Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

milkshake

chiếc audi lăn bánh trên xa lộ đang cháy rực trong sắc cam ngọt ngào của hoàng hôn. mái tóc đen dài tung bay ra ngoài cửa sổ theo gió, ánh sáng lóe lên trên cặp kính râm khi đầu lưỡi đùa nghịch với viên kẹo ngọt. những ngón tay trắng rút que kẹo mút, ném ra đường cao tốc, để mặc nó lăn lóc trên lớp nhựa đường bỏng rát. chỉ vài giây sau, cát bụi đã phủ kín mảnh nhựa trắng ấy.

"jimin à, cậu thật sự không nên xả rác bừa bãi như vậy chứ." giọng nói nhỏ nhẹ khẽ trách nàng.

yu jimin, hai mươi lăm tuổi, quay lại với nụ cười tinh nghịch, ngón tay luồn qua mái tóc. nàng kéo cửa kính lên, tháo kính râm đặt trên đầu. tựa người lên cửa kính, jimin xoay người nhìn sang bạn đồng hành – cũng là người cầm lái – nở một nụ cười bất cần.

"ôi aeri, ở đây làm gì có cảnh sát. thực ra ở đây còn chẳng có gì hết, vậy ai quan tâm chứ?"

"có tôi quan tâm," aeri bình thản trả lời, mắt không rời khỏi quãng đường phía trước.

"vâng uchinaga aeri, nhà hoạt động môi trường sôi nổi." ngón tay jimin vẽ những hình thù vô tri trên cửa kính. nàng cố tưởng tượng aeri – với vẻ ngoài sắc sảo, dáng vẻ điềm tĩnh và nụ cười e thẹn – đứng giữa đám đông, hô hào chống biến đổi khí hậu. jimin bật cười, "khó mà tưởng tượng được. cậu quá im lặng với hình tượng đó."

aeri nhếch môi, chỉ tay vào mình. "nhưng tớ trông hợp vai mà, không phải sao."

jimin nhướn mày. áo khoác da, quần jeans rách và đôi giày chiến đét, aeri trông hợp với cái danh rapper ngầu lòi thì hơn.

nhưng thôi. nàng nhún vai, trượt thấp xuống ghế, thả lỏng. "ừm cho là vậy đi."

"cậu nên biết điều hơn thế, cô tiểu thư nhà giàu dám bỏ nhà đi chơi đúng ngày sinh nhật." aeri liếc nàng một cái trước khi đánh lái ôm cua. "và làm ơn, kéo cái váy thấp xuống giùm."

"ơ, hôm nay khó ở thế?" chính vì aeri nói vậy, jimin càng cố tình kéo váy xám lên cao hơn, dừng ngay giữa đùi – nơi ba mẹ nàng hay gọi là vùng nguy hiểm. thêm chút nữa thôi là hở nhiều lắm rồi. nhưng nàng chẳng quan tâm, ở đây chỉ có em nhìn thấy, mà trong mối quan hệ này thì có cái gì của jimin mà aeri chưa thấy đâu.

aeri liếc sang, thở hắt. em đưa tay định kéo váy jimin xuống, nàng liền chộp lấy bàn tay ấy, ép khẽ lên mặt trong đùi mình. aeri giật nảy trước làn da mịn màng, cổ họng khẽ nghẹn.

"jimin."

"hmm?"

"kéo váy xuống. không thì..."

"không thì sao?" jimin giả bộ ngây ngô, dùng ngón tay khẽ hất cằm aeri. nàng nhận ra tay em vẫn còn đặt trên đùi mình, ngón tay mải miết vẽ những hình ngẫu hứng trên làn da trắng ngần.

"không thì tớ sẽ không cho cậu hôn nữa." aeri rút tay về, gõ nhịp trên vô lăng.

jimin há hốc, không thể chấp nhận, liền ngồi thẳng dậy, vội vàng kéo váy xuống ngay ngắn. "em dám uy hiếp mình thế à, uchinaga aeri?"

"ừ, dám đấy." nụ cười nhếch mép của aeri thật đáng ghét. cái vẻ mặt mà jimin biết rõ: lúc nào em cũng thắng được nàng, vì jimin vốn đã si mê aeri cùng dáng vẻ ngây thơ mà quyến rũ của em mất rồi.

jimin hậm hực ngả người lên ghế. nàng không tài nào thắng được em hết. chu chu môi, jimin quay mặt ra ngoài cửa sổ, không thèm nhìn aeri đáng ghét nữa.

