i.
it seems like after all, i just can't get over you.
(đây là một playlist nho nhỏ có thể giúp mọi người hình dung được sự ra đời của chiếc fic lộn xộn này: https://youtube.com/playlist?list=PLCV-Rk_GesIUMxhG8N7_NYdOlOyYfvNQ2
khuyến khích tìm và nghe trên một nền tảng khác vì quảng cáo của youtube thật sự rất khó chịu :]]]])
-------
yu jimin trở về nhà khi trời đã nhập nhoạng tối. một ngày phải gấp gáp từ khi mặt trời còn chưa ló dạng, chỉ uống nước cầm hơi thế này lại khiến dạ dày cô quặn thắt biểu tình. mày hơi nhăn lại, chờ đến lúc đã liêu xiêu đi được đến sofa, cô mới tự do thả mình xuống, mắt nhắm nghiền chịu đựng cơn đau âm ỉ hành hạ bản thân.
vẫn như mọi ngày, một mình cô lại trở về căn nhà thênh thang không vương lại hơi ấm của con người. trong khi ba mẹ đã sớm rong ruổi theo những cuộc vui dưỡng già của hai người, chị gái còn mải chăm lo cho hạnh phúc gia đình của riêng mình, chỉ còn sót lại yu jimin giữa trăm bề lẻ loi, sống chết cũng chẳng thèm màng đến bản thân nữa.
còn gì nữa đâu để đắn đo, khi mối bận tâm của cô đã sớm dập dìm bỏ lại đời cô dang dở.
chiếc điện thoại vẫn còn ting ting báo hiệu tin nhắn trong nhóm chat đã qua nửa giờ đồng hồ vẫn chưa ngưng rôm rả. cô đánh mắt nhìn vội qua ngày giờ đang hiện trên màn hình, trong lòng thở ra một hơi đầy hoài niệm.
từng ngày từng giờ rệu rã trôi qua như vậy, thế mà cũng đã hai năm rồi.
hai năm, kể từ khi hai người trở thành người lạ từng quen.
bốn người họ cùng nhau đi đến năm thứ bảy đã một lần thảo luận về việc gia hạn hợp đồng, nhất trí kéo dài hoạt động nhóm thêm ba năm, kèm theo đó là những điều khoản về thương vụ cá nhân để lót đường sau này.
yu jimin âm thầm liếc nhìn sang người đang trầm ngâm ngồi nghiên cứu hợp đồng ở đầu ghế bên kia, tự hỏi không biết nàng về sau này sẽ chọn con đường nào.
vẫn sẽ tiếp tục đi theo những lời ca khúc hát mà nàng đã mê đắm từ khi còn bé chứ?
hay là sẽ trở về quê nhà, trở thành một nhà thiết kế nối tiếp những bản vẽ chỉ mới phác thảo sơ sài mà cô từng thấy nàng giấu dưới tệp sáng tác lộn xộn trên bàn hôm đó?
những suy nghĩ mông lung đan xen nhau vây hãm yu jimin trong sương mù mờ mịt, mãi cho đến tận khi họ chính thức thông báo với người hâm mộ rằng bốn người sẽ quyết định tự bản thân nắm lấy cuộc sống của riêng mình, khi đó, cô mới biết aeri muốn trở thành một nhạc sĩ.
label đã được thành lập dưới trướng công ty hiện tại, studio đã tự nàng chọn, vậy mà yu jimin vẫn như một kẻ khờ, nghĩ rằng trên đời vẫn tồn tại một phép màu giữ họ lại bên cạnh nhau.
cô đã quá đề cao bản thân rồi.
những năm tiếp tục sự nghiệp ca hát này, cô vẫn luôn nhìn thật kĩ trong mục sáng tác, quả nhiên chưa một lần tìm thấy cái tên quen thuộc. nghe bảo người ta làm ăn tốt lắm, rõ là tên tuổi thường xuyên được biết bao người kéo đến trước cửa xin bài hát, thế nhưng vẫn kiệt sỉ chưa từng đưa đến cho cô một ca khúc nào.
mà cớ sự vì sao lại thành ra như thế, có lẽ phải nhắc đến thời điểm khi nhóm đã ra mắt được năm năm.
khi đó, cô và aeri chia tay.
nàng nói, hiện thực của nàng chưa từng chứa chấp sự tồn tại của cô.
chỉ vì những xúc động nhất thời mãnh liệt kéo đến, kéo theo cả hai người họ điền vào chỗ trống bên cạnh nhau.
nhưng khi yu jimin nghe thấy hai chữ "nhất thời" đó thốt ra từ aeri, cô lại xoay đi, từ chối không muốn nghe nữa.
thì ra "nhất thời" của người ta chính là lãng phí năm năm của chính mình.
yu jimin bật cười. cười vì bản thân đa tình. cười vì người kia vì sao lại quá mức lạnh lùng, để rồi thẳng tay gạt bỏ hơn hai ngàn ngày đong đầy niềm thương của cô.
có đáng không?
yu jimin mắng bản thân mình trong cơn nấc nghẹn. vì sao có thể tự nhận thức được rằng đối phương không xứng đáng để mình đau lòng, thế nhưng tâm can này vẫn từng hồi nhức nhối, vấn vương khôn nguôi?
