôm đó đã chuyển lạnh vào những ngày tháng cuối cùng của năm, ai ai ở trong nhà cũng nhận thức được rằng phải tự giữ ấm cho bản thân mình trước cái thời tiết khắc nghiệt của đại hàn dân quốc. đã là mùa đông trong năm rồi, mười một tháng cũng trôi qua thật nhanh chóng.

chẳng còn mấy ngày nữa sẽ lại đến lễ giáng sinh, buổi lễ mà hầu như ai cũng mong đợi trong suốt một năm quay cuồng với công việc và học tập. người người khắp nơi đều nô nức sắp xếp và trang trí chuẩn bị cho một đêm noel thật đầy đủ và yên ấm bên người thân.

dù cho đêm đông seoul có lạnh đến mấy thì người dân nơi đây cũng sớm quen với điều đó, họ vẫn tự nghĩ ra nhiều cách để khiến cho thân nhiệt của bản thân ấm áp hơn trong một mùa đông lạnh giá.

tất nhiên uchinaga aeri cũng không ngoại lệ, cứ mỗi khi thấy hơi se se lạnh liền tìm đến người yêu của mình mà ôm chầm lấy. cọ nhiệt hệt như mèo con chui rúc vào chăn dày hòng cho sự ấm áp bao bọc lấy thân thể rồi len lỏi đến tận tim. với tư cách là một đứa con xa xứ, aeri thầm biết ơn vì ông trời đã ban cho em một cô người yêu hoàn hảo, ít nhất là trong mắt em, yu jimin thật sự không có điểm trừ.

thân nhiệt của jimin lúc nào cũng trầm ấm cả, đối với aeri em là thế. ấm áp cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. có thể là khi ôm jimin, nó khiến aeri cảm thấy ấm áp, bao nhiêu là bình yên, yêu thương đều ùa về. hơi ấm của họ yu không đơn thuần là như vậy, nó còn mang hương thơm đặc trưng của nàng ấy và hương thơm ấy dịu dàng và dễ chịu đến mức khiến aeri này nguyện một đời đắm say vào nó.

người yu jimin có rất nhiều tầng hương.

thứ nhất là hương thơm từ nước xả vải, luôn quấn quýt lấy đầu mũi mỗi khi em mượn áo nàng.

thứ hai là hương từ da thịt trắng trẻo, điều này luôn vô hình tạo nên sự an toàn trong aeri mỗi khi em được người lớn hơn ôm lấy.

thứ ba là từ mái tóc đen óng ánh mượt mà mang hương dầu gội thân thuộc đến độ muốn nức nở nếu em có một ngày quá tệ.

aeri từng thử dùng những loại jimin nàng ấy dùng qua, nhưng chẳng thơm như jimin dùng, có thể rằng chỉ khi áp dụng lên jimin mới thật sự hiệu quả.

đôi khi jimin cảm thấy em người yêu của mình thật bướng bỉnh, ôm thôi vẫn chưa khiến cô nàng người nhật cảm thấy gần gũi hay sao mà lại còn chui đầu vào cái áo của jimin để chiếm lấy toàn bộ hơi ấm của người yêu em. lần đầu tiên thú thật jimin có thấy hơi ngại và bất ngờ trước sự vô tư của bé con nhà mình nên đã vội đẩy em ra.

nàng biết aeri là một người dễ bị cái lạnh tác quái ảnh hưởng đến sức khoẻ của em. vào đông người aeri luôn lạnh, dù cho jimin có cố gắng giữ ấm cho em kĩ càng đến mấy thì thân nhiệt vẫn ở độ mát lạnh.

thời gian là một vòng lặp vô hạn, không ai có thể ngăn chặn việc từng giây từng phút trôi tuột qua với tốc độ ngỡ ngàng. và thời gian sẽ luôn là câu trả lời cho tất thảy những hoài nghi tồn đọng trong những ngày đầu bên nhau.

họ yu bây giờ cũng đã dần làm quen với hành động tinh nghịch này của người nhỏ hơn rồi, em đã thực hiện nó quá nhiều. cứ đông đến là aeri sẽ chui thẳng vào áo hoodie thùng thình của jimin, dán chặt cả người lành lạnh, song hai lòng bàn tay lạnh toát vì không chịu nổi sự buốt giá của đêm tuyết rơi cũng áp lên eo nàng tìm chút nhiệt tình.

