[THREE SHOT] CẬU CẢ_1
Thể loại : việt văn , nam nam sinh tử , con trai có nốt ruồi son nơi cổ tay là dấu hiệu để nhận biết có khả năng sinh con , xã hội cận đại ,
Ở xứ Nam kỳ lục tỉnh này. , có ai không biết cậu con trai út của nhà ông bá hộ Lý đi Tây du học – khi về đến nhà đã bị thống đốc người Pháp Armand De Valois vớ ngay và liền . Gặt nỗi cậu út nhà ông bá hộ cũng ưng ưng cái bụng ông thống đốc trẻ và thế là cậu út Lý tốt nghiệp chưa bao lâu đã thành vợ người ta.
Khi còn nhỏ , cậu út Lý đã được thầy tướng số phán là số vượng phu ích tử , không bao lâu sau khi kết hôn cậu lần lượt sinh ra cậu cả Minh , cậu hai Nghị và cậu út Vân . Dĩ nhiên là ông chồng thống đốc của cậu út thấy cậu mắn đẻ quá thêm nữa sau khi cậu út Vân được sinh ra có nốt ruồi son trên cổ tay trái thì ông thống đốc Armand sung sướng khỏi phải nói vì cậu út Vân giống y như tạc vợ mình. Hơn nữa trong khi sinh cậu út Vân , cậu út Lý trải qua thập tử nhất sinh cho nên ông thống đốc Armand xót vợ trẻ nên không cho cậu út Lý sinh nữa. Mà đến cả chăm con , cậu út Lý cũng không cần bị người hầu trong nhà túc trực 24/7 để mỗi khi mấy chủ nhân cần là có mặt liền.
Thời gian dần trôi , năm cậu hai Minh được 13 tuổi và cậu ba Nghị 10 tuổi , ông thống đốc Armand và cậu út Lý đã quyết định gửi cả hai về đế quốc Pháp để học hành riêng cậu út Vân thì hai người giữ lại vì cậu út Vân là hòn ngọc quý trên tay của cả hai vợ chồng , cầm trong tan sợ nát , ngậm trong miệng sợ tan.
Hôm nay , sau khi tiễn ông thống đốc Armand đi làm , cậu út Lý kêu người sửa soạn rồi dẫn cậu út Vân về nhà ngoại ăn đám giỗ . Nói về cậu út Vân – năm nay cậu 6 tuổi ở lứa tuổi này rất ham thích tìm tòi mọi thứ xung quanh cho nên khi về nhà ông bá hộ , cậu út Lý bảo với ông bà bá hộ
" Trong nhà có đứa nào rãnh , cha má gọi nó trông thằng Vân cho con cái !"
Bà bá hộ ôm cháu cưng trong lòng hôn hôn hít hít vài cái cho đỡ ghiền rồi vẫy tay bảo một thằng hầu nhỏ đang đứng chờ
" Thằng An ! lại đây dẫn cậu đi chơi đi ! Nhớ trông chừng cậu đó nghen bây !"
" Dạ ! thưa bà ! "
Thằng An nắm lấy tay cậu út Vân dẫn ra trước giờ chơi , trong nhà nhìn ra người lớn cũng thấy được , cậu út Lý bỗng nhìn thằng An rồi nhíu mày hỏi bà bá hộ
" Má ơi ! Xem chừng trên cổ tay thằng An có nốt ruồi son giống của thằng út nhà con , mà sao má nhận nó mần chi !"
Bà bá hộ nhắm ngụm trà rồi thong thả nói
" Hồi hổm má lên huyện coi mấy cái cửa hàng của nhà mình , thì thấy nó quỳ bên xác má nó , má thấy thương hỏi chuyện thì mọi người bảo thằng An nó sống với má nó mà má nó xui dữ thần bị trúng gió chết bất đắc kì tử mà nhà nó nghèo quá phải bán mình chôn cất má nó !
Má thấy tội nên kêu người chôn cất cho má nó rồi mang nó về nhà cho làm đầy tớ ! "
Cậu út Lý nghe như thế cũng xót xa cho thằng An , cùng trang lứa với con nhà cậu mà sao hoàn cảnh lại ác với thằng An như thế .
