an toàn
đứng trước chiếc gương lớn trong phòng chỉnh trang lại lần cuối trước khi rời căn nhà mà aeri coi là tổ không ấm. hôm nay aeri có hẹn, là một người thân quen. nói trắng ra là gặp người em tưởng chừng như song sinh với em, kim minjeong.
'một cuộc hẹn ngẫu hứng?', aeri ngẫm nghĩ.
ngoái đầu nhìn chiếc đồng hồ đang ì ạch điểm từng giây rồi lại kêu lên tiếng kính koong nhắc nhở cô nàng rằng đã đến giờ hẹn.
theo như kim đồng hồ, thời điểm bây giờ đã ngót nghét đến số 11. đã khuya như vậy, chẳng biết minjeong có chuyện gì mà lại gọi em đi uống vào cái giờ quái quỷ này. em cún bảo là có chút tâm sự mỏng và sẽ có vài thứ bất ngờ cho aeri. kim minjeong lúc nào cũng tuỳ hứng như vậy nên aeri cũng chẳng mảy may mà đoán ý. có lẽ người em thân thiết kia nhận thấy em đã ở vùi trong bốn bức tường quá mức báo động.
seoul đầu đông lạnh và hoài niệm thật đấy. cũng như hai năm vừa ì ạch đi qua, aeri không nhớ rõ lần cuối tuyết rơi là khi nào. chỉ nhớ rằng, bất cứ lúc nào tuyết chạm đất, tim em lại vỡ một lần.
em cũng chẳng muốn nhắc nhở bản thân về khoảnh khắc tuyết đầu mùa rơi là như thế nào. càng nhớ sẽ càng đau, sẽ càng không thể quên đi bóng hình tưởng chừng đã phai mờ theo năm tháng ấy.
vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ xanh dương nhạt, màu của sự hi vọng lẫn khát khao, và là màu sắc biểu trưng cho người ấy. mà với aeri, chiếc khăn ấy là nơi cất giữ kí ức về một mối quan hệ bồng bột của tuổi trẻ nhiệt huyết. một khoảng thời gian dài đằng đẳng theo đó là day dứt, đem hết tâm tư từ nơi sâu thẳm của bờ vực trái tim yêu một người. để rồi khi hình bóng người ấy hiện hữu trong tâm thức, aeri vẫn nhận thức rõ rằng em chưa từng có thể quên đi, thậm chí vết thương vẫn âm ỉ mài mòn em mỗi đêm.
uchinaga aeri em không hối hận về những gì đã trải qua, chỉ là muốn nhận một lời xin lỗi thôi...
mối bận tâm aeri dành cho mối tình đã trải qua là không nhỏ, đến mức em còn chẳng nhận ra bản thân đã bước đến trước cửa quán từ lúc nào. chiếc chuông chào khách đã gỉ vang lên hai hồi rồi lại lặng lẽ đong đưa an vị.
đây là hidden bar ưu thích của cả aeri em và con bé họ kim. nói sao nhỉ, nơi đây phù hợp để tâm sự tuổi mới lớn hơn là bị làm phiền bởi những điếu xì gà và điệu nhảy mời gọi trên nền âm thanh như muốn đấm vào tai người nghe. hơn nữa nơi đây có martini đúng với khẩu vị khó tính của em.
và người ấy cũng đã cùng aeri em đến đây vài lần...
minjeong đang ngồi ở góc quen, cạnh tủ rượu đắt giá của quán. hình như con cún ấy cũng ngà ngà rồi. đôi má hồng lên thấy rõ, mắt long lanh vì men say, miệng thì lẩm bẩm gì đó chẳng nghe được gì cả.
"gì đây cún, em uống mấy ly rồi?"
"mới hai thôi, đừng coi thường tửu lượng của em"
"chị còn tưởng em bảo chị vác về cơ đấy"
"xuỳ, em buồn tình"
ôi thôi đến rồi, cũng chẳng ngoài dự đoán lắm. aeri biết ngay kim minjeong sẽ lại nhắc đến ning yizhou mà. kể ra cũng tội cho minjeong, ai có ngờ con bé người trung mặt lạnh hơn cả đêm đông seoul đâu. một đứa thì luôn cố gắng quan sát cảm xúc đối phương mà hành động, đứa kia lại quá ngại để biểu hiện bất cứ điều gì trên khuôn mặt. haiz...
aeri nghĩ em cần phải ngăn người nhỏ hơn lại trước khi các tế bào trong não trở nên nhức nhối báo động quá tải. kim minjeong bảo có bất ngờ cho em mà chẳng phải sao?