nếu nói yêu chỉ là rung động trong khoảnh khắc gặp gỡ thoáng qua, vậy thì những nhớ nhung nhức nhối này phải giải bày thế nào đây?
vì sao khi những ngày sau, khi thấy aeri giấu đi đôi mắt ướt nhòe mascara bằng phấn trang điểm, cô lại không có cảm giác hả hê khi người nọ cũng chịu tổn thương?
thậm chí lại còn có thể thương xót cho một kẻ bạc tình.
ha.
yu jimin, mày cũng quá là rộng lượng đi.
từ bao giờ đã trở thành như vậy, cô ngày ngày đều lục lọi trong tâm trí để tìm kiếm câu trả lời cho khúc mắc ấy. để rồi chỉ có thể chấp nhận buông tay, oán giận bức tường trưởng thành vì sao lại quá đỗi khắc nghiệt và ngột ngạt đến thế.
trách con người làm sao được, khi tình yêu cũng là một cái tội. nó khiến cho con người ta đắm chìm trong mật ngọt, và một khi đã trầm luân, cũng chính nó gây nên nỗi sợ hãi của phàm nhân, làm cho con người ta hoảng loạn lo được lo mất, dần dần thiếu thốn đi cảm giác an toàn.
aeri chính là một người như thế, khi yu jimin nhận ra mỗi bận xung đột, nàng không còn tìm đến sự vỗ về của cô, mà chính cô lại tìm thấy trong bình giữ nhiệt của aeri những là gin expresso nồng đậm hương cồn. cả lúc nàng rã rời, chọn cách dần dần buông bỏ những cuộc vui của tập thể, xoay người chui vào tự vệ trong vỏ ốc của bản thân, và khi nàng chọn cách tránh mặt để quay vào sofa ngủ vùi, chỉ chừa cho yu jimin khoảng lưng mảnh khảnh đơn bạc mỗi đêm.
rồi sau đó, việc cùng phòng với cô gái họ uchinaga kia cũng chỉ còn là câu chuyện thuật lại đầu môi.
thậm chí, ngay cả khi yu jimin chọn lấy phương thức ấu trĩ nhất để giành lấy sự quan tâm của người kia khi hết lần này đến lần khác tiếp cận, thân mật với biết bao nhiêu người khác, cố ý quấn quýt trước mặt aeri, thì điều duy nhất cô có thể nhận lại vẫn là sự thờ ơ của người yêu cũ.
đau lòng sao?
cô đau lòng chứ.
xót thương cho bản thân hết lòng mà người chẳng nhận.
yu jimin từng rất yêu một người nói một không nói hai như uchinaga aeri, nhưng lúc bấy giờ lại không thể tả nổi lòng thống hận của mình khi người kia tuyệt tình thẳng thừng đến thế.
cô không nghĩ bản thân đã làm gì sai, thậm chí còn mỗi ngày đều góp từng chút yêu thương vun vén, mộng mơ đến một tương lai của riêng hai người. để rồi rốt cuộc mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở ảo tưởng của chính mình, một giấc mơ đã bị chính người trong cuộc xé nửa, xé đến tan tác cõi lòng.
ngoài điên cuồng đâm đầu vào công việc để học cách từ bỏ ra, cô còn có thể làm gì khác sao? khi một người dù ở cạnh bên, nhưng trong tâm lại cách mình xa đến như vậy?
một ngày, hai ngày,.. rồi rất nhiều tháng đã trôi qua, họ vẫn luôn ở cùng một chỗ thôi, nhưng yu jimin và uchinaga aeri lại như cách biệt ở hai đầu thế giới khác nhau, người không phạm ta, ta không phạm người, bình bình đạm đạm đến bức ngạt người khác.
thậm chí, cô từng nghĩ, phải chăng những dịu dàng yêu đương trước đây chỉ là mộng ước hão huyền của bản thân? mà yu jimin lại thực sự là kẻ ngốc, sống mãi trong hư tình giả ý mà không muốn rời đi.
trong suốt năm năm về sau đó, chuyện yu jimin chuyên tâm nhất vẫn là đền đáp lại tình cảm chân thành của các fan, từng bước chạm đến đỉnh vinh quang mà bản thân ròng rã theo đuổi từ lúc bước chân vào hành trình này.
yu jimin không buồn nhìn lại uchinaga aeri đã mãi mãi tụt về phía sau, trở thành một chấm mờ nhạt trong cuộc đời cô.
ngày ngày đều nhận quảng cáo, sự kiện và họa báo đến chóng mặt, kịch bản phim đều được cô kĩ càng cân nhắc qua, thi thoảng lại cùng minjeong comeback với những ca khúc định kỳ theo công ty yêu cầu. có một quãng thời gian cô thật sự không nhận thức được mình đang phiêu diêu giữa ngày hay đêm, giữa mơ hay thực, chỉ biết cắm đầu chạy, chạy biến khỏi những rối ren tích tụ trong lòng mình.
nhưng cho đến khi đã đạt được thành tựu, đứng trên đỉnh cao mà yu jimin những tưởng cô vẫn luôn ao ước, bản thân vẫn nhận thấy lỗ trống hoác trong lòng mình mãi chưa được lấp đầy.