" Hổm rày , má mang nó về cho ăn mặc rồi làm việc lặt vặt cho má chớ có cho nó xuống bếp phụ giúp mần chi , nhìn tay chân nó mảnh khảnh làm được việc gì nặng đâu !"
Bà bá hộ vừa nhai trầu nói
" Nhìn thằng An cũng cỡ thằng Vân nhà con hay má cho con thằng An , con mang nó về làm bạn với thằng Vân chớ độ hổm rày , hai thằng lớn về Pháp trong nhà còn mỗi thằng Vân nó cũng buồn ! "
Cậu út Lý nhìn bà bá hộ xin xỏ , bà cũng không nói gì , gật đầu đồng ý ngay . Việc gì quan trọng hơn việc của cháu yêu , cháu cưng , cháu quý của bà . Bà sai người kêu ông quản gia đi lấy giấy tờ tuỳ thân của thằng An lên đưa cho bà .
Đặt tờ giấy xuống bàn , bà bá hộ nói với cậu út Lý
" Con giữ lấy , khi nào thằng An lớn nếu có mối nào tốt thì gả nó chớ cuộc đời nó má thấy tội quá bây ạ ! Thằng nhỏ cũng biết thân biết phận lắm nên cũng chả có quậy phá gì ! Ai kêu gì làm đó ! Hiền lành !"
" Dạ con biết rồi má ! Con cũng thấy từ nãy giờ thằng An nó chơi với thằng Vân ,mà nó toàn nhường thằng Vân ! "
Ngoài sân , lúc này thằng An quả thật là nhường cậu út Vân thấy rõ , cậu út Vân muốn cưỡi ngựa thằng An đồng ý cho cậu út Vân trèo lên người mình nhún nhảy không thôi . Cả hai chơi một hồi nữa thì cậu út Lý kêu cả hai vào . Cậu út Vân chơi chưa đã muốn chơi nữa nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của cha liền cụp mắt đứng dựa vào chân cậu út Lý , mè nheo
" Papa ! con muốn chơi với nó nữa ! "
" Con yêu dấu ! đợi một chút rồi chơi , bây giờ con và An đi ra sau rửa mặt rồi chuẩn bị lễ giỗ cho cụ cố nhé !"
Nói rồi , cậu út Lý nhìn sang thằng An dịu giọng nói với nó
" Bé An dẫn cậu Vân đi rửa rồi cả hai lên đây với cậu ! "
" Dạ thưa cậu ! "
Thằng An tuân lệnh cậu út Lý dẫn cậu Vân ra sau rửa mặt sau đó nhanh chóng quay lên đứng hầu. Đám giỗ cụ cố nội của cậu út Lý được tổ chức rất lớn , đến tận chiều mới tiễn hết khách về , mà lúc này nhìn thấy đồng hồ cũng không còn sớm , cậu út Lý đang định chào ông bà bá hộ ra về thì bên ngoài tiếng xe vọng lại , người xuống xe là ông con rể út - thống đốc Armand đến trên tay còn xách theo một cặp rượu và một giỏ bánh . Cậu út Lý thấy chồng mình đến liền chạy ra bảo
"Mon amour, pourquoi es-tu venu sans me prévenir ?" ( Anh yêu ! Sao anh đến mà không báo trước ?)
Thống đốc Armand cúi đầu hôn vào má cậu út Lý chào rồi nói với cậu út bằng vốn tiếng việt lơ lớ và ít ỏi của mình
"Hôm nay là ngày kỉ niệm cụ cố bên nhà mama , papa phải đến dự , như thệ mới đún phép tắc!"
Cậu út phì cười vì biểu cảm của chồng , cậu ôm lấy thống đốc Armand và cùng đi vào nhà
" Cha má ! chồng con mang đồ đến giỗ cụ cố ! "
Ông bà bá hộ ý cười trong mắt , ông bá hộ nhận rồi bảo người hầu để lên bàn thờ thắp hương cho cụ cố còn bà bá hộ thì sai xấp nhỏ xuống nhà bếp làm thêm vài món và dọn cơm chiều lên cho cả nhà.