"này, bất ngờ em bảo là gì?"
"à..., là jimin. yu jimin"
uchinaga aeri chính thức cứng họng, 'cái gì cơ? sao lại là cái tên đấy?' cái tên luôn trú ngụ trong tâm trí em mỗi đêm, dày vò em đến mức mắc chứng thiếu ngủ trầm trọng bây giờ lại ngang nhiên xuất hiện. đầu óc aeri bấy giờ như một chiếc máy chiếu phim bị xoay ngược cần, nó đang tự động tua lại những hình ảnh về con người họ yu ấy. aeri thấy mình choáng váng trong chốc lát.
"...cậu ấy...làm sao?"
giọng em khẽ như thể đang sợ bản thân sẽ thốt ra điều gì đó không đúng, lúc đấy vật thể bên ngực trái lại đi vào vòng nhịp thất thường, thi thoảng nhói lên như ép em khắc sâu vào tâm can.
"hôm qua chị ấy tìm chị."
"..."
"chị ấy hỏi em, chị có đang ổn không...sau khi chị ấy rời đi"
vô nghĩa!
yu jimin hỏi câu đó làm gì cơ chứ, muốn biết em thảm hại ra sao khi không có nàng cạnh bên à? người rời đi chẳng phải nàng ấy sao? lúc đi là đi thẳng chẳng mảy may cho em một cái liếc mắt mặc cho em có quỳ xuống xin nàng cho em được ở bên. vậy mà giờ lại thốt ra lời ấy dễ dàng như vậy.
ly martini được mang ra, thứ chất lỏng trong suốt vẫn đang sóng sánh theo từng nhịp thở thất thường của cả hai. minjeong chẳng biết đây có phải sai lầm hay không, vì vốn dĩ, em nghĩ ba năm là đủ dài để aeri chẳng còn bận tâm về mối tình nát bấy ấy nữa. nhưng nhìn aeri siết chặt ngón cái và ngón trỏ run run vào thân ly rượu mà chẳng thể nhấp môi thưởng thức hương vị mà chị ấy yêu thích. thì minjeong biết em sắp phải vỗ về người trước mặt rồi đây.
hốc mắt em đỏ hoe ngay sau khi minjeong dứt lời. lạ thay đêm nay aeri không khóc, nhưng nhìn kĩ thì thấy đáy mắt cũng chẳng còn tiêu cự nữa. em có thể cảm nhận được lòng ngực vồn vã truyền dữ liệu về người ấy. đau chứ...
người ta thường bảo, cồn trong rượu là thứ thuốc ức chế tuyệt diệu cho hệ thần kinh trung ương, có thể giúp giảm căng thẳng tạm thời. aeri em chẳng còn muốn thưởng thức nữa, em gọi thêm một ly martini rồi một lần đem hết chất lỏng ấy vào cổ họng khô khốc. bây giờ không chỉ đầu ong ong mà cả thân thể aeri đều choáng váng ngã ra lưng ghế.
"này- chị điên hả?"
minjeong như muốn hét lên, nhưng ngăn không kịp sự bốc đồng của người chị lớn hơn. chỉ có thể im lặng ngồi đối diện để tự aeri bình tâm lại. kim minjeong biết đêm nay là tai hại rồi.
aeri vùi mặt trong lòng bàn tay một lúc lâu thì nghe tiếng chuông điện thoại từ phía đối diện. chỉ thấy minjeong nghe máy một chút liền thay đổi sắc thái. nhìn con bé họ kim có vẻ vui tươi hơn nhỉ. aeri em cũng đang tò mò người gọi lắm đây, dù biết 80% là đến từ người làm minjeong bảo "buồn vì tình" rồi gọi em đến chung sầu.
"...ai đấy?"
"là ningie!"
"thảo nào"
"chị...có thể tự về không?..."