đúng lúc đó, bụng nàng réo lên cùng tiếng sấm từ đám mây đen phía trên. cơn mưa phùn nhanh chóng chuyển thành cơn giông lớn. từng đợt nước dội xuống kính chắn gió như loạt đạn, che khuất cả tầm nhìn phía trước.

"có lẽ phải tấp vào đâu đó thôi," aeri lẩm bẩm. "cậu thử nhìn xem có quán ăn nào quanh đây không?"

"quán ăn á?" jimin lập tức sáng bừng mắt. nàng quay sang nhìn aeri với ánh mắt cún con. "nghĩa là... mình được ăn hả?"

aeri bật cười. "tất nhiên rồi."

không gì có thể khiến jimin háo hức hơn là đồ ăn cả. gương mặt nàng dán sát cửa kính, mắt căng ra tìm kiếm giữa quang cảnh xám xịt của xa lộ bất tận.

"ở kia kìa!" jimin reo lên, ngón tay gõ loạn xạ trên kính, "thấy không, thấy không, thấy không?"

aeri phải nheo mắt mới nhìn rõ: một tấm biển neon hồng chớp sáng giữa mưa. em đánh lái, dừng xe bên ngoài quán ăn nhỏ. cả hai quay lại nhìn ghế sau – chẳng có chiếc ô nào, rồi lại nhìn nhau. jimin cười tinh nghịch, nhướng mày. aeri thở dài, đành cởi áo khoác ngoài trùm lên đầu nàng, chỉ còn chiếc áo thun đơn giản trên người.

"cầm đi," aeri dặn, rồi mở cửa bước vội ra khỏi xe dưới trời mưa xối xả.

jimin nắm chặt tay áo khoác, gương mặt bừng hồng, tim đập lỡ một nhịp. ai cho aeri cái quyền được ngầu đến thế chứ? nàng kéo áo, lao vội ra khỏi xe. bàn chân trần giẫm xuống vũng nước bắn tung tóe, vội vàng chạy vào trong quán ăn ấm áp.

bước chân in dấu trên nền gạch, nước nhỏ tong tong từ áo khoác xuống tóc và váy. jimin thoáng nghĩ, trông mình giờ giống ma nữ với chiếc váy đơn giản, mái tóc ướt xõa che nửa gương mặt, làn da trắng nhợt, chân trần vì chẳng thích mang giày.

ngó ngang ngó dọc, nàng thấy quán ăn trống trơn, chỉ có một cậu bồi bàn mặt lấm tấm mụn trông đầy hoảng hốt, cùng ông đầu bếp mập mạp sau quầy. và tất nhiên, uchinaga aeri – áo ướt dán sát cơ thể, để lộ đường viền áo ngực, mái tóc ướt bết sang một bên – đang vẫy tay gọi nàng vào chỗ.

jimin chạy tới, ngồi chen vào ghế cạnh aeri. cậu chàng bồi bàn gầy gò, tay chân lóng ngóng, lạch bạch bước tới với giấy bút trong tay. anh ta chẳng dám nhìn jimin, hẳn vì dáng vẻ kỳ dị của nàng, mà chỉ hướng mắt về aeri.

"à... chị, chị muốn gọi gì ạ?"

nàng kín đáo kéo áo khoác da ban nãy che chắn cho em.

aeri suy nghĩ giây lát. "cho tôi một ly sữa lắc chocolate. còn cậu thì sao, jimin?"

đôi mắt jimin dán chặt vào đôi môi đỏ mọng như anh đào của aeri, ánh nhìn đầy khao khát. "một cốc sữa lắc vanilla," liếm nhẹ môi mình, nàng nhìn thẳng aeri. "và thêm một quả dâu tươi trên cùng nhé."

bàn tay aeri kín đáo trượt xuống dưới bàn, bóp nhẹ vào đùi jimin. cử chỉ ấy như muốn nói, bớt bớt lại đi.

"thế thôi, cảm ơn." aeri nói to với cậu chàng, rồi quay sang jimin. người phục vụ hiểu ý, vội rút lui.

"tin nổi không, trời lại mưa đúng lúc này," aeri làu bàu, "còn đang định đưa cậu về nhà tối nay cơ, ba mẹ cậu sẽ nổi giận mất."