Cậu út Vân thấy ông thống đốc Armand liền đi đến ôm lấy đùi ông vòi vĩnh
"Papa porte l'enfant !" ( baba ẵm con !)
Ngay lập tức , ông thống đốc Armand ẵm cậu út Vân cho cậu ngồi vào lòng
""Mon petit chien à papa, tu t'es bien amuse toute la journée aujourd'hui ?" ( Chó con của baba , cả ngày nay chơi vui không ? )
Cậu út Vân liền gật gật đầu rồi bảo với ông thống đốc Armand
"Oui ! Il y avait An qui jouait avec moi aussi." ( Dạ có ạ ! Có thằng An chơi chung với con nữa)
Ông thống đốc Armand đánh ánh mắt sang cậu út Lý như thể đang hỏi , thằng An mà cậu út Vân đang nói là ai thì cậu út Lý đã nhẹ nhàng nói
" "C'est le jeune domestique, il a presque l'âge de la petite New. Je viens de demander à maman de le laisser venir jouer avec elle. Mon amour, tu es d'accord ?" (Là thằng người ở , cũng gần bằng tuổi với bé cưng , em vừa xin mẹ cho nó về chơi chung với bé cưng , anh yêu đồng ý không ? )
Nghe cậu út Lý nói , ông thống đốc Armand khẽ gật đầu . Còn việc gì quan trọng hơn là việc cục cưng của ông vui vẻ nữa chứ . Vì vậy , việc thằng An đến ở nhà cậu út Lý được quyết định nhanh chóng. ..
Sáng hôm sau , thằng An theo gia đình cậu út Lý quay về dinh thống đốc , trên xe cậu út hỏi thằng An
" Bé An ! năm nay con bao nhiêu tuổi ? Con ở miệt nào mà trôi dạt lên đến tận đây ? "
" Dạ thưa cậu năm nay con 6 tuổi , con không biết nhà của con ở đâu ạ !"
Cậu út Lý nhìn thằng An rồi trầm ngâm thương cảm , bằng tuổi với con trai cậu út Lý mà sao số phận nó khổ dữ thần. Cậu út Lý xoa nhẹ đầu thằng An rồi hỏi tiếp
" Con có biết chữ không ? "
" Dạ thưa cậu , con có biết chút ít , má con có dạy con vài chữ ạ !"
Cậu út Lý gật đầu hài lòng , biết chữ , xem cốt cách cũng khá , mang về cho thằng út nhà mình vừa làm bạn vừa làm người hầu cũng được.
" Về ở với cậu dượng , cậu dượng cho đi học chung với thằng Vân nhà cậu nhé ! "
..............
Thời gian thấm thoát trôi qua , thằng An về ở nhà cậu út Lý đã mười năm . Trong mười năm nay , thằng An vừa làm bạn với cậu út Vân vừa làm người hầu cận của cậu út Vân . Nhưng cậu út Vân chưa bao giờ xem thằng An là người hầu cả .
Lần đầu tiên đến ngôi trường dành cho người Pháp học tập, vài đứa nhỏ của các sĩ quan Pháp thấy thằng An liền trêu ghẹo rồi có đứa đánh thằng An . Ngay lập tức , cậu út Vân nhà ta đâu có hiền ,thấy thằng An bị đánh liền nhào đến đánh mấy đứa kia . Kết quả , ngày đầu tiên đi học cậu út Lý và ông thống đốc phải đích thân lên làm rõ việc đứa nhỏ nhà mình bị đánh đến độ u đầu mẻ trán .
Kể từ đó , thằng An yên bình đi học cho đến bây giờ. Cậu út Lý và ông thống đốc rất thương thằng An cho nên cậu út Vân có gì thì thằng An cũng được một phần. Hôm nay trên lớp vị giáo sư người Pháp giao bài tập về nhà có điều hạn nộp bài hơi gấp cho nên cậu út Vân ngồi bên cạnh liền mè nheo thằng An
" An ơi ! tao mệt quá , tao không muốn đi học nữa đâu !"