không phải yu jimin chưa từng nghĩ đến sẽ bắt tình với bất kì ai cô cảm thấy vừa mắt. lại trải qua một vài mối tình chóng vánh, lại ôm rồi hôn, rồi lại buông. cô không hiểu vì sao đều là tình cảm, đều là con người, nhưng lại chẳng ai có thể đem đến cho cô cảm giác khi ở bên nàng.
họ bảo cô ích kỷ, chỉ biết ôm lấy tình yêu cũ áp đặt lên họ. họ rời đi khi giữa giấc chiêm bao, cô chỉ gọi tên nàng. họ tức giận khi ánh mắt cô xuyên qua họ thật lạ lẫm, cả cái cách cô thẫn thờ rồi quay lưng lảng tránh họ đương lúc âu yếm. họ từ bỏ khi cô chông chênh giữa nỗi nhớ và niềm thương, mải miết chạy theo lịch trình làm việc bán sống bán chết chỉ để tiếp cận được một người.
chỉ cô mới biết, khát vọng vinh quang đã sớm lụi tàn kể từ khi người bạn đồng hành tri kỉ của cô đã không còn tiếp bước nữa.
cô không còn đam mê gì với chốn phồn hoa này, với thanh âm ồn ã đinh tai, đèn sáng trưng mỹ miều hoa lệ, với guồng sống không ngừng vồn vã, đè nén áp lực nghẹt thở. nhưng chỉ cần cơ hội tìm thấy nàng ở đây cao hơn chỉ một phần trăm, thì cô vẫn sẽ tình nguyện nán lại.
tin nhắn lại một lần nữa nảy lên, lần này là kim minjeong gửi voice đến, yu jimin mở ra xem chỉ nghe tiếng những tiếng cười hihihaha không rõ nguyên do, ở bên dưới còn có ning yizhuo rất tùy hứng hùa theo vui vẻ đến quên mình.
cái con bé này hôm trước vừa từ Trung bay sang Hàn quay show gì đó, không nói hai lời liền chạy qua chỗ minjeong làm tổ. cả đôi suốt ngày ríu rít như cặp chim non tán gẫu biết bao nhiêu là thứ, nào là ăn uống, vui chơi, shopping,.. tất cả đều gửi vào group chat bốn người, cứ như thể đã trở về những ngày xưa, khi những người này chạy lịch trình sẽ có đám nhóc ở nhà gửi ảnh vui chơi trêu ngươi.
nhưng trước đây cô chưa từng phiền lòng vì điều đó, thậm chí còn cảm thấy những nụ cười ấy giống như vitamin vực mình dậy giữa tháng ngày công tác bù đầu bù cổ. và có lẽ, cũng vì cô biết mình không cô đơn khi vẫn luôn có nàng ở bên.
còn hiện tại, ngồi giữa bốn bức tường quạnh quẽ, trái tim yu jimin lại như co thắt lại từng hồi, bóng ma đơn độc phủ lấy cô, không chút lưu tình dìm jimin xuống đáy sâu lạnh lẽo tăm tối.
vậy mà cô lại không vùng vẫy.
không còn chút sức lực nào để vùng vẫy.
yu jimin tình nguyện đắm chìm ở nơi đó, chỉ cần không còn đau đớn vì người ấy, tất thảy đều đáng giá.
nhưng sự thật cay đắng thay, khi nàng lại là nguồn cội của mọi khốn đốn.
sẽ chẳng ai trở thành một aeri thứ hai được cả. người đã trao cho cô cảm giác yêu thương, đã mang đến niềm vui và cưu mang cả tâm hồn rung động mãnh liệt này. nàng vẫn chưa một lần nỡ to tiếng với cô, sẽ luôn nhẫn nhịn ôm cô dỗ dành bất chấp sự ngang ngược ẩm ương của yu jimin, sẽ hôn lên đỉnh đầu và vuốt ve cô trong vòng tay mặc kệ chênh lệch chiều cao rất kì quặc giữa hai người, rồi sẽ chui vào lòng cô ủ ấm trong đêm đông, nỉ non những lời xoa dịu ngọt ngào nhất trên đời.
đều là quá khứ cả rồi.
một quá khứ mà yu jimin gác lại trong kho lưu trữ, rồi trượt tay xóa đi mất trong một ngày ngẩn ngơ.
cô chẳng biết nên tặc lưỡi tiếc rẻ hay nên cảm thấy may mắn khi đã tống đi được một phần kỉ niệm hoang tàn ấy. có lẽ, nếu đổi thành một người khác cũng sẽ chẳng có gì khác biệt.
nhưng dù có hối hận hay vui vẻ thì vẫn chẳng thay đổi được một sự thật, rằng, cô lại nhớ nàng rồi.
nỗi nhớ khẩn thiết cấu xé tâm cô đến rỉ máu.
cuộn người nằm trên sofa, khi tầm mắt đã dần hoen đi, cô vẫn kéo đi kéo lại giữa mục lưu trữ ảnh trong nhóm chat. yu jimin chần chừ nhấn vào, làm như vô tình mà lướt từng đoạn một, nhưng thực chất lại vô cùng chú tâm tìm xem mình có bỏ lỡ chút gì của người đó không. từ ba ngày trước, một tuần trước, non nửa tháng trước, rồi đến cả từ hai năm về trước.