"có sao đâu," jimin khoát tay. "thật ra ba mẹ chẳng quan tâm mình gì mấy đâu."

aeri liếc nàng, ánh mắt sắc bén. "có quan tâm đấy. tớ biết mà."

"họ xem mình như một khoản đầu tư thì đúng hơn." jimin khịt mũi. "học hành chăm chỉ, có tấm bằng tốt, tìm việc lương cao, lấy chồng giàu... thế là xong."

"nhưng..."

"mình đâu quan tâm mấy chuyện đó, em biết rồi còn gì." jimin rúc sát vào aeri, mặc kệ ghế ướt đẫm nước mưa. "mình chỉ muốn có aeri thôi. họ có phản đối thế nào, mình kệ."

aeri thở dài, khó khăn lắm mới gỡ tay jimin ra. "cậu có thể nghĩ vậy, nhưng tớ vẫn muốn có sự chấp thuận của họ."

"aeri đúng là truyền thống ghê. cái dáng vẻ rapper ngầu đét nổi tiếng thế giới biến đi đâu rồi?"

aeri bật cười. "vẫn ở đây thôi. nhưng cái danh xưng ấy đâu hợp với hoàn cảnh này. nàng rapper đó phóng khoáng, chẳng bận tâm thế sự, không ai trói buộc được. nhưng..." aeri nắm lấy tay jimin, vẽ những vòng tròn trên làn da mềm mại. "đôi khi tớ cần phải thật sự nghiêm túc. nhất là với cậu. nhất là với chúng ta."

"aeri à—"

"tớ yêu jimin, rất nhiều. nhiều đến mức điên rồ, chỉ cần nghĩ đến chuyện phải xa cậu thôi cũng khiến tớ phát điên. tớ không thể tưởng tượng nổi cảnh cậu cưới một gã nhà giàu nào đó rồi chẳng hề quan tâm đến tớ nữa. như thế thì thà chết còn hơn."

aeri hít sâu, nhìn thẳng vào mắt jimin, như đang tìm kiếm vì sao của riêng mình giữa những hành tinh trong vũ trụ bạt ngàn ấy. "vậy nên tớ sẵn sàng vứt bỏ cái danh xưng vớ vẩn kia, miễn là ba mẹ cậu cho phép chúng ta bên nhau."

jimin hơi khựng lại. rồi nàng lao tới, ôm chầm lấy aeri, dán chặt môi nàng lên môi em, nụ hôn mãnh liệt đến nghẹt thở, như thể chỉ có thế mới tồn tại được. cả hai chỉ buông nhau ra khi phổi gào thét vì oxy, nhưng vẫn chần chừ vì khao khát còn cháy bỏng.

"mình hiểu." giọng jimin trầm xuống, vô cùng nghiêm túc. "chuyện này không phải là một chốc thoáng qua, không phải là trò ngốc nghếch của tuổi trẻ bồng bột mà rồi mình sẽ quên đi. mình yêu em, uchinaga aeri."

aeri nâng tay, áp lên má jimin, nâng mặt nàng lên, ghé sát đến khi chỉ còn cách vài phân. ngón tay cái khẽ chạm vào nốt ruồi dưới môi jimin – còn vương lại chút bọt trắng tựa đang mời gọi em. và trong một chốc, khoảng cách giữa hai người tan vỡ như một thước phim quay chậm, khi mọi thứ xung quanh đều mờ nhòe chỉ còn lại nhịp tim dồn dập và sức hút dữ dội từ đôi môi kia.

"tớ biết," aeri khẽ đáp.

bên ngoài sớm đã không còn mưa nữa, nhường lại vùng trời cho buổi hoàng hôn. nắng chiều lấp lánh ánh vàng trên cốc sữa lắc, như phủ lên một lớp mộng mơ trong trẻo. đôi môi mang vị ngọt của chocolate, của hương vanilla, và chan chứa tất cả những điều ngọt ngào của tình yêu. những ngón tay đan vào mái tóc, lướt qua lớp vải cotton mềm mại, làn da mơn man trên chiếc ghế da, tà váy mỏng manh hờ hững trượt dần qua bờ đùi.

giữa khoảng trời hoàng hôn rực rỡ ấy, tưởng chừng thế giới ngoài kia tan biến, chỉ còn lại hai linh hồn đang cháy bỏng trong vòng tay nhau.

"tớ biết, vì tớ cũng yêu cậu, yu jimin."

end.

———
31/08/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com