"yên tâm, chị vẫn ổn..."
uchinaga cũng chẳng rõ bản thân có thật sự đang ổn hay không nữa. thôi xem như em đang giúp ông trời một tay trong việc tác hợp hai đứa nhỏ kia vậy. em cún nhìn một màn này liền thở dài, thôi thì tin chị ấy một lần vậy.
cuối cùng thì minjeong và em cũng tạm biệt nhau. con bé về với người ẻm thương còn em về với tổ không ấm. sở dĩ nơi ấy lạnh đi là vì lòng người cũng đã nguôi ngoai từ năm nào, để rồi trái tim vì nhiệt độ không thích hợp mà yên lặng trú ngụ sau lớp băng dày.
aeri lững thững rải từng bước nhỏ dưới ánh đèn đường nhàn nhạt buổi đêm. hai bàn tay trắng nõn vì nhạy cảm với nhiệt độ thấp mà trốn sau lớp túi áo. em vùi mũi thấp hơn vào chiếc khăn cổ. mặt đường vẫn còn ẩm hơi tuyết cũ. mùi nhựa đường lạnh, lẫn hương gió chát nơi đầu lưỡi. cảm giác như mình đang chạy trốn, mà cũng chẳng biết trốn cái gì. bù lại, phòng tuyến xúc cảm ấy vẫn còn tồn tại, vẫn an toàn như ngày nào jimin quàng nó lên cổ em rồi nhẹ nhàng chỉnh trang trước khi hai đứa đan tay bước ra ngoài. nhớ thật...
lòng em lúc này không cần ai giải khuây, cũng chẳng chịu được thêm một lời khuyên nhủ nào nữa. đầu óc bắt đầu quay cuồng bởi cồn và cảm xúc. phía trước là con đường trống rỗng, khác nào seoul đã tắt máy, bỏ lại mình em giữa đêm đầu đông.
đoạn đường em đi về hôm nay có chút tối vì một số bóng đèn đã hết hạn chỉ có thể toả ra thứ ánh sáng yếu ớt, chẳng đủ để len lỏi trong màn đêm tĩnh mịch. ánh đèn đường nhấp nháy, vài bóng đã tắt ngóm từ lúc nào. những đoạn vỉa hè dài vắng người, chỉ có tiếng gót giày của chính em vang vọng đều đặn, rồi đột nhiên không còn đều nữa.
một nhịp khác.
một âm thanh khác.
một bước chân khác.
có ai đó đang theo sau.
aeri em cố gắng rải bước thật nhanh nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để kẻ lạ mặt không nhận ra em đang chạy trốn. điều tiên quyết bây giờ là phải tìm nơi nào thật sáng, có người. để ngăn không cho tiếng lộp cộp phát ra phía sau, nhịp điệu không trùng với bước chân em, không theo kịp em.
chết tiệt bình thường khu này đâu đến nỗi nào chứ!
em đi thật nhanh qua vạch kẻ ngay khi thấy đèn tín hiệu màu xanh cho người đi bộ nhấp nháy để đi vào một cửa hàng tiện lợi sáng bừng trước mặt. đến khi vào được rồi trái tim nhỏ vẫn không ngừng nhảy loạn xạ vì cảm giác sợ hãi đang tồn tại đặc quánh xung quanh tâm trí. cảm giác bóng đêm ấy vẫn đang chực chờ con mồi nhỏ ở phía ngoài cửa. aeri không biết nên làm gì bây giờ, ở đây lâu thì không thể, tiếp tục đoạn đường về nhà càng không phải ý tưởng hay ho.
uchinaga thở hắt một hơi rồi ngồi gục xuống chiếc ghế sắt trong cửa hàng. em nghĩ em sẽ làm gì đấy, dù nó thật điên rồ và rủi ro cho vòng cảm xúc tệ hại của em sau ngày ấy. người say men rồi thật khó có thể kiểm soát hành động. và sự việc ấy xảy ra...
em mím môi mở danh bạ bấm dãy số quen thuộc, quen đến mức cả ngày đều mở lên bấm rồi lại xoá mà chẳng có chút tự tin nào để bấm gọi. cái tên quen thuộc ấy chỉ bị ém nhẹm đi, chứ chưa từng biến mất.
một chút cũng không...