kết quả vẫn không thay đổi.
chỉ có một tấm ảnh minjeong chụp hình cùng một người đeo khẩu trang đen, đội beanie kín mít, lộ ra đôi ngươi trong suốt chiếu thẳng vào vào tâm can cô.
kể từ khi không còn theo đuổi sự nghiệp thần tượng, người nọ dường như bốc hơi khỏi mạng xã hội. bubble biến mất là điều đương nhiên, nhưng ngay cả những nền tảng khác cũng không còn thấy nàng cập nhật, kể cả khi cô gặng hỏi những người xung quanh về bất cứ dấu vết nào về clone của đối phương, cũng chỉ nhận được cái lắc đầu chịu thua.
chỉ có tài khoản chính thức của label thi thoảng lại đăng tải một vài bài hát kết hợp với nghệ sĩ khác, cùng soundcloud mỗi tháng lại thêm một ca khúc demo dở dang, những bài hát vô tình hay cố ý luôn nằm trong playlist thường ngày của yu jimin.
vì vậy, đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất kể từ sau khi đường ai nấy đi, yu jimin mới nhìn thấy được sự tồn tại chân thực của đối phương trong nhóm chat.
cũng đã được ba tháng rồi.
ngày hôm đó kim minjeong chỉ gửi độc tấm ảnh này vào nhóm, sau đó cũng chẳng nói gì thêm. mà tất cả những người còn lại giống như đều thấu hiểu được, nhất quyết giữ im lặng cho đến khi những cuộc vui khác cuốn lấy nó, đẩy đi thật xa.
khi lòng yêu tưởng chừng đã nguội tàn, những đốm lửa tình nàng dập đi còn sót - lại chỉ vì một tấm ảnh nhỏ nhoi mà rực cháy, một lần nữa.
nỗi nhớ mong dày vò trong lòng cô đến dại người, bàn tay giữ lấy điện thoại khiến khối kim loại kia như muốn tăng lên vài bậc nhiệt độ. ngón tay jimin run rẩy, hết gõ rồi lại xóa dãy số quen thuộc ấy, cái tên mà yu jimin ngày đêm tâm niệm trong lòng nhấp nháy thoắt ẩn thoắt hiện trong màu mắt thẫn thờ của cô.
có phải nàng rất bận hay không? jimin biết aeri không thích nhất là khi có người quấy rầy nàng đương lúc chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
chua chát làm sao, khi cô đã từng là một ngoại lệ. nhưng hiện tại yu jimin không còn cơ sở nào để đảm bảo điều đó cả.
một mảnh nhỏ tự tin cũng không có.
thế mà con tim lại đánh bại lý trí, cô một lần nữa nhập từng con số ấy thật cẩn thận, rồi hít một hơi thật sâu gom hết dũng khí, nhấn vào nút xanh trên màn hình.
vài giây sau, điện thoại đã thông báo đã kết nối đường truyền.
"alo?"
thanh âm trầm trầm không thể nào thân quen hơn nữa vừa cất lên, yu jimin đã vội che miệng giấu đi tiếng nức nở của mình, tuyến lệ lại không ngừng tuôn những giọt pha lê tinh khiết chảy dọc gò má hao gầy.
"yu jimin-ssi?"
cho dù là giọng nói không nghe ra tâm tình ấy gọi cô bằng cả họ lẫn tên, yu jimin vẫn cảm nhận được huyết quản của bản thân đang dần lấp đầy bởi nhựa sống ấm áp vô ngần. cô sụt sịt mũi, thật cẩn trọng đưa điện thoại đến bên môi, thì thầm từng chữ.
"aeri"
"aeri"
"aeri"
đã thật lâu rồi yu jimin mới có cảm giác cô chân chính là mình như hiện tại, thậm chí trái tim loạn nhịp đây vẫn có thể nhảy nên một vũ khúc hoàn mỹ giữa nốt trầm lặng không tên này.
sự tĩnh lặng kéo dài như thể cả thiên niên kỷ, nhưng đã không còn sự giằng xéo bức người như khi trước nữa. xúc cảm thỏa nguyện kéo yu jimin theo từng nhịp gấp gáp của người nọ, aeri vẫn chưa ngắt máy.
nàng vẫn luôn là người đợi cô ngắt máy trước.
cô lặng người lắng nghe đầu dây bên kia phát ra thanh âm sột soạt, hết va vào đây rồi lại đổ tháo lộn xộn ở đằng kia, rồi sau đó là tiếng đóng cửa có chút không thân thiện. mọi thứ lại rơi vào thinh không hun hút, hút cả trái tim lửng lơ của cô vào đó.
aeri rời đi rồi sao?
