11 ♥ Một thoáng gặp gỡ lúc thanh xuân
" Nhân nhân tương ngộ tức là duyên, trùng phùng cố nhân gầy nên ái "
Có lẽ cơ hội chạm được mặt nhau trong thanh xuân nhiều như cát trên sa mạc nhưng nhận ra chân tình khi thanh xuân thì lại là mò kim đáy bể.
Lúc tuổi còn xanh đầu còn cứng, cô và anh thường lén ba mẹ trốn đến ngõ sau mà cách hàng rào trò chuyện. Bàn đến nhân sinh nhân thế của cả bao văn nhân, thi sĩ thì anh chợt hỏi:
- Tình ai xa tận chân mây, tình mình sao lại gần đây thế này !
Cô biết anh chọc mình nên liền thẹn thùng đáp trả:
- Thuyền kia dừng tạm trăm bến đỗ còn thuyền này đã chạm bến nào chưa ?
- Thuyền nay đã chạm bến sông bên, thấy em đẹp quá neo anh chìm rồi.
Cô thấy anh dẻo mỏ quá chỉ biết hờn dỗi mà túm lấy mỏ anh mà nhéo:
- Jimin à, anh có cua con nào rồi mà già đời thế.
- Có.
- ...
- Cua mãi mà em chả dính nên anh khổ tâm lắm Yi ơi !
- Sao anh biết hỏng dính.
Cô có chút xấu hổ bày tỏ mà phía đối phương lại bắt đầu cười toe toét, anh ghé sát lại thì thào:
- Em có thể trở thành...
- Thành gì ạ ?
- Nàng thơ của anh nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com