bây giờ là lấp lửng đầu hai vào rạng sáng, jimin chắc ngủ rồi. aeri nhắm tịt mắt lại, ngả đầu ra sau trong sự vô vọng. mãi cho đến khi điện thoại trong lòng bàn tay vang lên tông giọng trầm ấm mềm mại của người nhận cuộc gọi, tông giọng mà đối với aeri em là sự an tâm về mặt cảm xúc lẫn tinh thần non trẻ hết mực vì tình yêu.
nói trắng ra, yu jimin là sự an toàn tuyệt đối với uchinaga aeri.
uchinaga em nhận ra, em đã bấm nút gọi lúc nào chẳng hay mà yu jimin ấy lạ thay đến giờ vẫn còn thức nhận cuộc gọi bồng bột khuya khoắt của em.
"sao thế? aeri?...alo?"
"jimin à- em... em sợ quá..."
lần đầu tiên, aeri không màng đến cái tôi, bỏ đi sự kháng cự vốn có. giọng em nghèn nghẹn, một phần vì vẫn đang bị sợ hãi bủa vây, một phần vì nỗi nhớ chưa nguôi đã xổ lồng như đàn ong vỡ tổ mà lấp đầy tâm trí em. đầu giây bên kia im lặng một chút, rồi jimin dùng chất giọng khàn khàn em ôm mộng từng đêm ấy trấn an cơ thể nhỏ nhắn đang run bần bật dưới ánh sáng chói mắt của cửa hàng.
"...ngoan, bình tĩnh đã."
"..."
"em đang đâu? mình đến đón em."
jimin có nghe tiếng em thút thít không nhỉ? tim em đập hẫng đi một nhịp rất sâu. aeri em mường tượng rằng bản thân có thể để cho bức tường thành mỏng manh trong lòng sụp đổ ngay tức khắc khi người ấy vừa cất giọng, dù em đã mất một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn để xây nên nó.
lạ thay, yu jimin nàng ấy chẳng buồn kết thúc cuộc gọi. vài thanh âm lục đục nhỏ lẻ phát ra từ đầu giây bên kia, rồi đến tiếng mở khoá xe mà aeri đã nghe trực tiếp hàng vạn lần.
aeri lướt ngón trỏ trên màn hình điện thoại, gửi đi vị trí hiện tại. nếu là trước đây, em sẽ chẳng trông mong gì mà rảo bước thẳng về nhà. là vì không đáng chờ. lần nào nàng ấy cũng để em chờ đến kiệt sức, chờ từ những tin nhắn lặt vặt, những buổi hẹn mà hai đứa đã lên trước cả tháng trời thậm chí cả những lời an ủi cũng chẳng thấy mặt.
nhưng đêm nay người aeri em có men, em không chắc bản thân hoàn toàn tỉnh táo để không làm gì dại dột.
và em cũng nhớ người ta.
uchinaga aeri thừa nhận em thường xuyên kiểm tra vòng bạn bè lẫn những bài đăng có liên quan đến họ yu (điều này em cún minjeong không biết) sau khi hai người chính thức cho nhau danh phận ba chữ người yêu cũ. một vấn đề nan giải rằng rất khó để có thể dùng lí trí át đi tiếng lòng phát ra từ nơi cho em sự sống. những gì liên quan đến nàng ấy, em đều gìn giữ thật cẩn thận trong chiếc hộp gỗ sờn cũ nơi trên giá sách thấp trong góc phòng.
trước khi đến quán hội ngộ cùng em cún minjeong, đôi mắt aeri dừng lại một khắc vào hộp châu báu kỉ niệm ấy. bên trong, là tất cả những gì em không đủ can đảm vứt bỏ. vài tấm ảnh polaroid, hai vé xem phim chưa xé, có cả chiếc nhẫn bạc mà jimin từng đeo ở ngón út rồi nói đùa rằng "mình thích ai đeo nhẫn ở ngón này, vì nó là ngón không bị ràng buộc gì cả.". lúc ấy, aeri em nhận định nàng nói về tự do. tận sau này mới hiểu, đấy là dấu hiệu của người không sẵn sàng.