đệm sofa thấm ướt một mảng, cánh tay mà yu jimin gối đầu lên sớm đã tê rần, nhưng cô chẳng màng đứng dậy. cô vẫn chưa muốn kết thúc cuộc gọi, vẫn còn áp tai lên nghe tiếng tim mình đập thình thịch át cả tàn dư an tĩnh từ đối phương.
một phút bốc đồng chỉ đổi được một tiếng gọi lạnh nhạt như thế thôi sao?
ngửa đầu nhìn trần nhà trắng toát hắt ánh đèn vàng nơi huyền quan, cô thầm cầu mong khi nhìn lại chiếc điện thoại kia, màn hình vẫn còn chuẩn xác đếm từng giây nối máy.
cũng chẳng biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ có cơn đau vẫn còn dai dẳng bám riết lấy yu jimin, cô lúc này mới uể oải miễn cưỡng ngồi dậy, tự rót cho mình một cốc nước rồi bóc lấy viên thuốc nằm trong vỉ chỏng chơ trên bàn.
chưa ăn mà uống thuốc này có tác dụng không nhỉ? cô nghĩ nghĩ, ngao ngán nhớ đến cái tủ lạnh đã rỗng không cả tuần nay, lại bỏ viên thuốc xuống, tự bổ sung thêm nước cho cơ thể héo khô của bản thân.
ding dong~
tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên khiến yu jimin giật mình, cốc nước trên tay cơ hồ muốn chênh hết một nửa ra ngoài. cô nuốt vội ngụm nước trong miệng, đi đến nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa.
bên ngoài là một người mặc nguyên cây đen, mũ hoodie trùm che đến ngang tầm mắt đến cả tóc cũng không lộ ra một sợi. người nọ rất mực ngoan ngoãn chắp hai tay ở phía sau lưng, mặt vẫn cúi gằm, không có dấu hiệu sẽ lại nhấn chuông.
thế giới chung quanh cứ như bị bấm nút dừng, giống như nếu cô không mở cánh cửa này ra, đối phương vẫn sẽ lặng im đứng trừng mắt nhìn sàn cho đến hừng đông.
cảm giác này không thể nào sai được.
chính là cậu ấy.
aeri đến đây thật sao?
dù là ý nghĩ vụt qua trong thoáng chốc, yu jimin vẫn ngần ngại chưa dám mở cửa. mặc cho an ninh ở đây rất gắt gao thì trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được, vì thế nên cô chọn cách tiếp tục nhìn xem động thái tiếp theo của người đang đứng ngoài cánh cửa kia.
một cánh tay dài vươn đến, gõ cánh cửa nhà jimin.
cộc.
cộc.
chỉ hai tiếng.
chỉ có thể là kí hiệu riêng của nàng.
là aeri.
nỗi tủi hờn bất chợt vây lấy yu jimin, cô thực muốn người kia phải chịu phạt đứng ở ngoài đấy thâu đêm suốt sáng, thế nhưng dao động trong lòng vẫn khăng khăng muốn đẩy cửa, thật vội vã ôm ghì lấy thân ảnh nọ giam trong lòng mình.
vậy mà cho dù ham muốn có lớn đến đâu, yu jimin cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thực hiện được một bước, mở cánh cửa này ra.
ngay giây phút cô vừa hé cửa, người nọ cũng cùng lúc ngẩng đầu lên mắt đối mắt với cô. cho dù đã biết được người đến là ai, thế nhưng khi sự hoan hỉ đã hoàn toàn lấn chiếm đi cơn đau ban nãy, niềm trông mong vẫn rạo rực cháy trong thâm tâm của yu jimin, thiếu điều khiến cô muốn bật khóc cho thỏa nỗi lòng ngay lập tức.
"yu jimin.."
jimin giương mắt nhìn đối phương nho nhỏ gọi tên mình, cố gắng tỏ ra giống như nhìn một vị khách không mời mà tới. aeri thu lại bàn tay đang giơ lên giữa không trung, cổ cũng rụt sâu hơn trong nón áo khoác thùng thình của mình.
"cái này.. cho cậu"
ánh mắt jimin chuyển đến nhìn túi đồ mà aeri đang giơ lên trước mặt cô. một cốc nước và một hộp đồ ăn ở quán quen gần đây.
cho cô?
đáy mắt yu jimin tràn ngập thắc mắc cùng hốt hoảng khiến aeri vừa nhìn tới đã nhanh chóng thu hồi nhãn quang của mình. nàng lúng túng bước nửa bước lùi về phía sau, môi nhỏ hơi mím lại tiếp tục hé mở.
"cậu cầm đi, tôi về đâ-"
"khoan đã", dư quang nơi khóe mắt yu jimin vừa thấy thấp thoáng bóng người đã vội chụp lấy cổ tay aeri kéo vào nhà mình, "đừng vội, vào đây trước đi"
lưu loát thực hiện một loạt động tác giấu người rồi đóng cửa cực kỳ nhanh nhạy, yu jimin rốt cuộc mới thở phào một hơi, nhìn qua đối phương vẫn còn ngỡ ngàng đưa mắt hướng cô đầy nghi hoặc.
"bên ngoài có người"
aeri gật đầu, sau đó lại trở về vẻ ái ngại lúng túng ban đầu của mình khiến cho yu jimin vừa xót xa vừa bực mình.
"cậu làm sao vậy? tôi cũng không có ức hiếp cậu"
nói xong mới nhận ra mình hơi lớn tiếng, jimin ngưng lại những lời đang bộc phát trong nội tâm, chỉ có thể nhìn aeri như đang co cụm, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân hết sức có thể.