Thằng An nghe như thế liền hiểu cậu út Vân muốn gì , thằng An chỉ nói nhỏ với cậu út Vân
" Cậu út ! hôm nay cậu cả sẽ trở về đó ạ ! Còn có cậu Út cũng từ Pháp trở về !"
Nghe cậu út Lý trở về từ Pháp là cậu út Vân tỉnh hẳn , ai không biết vợ chồng ngài thống đốc thương con thế nào nhưng mà thương thì thương mà đánh thì vẫn đánh . Lần đầu tiên cậu út Vân bị cậu út Lý đánh là do cậu út Vân dám cãi tay đôi với giáo sư trên trường bị hiệu trưởng gọi lên mắng vốn. Và thế là cậu út Vân về đến nhà liền bị cậu út Lý bắt nằm xấp tét cho mấy roi vào mông mặc dù thằng An có quỳ xuống xin cậu út Lý đừng đánh cậu út Vân nhưng cậu út Vân nổi tiếng là cố chấp và bướng bỉnh nên gào lên
" Mama đánh con đi , thằng An mày không được xin cho tao !"
Đấy !
Thế đấy !
Khỏi phải nói cũng biết cậu út Lý giận cỡ nào liền đánh cậu út Vân bầm cả cái mông , nếu hôm đó thằng An không nhanh trí gọi ông thống đốc về can thì chắc cậu út Vân mềm xương với cậu út Lý . Sau trận đòn đó , cậu út Lý phạt cấm túc hai đứa nhỏ mỗi đứa một góc suy ngẫm lại việc mình làm đúng hay sai . Có lẽ từ giây phút đó , cậu út Vân đã không còn xem thằng An như thằng sai vặt của mình nữa mà cậu út Vân đã coi nó như người anh em chí cốt của cậu .
Khẽ bĩu môi hồng , cậu út Vân vươn vai rồi đứng dậy bảo
" Về thôi ! Kẻo mama của chúng ta lại la tao với mày !"
" Chúng ta về thôi !"
.......................
Cả hai về đến nhà đã thấy cậu Út Lý và ông Thống đốc ngồi uống trà nói chuyện với cậu hai Minh. Thằng An thì chưa bao giờ gặp cậu hai Minh nên sau khi chào vợ chồng ông thống đốc thì đứng ra sau cậu út Vân còn riêng cậu út Vân thì thôi vui khỏi phải nói . Hơn mười năm rồi , cậu út Vân không gặp cậu hai Minh cho nên vui mừng ôm chầm lấy anh trai mè nheo khỏi phải biết .
Lúc này cậu hai Minh sau khi dỗ dành cậu em út thì mới thấy thằng An đang đứng xớ rớ liền hỏi cậu út Lý
" Mama ! cậu bé này là bạn của út Vân nhà mình hả ? "
Cậu út Lý vẫy tay kêu thằng An lại rồi giới thiệu
" Bé An ! Đây là cậu hai Minh - anh trai của bé Vân ... còn đây là bé An - bạn học cùng với bé Vân . Mama và papa nhận nuôi ở nhà ông bà ngoại đó con ah !
Con qua chào cậu hai Minh đi bé An !"
Cậu hai Minh chưa kịp nói thì cậu út Vân đã kéo thằng An lại bảo
" Anh hai không có được giành An với em đâu nha ... An là bạn tốt của em đó ! "
Cậu hai Minh chỉ phì cười rồi gật đầu chào thằng An .
" Em chào cậu hai Minh ạ ! "
" Gọi tôi là anh hai giống bé Vân được rồi ! "
Nói thì nói thế nhưng tôn ti trật tự phải có , mặc dù vợ chồng cậu út Lý hay cả nhà cậu út Lý có bảo thằng An không cần phải để ý cách xưng hô nhưng thằng An biết thân phận mình làm sao dám trèo cao cho nên những gì nên giữ lễ là thằng An sẽ giữ lễ !
TBC
Note : phần tiếng Pháp có sự trợ giúp Copilot và Gemini , nếu có sai cấu trúc ngữ pháp thì bỏ qua cho Nhà mèo nha . Nhân sự của nhà mèo chỉ biết tiếng anh và tiếng trung thôiiiii . Đọc vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com