không biết từ bao giờ mà nó trở thành thói quen kiêm luôn sở thích của em khi làm nũng với người yêu mình.

jimin đôi khi chỉ muốn tập trung vào công việc, nhưng aeri trong lòng thật sự quá bướng bỉnh. em không chịu nằm yên mà còn ngọ nguậy lung tung làm cho jimin nhột chết đi được. nhưng cũng vì thấy người nào đó tỏ ra thích thú như vậy nên cũng không nỡ đẩy ra, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở nhẹ một tiếng cho thỏ nhỏ biết rồi để mặc cho em muốn làm loạn gì trên người mình cũng được.

là yu jimin dung túng em!

hôm nay cũng như mọi hôm mà em bé của jimin nũng nịu nàng ấy. aeri ở trong phòng đợi jimin từ sớm, em đang rất khó chịu vì thiếu hơi người thương vào lúc seoul chuyển đông như này. cả ngày hôm nay aeri em như bị câu mất hồn, lười biếng lăn lộn từ phòng ngủ ra đến sofa vẫn chưa thể giảm đi sự chán chường. không có họ yu nàng thì aeri chẳng khác nào cây khô đang chờ được tưới tiêu, làm gì cũng chẳng có tí động lực hay sức lực nào cả.

kim giờ đã điểm quá số 10, quá muộn! thế nhưng yu jimin vẫn chưa về đến.

chẳng biết từ khi nào mà aeri lại trở nên mê muội mùi hương đó đến thế nữa, jimin chẳng biết là gì mà lại cuốn hút đến như vậy, đôi khi em chỉ mệt mỏi thở dài vì người yêu của mình quá ư là quyến rũ đi, làm cho bao đôi mắt ngoài kia phải ngước nhìn nàng với ý đồ chẳng đứng đắn chút nào. đúng thật là khiến aeri tức chết mà.

đang bận thầm mắng yêu người trong nỗi nhớ thì bỗng có tiếng lạch cạch mở cửa buộc họ uchinaga thoát khỏi vòng tròn tơ tưởng về người yêu em. aeri trong lòng vui như mở hội liền tức tốc thẳng chân chạy vọt ra ngoài. thấy gương mặt của aeri đang hớn hở đợi mình ở nhà, jimin không màng đến bản thân đang trong tạng thái tay xách nách mang còn vương vấn tầng sương lạnh ở ngoài mà lập tức trở nên vui vẻ dang tay đón lấy thỏ nhỏ của mình vào lòng.

thú thật yu jimin nàng cũng nhớ aeri em muốn xỉu đây này.

cảm giác được ôm người mang cho mình bình yên gọi là nhà khó tả biết bao. năng lượng trong ngày của jimin dường như được tái tạo trở về mức xanh cao nhất. sương lạnh quanh người bị khếch tan bởi thân nhiệt của aeri.

bao nhiêu là ôn nhu, bao nhiêu là ngọt ngào đều tích góp mà thả vào cái ôm nồng thắm này cho em hết. jimin yêu chiều đặt lên đôi môi đối phương một nụ hôn, nhẹ giọng nói.

"em bé đợi mình từ nãy giờ rồi sao?"

"ừ ừm! em nhớ chết đi được, hôm nay làm gì mà về trễ thế?"

"chờ một chút, mình cho em xem cái này".

họ yu nhanh chóng để hai túi đồ to tướng qua một bên, hai tay thoăn thoắt cởi xuống áo phao, mũ rồi đôi giày lót lông ấm mà nàng thường mượn của em vào trời hừng đông thế này.

jimin nắm lấy tay aeri đưa em lên chiếc sofa quen thuộc ở phòng khách mà cả hai thường xuyên âu yếm nhau ở đấy đặc biệt là trước mặt hai đứa nhỏ. aeri vẫn đang mong chờ câu trả lời từ người yêu mình...

ngay khi cả hai đã yên vị trên sofa êm ái của phòng khách, jimin vẫn đang tất bật đem hết thảy những gì nàng đã mang về rồi nhìn chúng như những chiến lợi phẩm mà khó khăn lắm mới lấy được.