"xin lỗi"
"không sao", aeri dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm một nơi để đặt những thứ mình đang cầm thì yu jimin đã đưa tay đến, ý muốn nàng tự mình đưa cho cô. cô gái cao hơn nhướng mày nhìn nàng, sau đó lại hướng đến sofa kia, không cần nói ra liền biết cô muốn nàng an tọa ở đấy.
dưới bầu không khí chưa mắng đã uy khiến người ta rét run kia, aeri chỉ còn cách thuận theo số mệnh định đoạt, đi đến ngồi nửa mông ở nơi cô đã chỉ định.
"vì sao cậu biết nhà của tôi?"
aeri xoa xoa tay, nhỏ giọng đáp.
"là minjeong kể, lúc cậu chuyển nhà tháng trước"
"vậy mà có thể đến đây nhanh như vậy? cậu ở gần đây sao?"
"studio ở trong khu phố này mà..", cảm nhận được giống như nơi này đang trở thành chốn tra khảo của yu jimin, não nàng bắt đầu nhảy số tìm bài chuồn, "tôi chỉ nghĩ là.. những lần trước cậu cũng đau đến bật khóc như vậy. quýnh quáng quá nên chỉ mua tạm một vài thứ này. cậu dùng rồi nghỉ ngơi đi, tôi về nhé?"
aeri gãi gãi chóp mũi, không dám nhìn vào đôi mắt long lanh đẫm nước của yu jimin. ngón tay nàng khẽ cào trên chiếc sofa êm ái, cảm giác bứt rứt truyền thẳng từ đại não xuống đến những ngón chân đang co quắp của nàng.
jimin đột nhiên có chút buồn cười, vậy mà nỗi chua xót từ đâu lại ập đến khiến khóe môi cô méo xệch, trong tay vẫn còn ôm cốc choco nóng hổi chưa bị hơi lạnh cuốn lấy sự ấm áp.
tại sao cho đến giờ phút này, trong lòng vẫn còn khắc ghi cả từng chút một chi tiết về đối phương?
tất thảy những buồn đau, hờn giận, hay những điều nhỏ bé có thể làm khóe môi ai kia cong lên, đều đã khảm trong tiềm thức của bản thân, mà chính mình vẫn luôn muốn chối bỏ không nhận lấy tình yêu ấy.
cô ghét trái tim mỏng manh như giấy này của mình quá, vô duyên vô cớ cứ để mặc người giày xéo, vò đến mất dạng, thế nhưng vẫn mang phần nát bươm mang tên người ấy lưu giữ bên mình.
chúng ta đã từng dịu dàng mà yêu nhau, cứ cuồng si như vậy, lại để cuộc đời ngông cuồng cuốn trôi mất.
vì sao phải khổ sở như vậy?
vì sao lại phải đi đến bước đường này?
không nhận được câu trả lời của người đối diện, aeri thở cũng không dám thở mạnh, ánh mắt không biết đặt vào đâu lại vừa vặn chạm đến màn hình điện thoại vẫn còn hửng sáng kia.
đang gọi "jigujelly"?
là mình sao?
aeri nhớ đến cuộc gọi đột ngột đến cách đây không lâu, cắn răng nghĩ đến khi nãy vội vàng lại để quên mất điện thoại ở nhà, không biết có lỡ làm rơi ở đâu trong lúc vơ vội ví tiền hay không nữa.
đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến cảm giác chiếc nón của mình bị người nọ kéo xuống, rồi bàn tay ấy dừng trên mái tóc xơ rối của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, aeri cuối cùng cũng nhìn đến một yu jimin ôn nhu như nước hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng, tâm can nhộn nhạo không yên.
nàng không biết quyết định đặt chân đến nơi này là đúng hay sai, chỉ cảm giác giống như bản thân đang xâm phạm đến chốn riêng tư của cô, hai chân cũng nhịp nhịp bất an.
jimin lặng yên nhìn mái tóc mượt mà đen tuyền cô rất mực yêu thích nay đã cắt ngắn ngang vai, thay đổi đường chân tóc, nhuộm thành sắc màu sáng giống như cậu ấy từng mong ước khi còn đang hoạt động với tư cách là một ca sĩ thần tượng.
hẳn cậu ấy đã rất vui vẻ khi được tự do làm điều mình muốn, nhỉ?
không phải chịu sự gò bó dưới ánh đèn sân khấu. chẳng cần phải quan tâm đến những lời đàm tiếu hữu danh vô thực của đám người bên ngoài kia nữa. cho dù aeri có thay đổi, nàng vẫn luôn luôn là aeri với nhiệt tâm kiên định thuở ban đầu, của riêng cô.
rốt cuộc, vẫn là yu jimin cất lời trước.
"vì sao lại trốn tránh tôi?"
đi qua đã hơn ba mươi cái xuân xanh, nhưng uchinaga aeri chưa từng nghĩ mình sẽ một lần nữa bị nắm đầu kéo về câu hỏi nan giải này.
bảy năm về trước vẫn còn ngông nghênh đáp lại thật cay nghiệt cốt để người kia chết tâm, thế nhưng hiện tại, nàng không chắc bản thân có bản lĩnh làm cho cô gái mà mình ngày đêm day dứt ngóng trông này phải khóc vì một kẻ vô tình như chính nàng đây.
lớn rồi, chúng ta đều phải trưởng thành thôi.
nàng nhắm mắt dồn một hơi thật sâu trong buồng phổi, một tín hiệu khiến yu jimin triệu hồi tất cả chú ý của bản thân đặt hết lên aeri.