đoạn đường khuya vắng trước cửa hàng tiện lợi bỗng chốc sáng rực lên bởi đèn pha từ một chiếc audi q5 sportback mang sắc xám đậm kèm với ánh ngọc trai quen mắt đỗ lại sát lề. chiếc xe nổi bật đến độ chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ chỉ định ngay đấy là xe của yu jimin. hoặc có thể những tiểu tiết lặt vặt liên quan đến người nọ vẫn luôn chiếm trọn một phần trí nhớ của aeri em.
hương hoa hồng tác hợp cùng diên vĩ thoang thoảng đâu đó trong sương đêm, mang theo xúc cảm mềm mại mà tiến đến bao bọc lấy thân thể nhỏ nhắn trên chiếc ghế sắt. hương thơm ấy quấn quýt nơi đầu mũi, ánh lên một người dịu dàng biết bao. jimin đi vào với chiếc áo lông dày, dáng người thẳng tắp, trao cho em ánh nhìn trầm ấm đậm sâu như ngày nào.
có thể là do em lầm tưởng...
sự tin tưởng của aeri em dành cho jimin là không thể chối cãi.
họ yu tiến đến, thay vì trách cứ hay than thở về việc em bắt nàng đến bên ngay giữa đêm đông rét buốt của seoul. jimin nàng chỉ đặt bàn tay còn vương chút hơi ấm nhờ nhiệt độ ấm áp trong xe mà đặt lên mái đầu ẩm ướt lạnh ngắt còn điểm xuyến vài bông tuyết trắng trẻo của người nọ, xoa nhẹ một vòng ngắn trên làn tóc rối. giống hệt như những ngày còn nhau. quen thuộc...
"về thôi..."
kẻ bám đuôi kia đã tốt lành bỏ qua cho em từ thời điểm nào, em chẳng đủ tỉnh táo mà để tâm đến. cả thân thể mềm nhũn, đến một chút sức lực ít ỏi cũng không có. em dán hẳn nửa người lên thân nhiệt ấm áp của jimin, tựa vào cánh tay quen thuộc đến độ muốn khóc. mặc cho họ yu đang bước từng bước thật chậm rãi trên đoạn nhỏ đến nơi xe đậu để cái người đang liêu xiêu kia không ngã. em được dìu ra xe trong sự dịu dàng mà em khát khao không ngớt trong suốt những năm vừa qua.
gió đêm chẳng còn buốt như khi nãy, hoặc có lẽ sự cuất hiện của nàng ấy đã phần nào làm tan đi lớp băng bao bọc lấy trái tim em suốt ba năm dài dẳng.
đến giờ aeri không rõ mục đích hôm nay ra ngoài làm gì, là đi uống với minjeong hay đi gặp lại người đã khiến em suốt hơn hai năm không thể sống đúng nghĩa.
jimin nhìn đến dáng người nhỏ hơn đang e dè níu chút hơi ấm của nàng. nàng không muốn hỏi về những gì em trải qua, vì nàng là người có lỗi. nếu bây giờ bảo họ uchinaga đừng bận tâm nữa thì chắc em sẽ gào lên rồi đánh jimin nàng mất. lại nhìn đến chiếc khăn quàng cổ đã có những nếp gấp cố định. chứng tỏ người nhỏ hơn sử dụng như món đồ thường ngày, dù ẩn sau nó là câu chuyện tình nên hạn chế được nhắc đến.
đặt cơ thể say mèm của aeri vào ghế phụ mà jimin không khỏi xót xa. ngày trước em đã nhỏ bé, mỏng manh hệt như mèo nhỏ bị bỏ đói lâu ngày, vậy mà giờ đây aeri còn nhẹ hơn, dù người ta thường nói rằng trọng lượng người say rất nặng.
jimin không nghĩ em sẽ thảm đến mức này.
yu jimin nàng cố gắng đóng cửa xe sao cho thanh âm phát ra nhỏ nhẹ nhất để bé con không giật mình, rồi tự mình đến ghế lái. aeri từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên như phỗng, nàng biết em đang rối bời, nhìn những ngón tay thon bấu chặt vào nhau đến mức đỏ au cũng đủ hiểu rồi.
điều aeri em không ngờ đến, nàng ấy chồm người qua ghế phụ, đưa cánh tay với lấy dây an toàn, song nhẹ kéo choàng qua người em. tiếng tạch phát lên chua chát. tuyến lệ vốn dĩ khó có thể kiềm chế mà tuôn xuống lặng lẽ. jimin nhìn một lúc, đến nàng cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà một lần nữa đưa tay xoa lấy mái đầu mềm mại.