"tada!!"

jimin đặt ra một hộp bánh kem nhỏ với hoạ tiết mèo và thỏ đơn giản nhưng đáng yêu và một túi đồ ăn nhỏ. là món đồ ngọt uchniga aeri thích.

"xin lỗi vì để thỏ phải chờ nhé, siêu thị mình thường ghé bỗng nhiên lại hết chocosongie mất rồi, nên mình mới phải đi qua chỗ khác xa hơn. nhìn xem, vừa đúng 00:00 giờ này! hôm nay là ngày của tụi mình đó!"

nhìn một màn này, aeri em nhất thời chưa biết phải phản ứng như thế nào thì đột nhiên jimin quay sang nhìn aeri khoé môi cong lên nét yêu chiều dịu dàng như thường lệ, nhưng chỉ dành riêng cho họ uchinaga. trái lại, jimin chỉ thấy người yêu mình hết mắt chữ a đến miệng chữ o, chắc hẳn thỏ con đang vô cùng bất ngờ đây mà.

bẫng đi một khắc, người nhỏ hơn lập tức nhào vào lòng người yêu họ yu mà ôm chầm lấy.

trong cuộc đời này, điều mà aeri có thể đảm bảo rằng em chưa bao giờ hối hận chắc chắn là có được người yêu mang tên yu jimin. nàng là người luôn muốn aeri em được cảm nhận hạnh phúc một cách trọn vẹn nhất, bao nhiêu là chân thành mà jimin đã ấp ủ bấy lâu đều dành hết cho một người mang tên uchinaga aeri.

với yu jimin để được thấy nụ cười hạnh phúc của người mình thương thì đánh đổi bao nhiêu với nàng cũng đáng quý cả.

aeri vẫn chưa hết xúc động, bây giờ em cũng chẳng biết nói gì nữa rồi. chỉ muốn ôm thật chặt lấy jimin mãi thế này thôi, em sẽ mãi không buông ra đâu.

'đôi mình sẽ mãi thế này, được không?'

jimin nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái đầu mềm mại có chút rối của aeri. có thể nói hôm nay jimin nàng hơi mệt vì lịch trình dày đặc của các tuần qua. nhưng ở hiện tại, nụ cười vui vẻ, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc của aeri đã trở thành cơn sóng cuốn trôi hết thảy bao nhiêu muộn phiền lo âu.

aeri có phần ngỡ ngàng vì bàn tay ấm ấm mềm mềm của jimin đang xoa đầu em thì bất ngờ lướt một đường gọn gàng xuống eo thon trắng nõn. tay đã thế thì jimin cũng chẳng còn kiêng nể gì, trực tiếp đem vành tai mỏng đã ửng hồng của người nọ mà ngậm lấy. chỉ nghe thấy tiếng thở khẽ khàng như đang kiềm chế khoái cảm đang dâng lên trong lòng ngực vồn vã.

thỏ nhỏ run run bấu chặt lấy bờ vai vững chắc của jimin, ngại đến mức chỉ còn nước vùi mặt vào cần cổ mê người ấy mà trốn. nàng tham lam hưởng thụ hương da thịt của em người yêu, song lại khom thấp người đặt môi lên xương quai xanh thanh mảnh ở bên áo đã bị tuột khỏi vai tựa lúc nào mà mút mạnh một phát.

"a-"

một dấu ấn đỏ rực, chói hơn bất kì ánh đèn flash nào từ những cánh nhà báo.

một lúc lâu người này âu yếm người kia, người nhỏ hơn mới thỏ thẻ cất giọng khàn khàn vì xúc động. thanh âm ngọt ngào hơn cả chiếc bánh kem hay hộp chocosongie mà người lớn hơn mang về.

"mình yêu cậu, yu jimin."

"ừa. mình cũng vậy, cũng yêu uchinaga aeri."

.

.

.

"mình yêu cậu... luôn là vậy."




_____________________________________

24/11/2021

15/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com