"có một đoạn thời gian tôi vẫn luôn nghĩ, ngày đó lựa chọn dấn thân vào con đường này là một sai lầm."
tay aeri đan vào nhau, đan cả ánh mắt của yu jimin vào kẽ tay mà cô vẫn luôn chấp niệm muốn được nắm lấy ấy.
"nhưng cậu biết không, yu jimin, tôi nỗ lực, tất cả là vì cậu."
"là vì cậu nên mới có giselle"
"mà có lẽ, hành trình ấy từ ban đầu đã không dành cho tôi. yu jimin, cậu không thể hiểu được tôi đã lóa mắt như thế nào khi nhìn thấy cậu tỏa sáng. tôi thật sự rất tự hào về cậu. mà càng tự hào, càng cảm thấy bản thân có bao nhiêu phần không xứng đáng"
"aeri.."
"người ngoài mới có thể nhìn nhận được tôi, và họ đã đúng khi thấy rằng tôi đang bước lùi. phải, tôi không có can đảm để tiến lên, tôi sợ bản thân sẽ cản đường, ngáng chân cậu"
"aeri, cậu không cần phải n.."
"tôi nghĩ tôi không hối hận, yu jimin", nàng rốt cuộc cũng ngẩng lên đối mặt với cô, ý cười ngập nét đau thương lan tràn trong ánh mắt, "về quyết định của bản thân. về cậu. về tất cả."
"vì vậy, đừng bận lòng hay trách mắng chính mình. tôi mới là người đáng nhận tất cả những lời ấy"
tất cả những chua chát của người ngoài, và những lời cậu dằn vặt bản thân, hãy để tôi nhận lấy hết đi.
trong đầu cô loáng thoáng lật lại những trang kí ức cũ, khi những cuộc tấn công bắt đầu dồn dập hơn. dù phải chấp nhận sự thật rằng thuyền càng lớn thì phải đối mặt với sóng gió càng hung tợn, nhưng mũi dùi dường như chỉ hướng đến mỗi mình nàng. những điều nhảm nhí không căn cứ ngày một phồng to, biết bao miệng lưỡi cay độc cứa vào tim cô đau nhói mỗi khi aeri trầm mình ở ghế sau xe, lẳng lặng đọc hết từng chút một, rồi dần dà hình thành trong nàng thói quen trốn tránh đi camera, thậm chí là mắc chứng lo âu chỉ vì những ánh đèn flash bất chợt.
cô đã từng tịch thu điện thoại không cho nàng nhìn đến chúng nữa, nhưng tránh một lại không tránh được mãi mãi. cô không còn đếm nổi những lần hai người xảy ra xung đột, và càng chẳng nhận ra được nguyên do vì sao khoảng cách của cô và nàng ngày một lớn dần. là vì nàng e ngại sẽ ảnh hưởng đến cô. nàng đắn đo bản thân sẽ là một gánh nặng. nàng trở mình khoác áo đi đến phòng tập khi trời còn chưa giấu đi màn đêm đen. nàng lặng nhìn những mối quan hệ của cô ngày một phức tạp, còn bản thân chỉ là mối bận tâm không đáng có, một sự tồn tại dễ dàng bị thay thế và vứt bỏ.
yu jimin hẳn phải sớm nhận ra sự sốc nổi, cao ngạo của bản thân đã tổn thương đến aeri nhiều đến dường nào.
aeri vươn tay xoa đầu cô, không dám nhìn quá lâu trong thủy mâu long lanh chực khóc ấy. nàng sợ bản thân sẽ lại chùn bước, lại một lần nữa tổn thương trân quý của lòng mình.
nhưng yu jimin giữ nàng lại.
bàn tay bé nhỏ níu thật chặt cổ tay nàng, chấp nhất không muốn buông ra. aeri cúi đầu nhìn dưới chân mình, không bước tiếp, cũng không gỡ phăng bàn tay ấy.
làm ơn.
một lần này nữa thôi.
aeri muốn giữ lại chút hơi ấm thân thương từ lâu đã trở thành mộng ước huyễn hoặc này.
chỉ một lần này nữa thôi.
cảm nhận được người nọ không có ý muốn phản kháng, yu jimin đánh cược đứng hẳn dậy, ôm trọn aeri trong vòng tay. cô vùi mặt trong lớp hoodie dày của nàng, khóe mắt lướt qua tag áo lấp ló một biểu tượng trái tim màu xanh, vật lì lợm không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực càng trở nên gấp gáp hơn.
"cậu nguyện tin tưởng biết bao người bên ngoài đó, nhưng lại không muốn tin tôi sao?"
bàn tay yu jimin trượt dọc xuống, nắm lấy những ngón tay gầy gầy xương xương của nàng đang mở hờ.
"điều duy nhất tôi thất vọng về cậu, là ngày hôm đó cậu lại lựa chọn rời đi"
aeri nghe thanh âm cô yếu ớt dần đều, hơi thở dù mỏng manh nhưng tựa hồ vẫn có thể cảm nhận được khi cách da thịt nàng cả ba lớp áo. nàng run rẩy, để mặc bản thân dựa dẫm trong lồng ngực vững chãi của yu jimin.