"ngoan một chút, về nhanh thôi"
em chẳng đáp và nàng cũng chẳng mong chờ em hồi âm, chỉ nhịp nhàng khởi động xe rồi đưa em về. cơ thể nhỏ nhắn không còn run nữa, một chút thả lỏng thông qua tiếng thở nhè nhẹ mang hơi men. aeri nhắm mắt lại lần nữa, tựa cả người vào ghế. em muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi, dù chỉ là một thoáng bốc đồng của cả hai người từng là tất cả của nhau.
suốt quãng đường cả hai đều để sự im lặng xoa dịu tâm hồn của đối phương. jimin không chắc aeri đã ngủ, chỉ tập trung vào đoạn đường phía trước để đưa em về một cách an toàn nhất. xe dừng lại trước cửa một căn hộ cấp 4, nó chưa từng thay đổi... kể từ khi nàng rời đi.
tiếng xe tắt ngủm, tiếng đóng mở cửa buộc aeri thoát khỏi giấc ngủ nông. jimin đã mở cửa sẵn chờ em dù cho đến cả dây an toàn em vẫn chưa tháo. giương đôi mắt đầy tơ đỏ để làm quen với cảnh vật xung quanh. đầu em vẫn còn choáng, cơ thể vẫn chưa hồi lại chút sức lực nào. nàng nhìn em bặm chặt môi như thể đang e ấp điều gì đó, chỉ thở khẽ một hơi ngắn rồi cúi xuống tự tay tháo dây an toàn cho aeri.
người nhỏ hơn vẫn chưa có động thái hay động đậy gì là rời khỏi ghế phụ. jimin nàng vẫn kiên nhẫn chờ. bẫng đi một hồi, nàng thấy một em mèo cúi gằm mặt, môi mọng thì mím chặt, hai cánh tay run run vương về phía nàng.
jimin lắc đầu cười mỏng, không nghĩ đến việc em sẽ nũng nịu với nàng vào thời điểm này. ngay khi người nhỏ hơn được bế lên, liền bám lấy nàng như chú gấu nhỏ đã lâu không được ôm thân cây quen thuộc của mình. aeri tham lam hít hai hơi dài, để cho hương thơm của jimin dằn xuống nỗi tủi hờn, cô đơn mà em đã chống chọi một mình suốt thời gian dài.
mật khẩu nhà họ uchinaga, nàng vẫn nhớ rất rõ.
là sinh nhật yu jimin nàng.
mãi đến khi nàng đặt em lên chiếc giường êm ái ở phòng ngủ riêng, aeri mới có chút động đậy. em níu lấy cánh tay người nọ, lần đầu tiên sau đoạn đường mà họ yu đưa em về, em nhìn thẳng đến jimin. thốt ra lời đầu tiên dành cho nàng ấy.
"cậu... ở lại được không?"
'làm ơn đi, aeri em đã quá mệt mỏi với việc phải dùng thuốc ngủ hay rượu nặng vào mỗi đêm để có thể đưa đầu óc rối bời vào trạng thái ngưng đọng rồi.'
"mình xin cậ- hức... làm ơn..."
nàng không đáp lại, em cứ nghĩ nàng ấy sẽ lại ghét bỏ em mà vung tay rời đi. jimin không hành động như aeri nghĩ. họ yu lại xoa đầu em lần thứ bao nhiêu rồi aeri cũng chẳng màng đến, song đến bên nằm xuống chiếc giường thân thuộc, như ngày còn đan tay nhau. jimin nàng chủ động đưa cánh tay để em gối đầu, chỉ thấy người nhỏ hơn nhanh chóng rúc hẳn vào lòng như tìm chút hơi ấm kín kẽ giữa đêm đông lạnh buốt người. lần này khác, nàng vỗ về em, cánh tay còn lại vòng ra sau xoa gáy nhỏ an ủi người trong lòng
"ngủ ngoan, mình ở đây."
aeri nghĩ, nếu đây là vì em mộng mị thì xin đứng đánh thức em vì em chẳng muốn thức giấc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com