"aeri, đừng đi nữa, có được hay không?"
năm ngón tay nàng vẫn an yên lồng vào kẽ tay ấm mềm của cô. aeri không rút ra, và cô mong rằng đây không phải là ảo tưởng của mình khi cảm nhận được sự siết chặt đang dần rõ rệt đó.
"cậu có còn yêu tôi không?"
một câu hỏi được ấp ủ trong lòng yu jimin không ngừng lớn dần theo thời gian, đến tận lúc này mới có thể ngỏ lời.
đã bảy năm rồi, cậu có còn yêu tôi không?
"nếu không, vì sao lại vội vàng đến đây? vì sao vẫn luôn thầm lặng nhặt nhạnh từng chút thông tin của tôi? vì sao vẫn còn nhớ những thói quen dù rất nhỏ này? vì sao lại chọn nhận hết tất cả về mình như vậy?"
vì sao lại bỏ lỡ nhau..
yu jimin thật sự muốn biết, nếu tình cảm đã sớm nhạt nhòa, vậy thì vì sao nàng vẫn luôn quẩn quanh trong phạm vi của cô như thế?
"cậu xem, rốt cuộc chúng ta những năm qua đã lãng phí những gì?"
"kỳ thực, cậu vẫn còn cảm giác đúng chứ?"
cuộc độc thoại của yu jimin vẫn chưa kết thúc, nhưng sự im lặng của aeri chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
mộc mạc như vậy, chân thực như vậy, mặc cho bản thân cứng cỏi đến đâu thì lòng này vẫn hóa thành mềm nhũn trước người ấy.
"đừng vờn nhau nữa. chúng ta đã hơn ba mươi rồi. tôi và cậu đều rất khổ sở, tôi biết."
"yu jimin.."
jimin cảm nhận được nước mắt chạm đến bàn tay mình đang phủ trên những ngón tay thon dài đẫm mồ hôi vì lo lắng của nàng.
"jiminie muốn được xoa xoa bụng"
thanh âm trầm khàn của cô hòa trong tiếng sụt sịt rất nhỏ, dường như trong tức khắc đã tan vào trong thinh không. đến lúc này phòng tuyến cầm cự của aeri đã tan rã hoàn toàn, thật sự không còn đường lui nữa rồi.
aeri dịu dàng gỡ lấy vòng tay ôm cứng ngắc của yu jimin, người nọ liền lắc đầu nguầy nguậy, mái đầu mềm ra sức cọ dụi vào hõm cổ nàng, cả cơ thể như hoàn toàn dính chặt trên người nàng.
"cậu không buông ra, tôi làm sao xoa được?"
"nói thật sao?"
aeri thở dài, giơ hai tay thỏa hiệp.
"là thật"
"cậu sẽ không rời đi?"
yu jimin càng lúc càng muốn lấn tới. cô thật sự khát khao được hỏi nàng, có phải sau này nàng vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cô như thế này hay không, nhưng lại sợ nhận được câu trả thời mà bản thân không mong muốn.
tinh thần hăng hái trước đó tựa như đã bốc hơi hết tất cả, chỉ còn chừa lại một yu jimin mềm yếu thả lỏng chiếc ôm của mình, để đối phương xoay người lau đi vệt nước mắt chớm đọng trên má cô.
"ngoan, ngồi xuống"
có được sự dịu dàng của uchinaga aeri giống như có được cả thế giới vậy, yu jimin mơ màng suy nghĩ, thoải mái hưởng thụ bàn tay người nọ săn sóc xoa đều ở bụng mình. cơn đau ban đầu dần dần lan đi, còn có chút ngọt ngào tinh nghịch len lỏi trong mạch máu, thấm vào trong da thịt, vỗ về dây thần kinh căng thẳng của cô bấy lâu nay.
"cả ngày hôm nay không ăn gì sao? lại đau dạ dày? còn đến tháng nữa?"
yu jimin ỡm ờ không trả lời, nhưng đối với sự hiểu biết không thể nào sâu hơn của aeri, nàng có thể tự mình đoán ra được tên ngốc này lại liều mạng quên mình rồi.
không cách nào khiến người khác bớt lo được.
cô nào hay biết, ánh mắt sủng nịnh cùng đau lòng của aeri đã hướng về yu jimin từ rất lâu, rất lâu về trước rồi, và mãi mãi chẳng hề thay đổi.
đến tận khi yu jimin thiếp đi, nàng mới ngừng động tác của mình, lặng người ngắm nhìn cô đang tiến vào giấc ngủ nhưng vẫn không an yên, đôi mày còn chau lại gay gắt. aeri bất đắc dĩ lại đưa tay xoa trên mi tâm của cô, chỉ thấy khóe môi người nọ cong lên một nụ cười thật nhẹ.
từ đó đến nay vẫn luôn khó chịu như vậy sao?
trong ấn tượng của aeri, dường như từ lúc nàng nói lời chia tay, vẫn chưa từng thấy cô yếu đuối đến bật khóc như lúc này. một yu jimin luôn cố gắng tỏ ra kiên cường, bất khuất và tỏa sáng đến chói mắt ấy, thật nhiều năm sau lại trở thành bộ dáng lẻ loi hèn mọn đến thế này.
"thực xin lỗi"
-------
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com