Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: Lời xin lỗi muộn màng

Vài ngày sau vì cậu không thích không khí ngột ngạt mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện nên y xin bác sỹ xuất hiện khi nào ca phẫu thuật thứ hai bắt đầu y sẽ trở lại

Y dần quen với cuộc sống xung quanh y không còn quanh quẩn trong phòng nữa, y vẫn còn nhớ những món đồ được đặt ở vị trí cũ và chưa bao giờ dời đi. Y có nuôi một chú cún tên là Lucky, Lucky luôn bên cạnh y bất cứ lúc nào, thậm chí là dẫn y đi dạo những con đường gần nhà

"Đây rồi " y đưa tay lên tủ loay hoay tìm kiếm cầm lấy chay tương cà rồi nếm thử xem có phải hay không rồi đặt xuống "mà hết rồi "

"Lucky...Lucky mẹ ra ngoài có việc rồi mà giờ tương cà hết chúng ta ra ngoài mua tương cà nhé " chú chó nhanh nhạy chạy lại chân y, y dơ chay tương cà lại trước mặt nó sau đó mò lấy cây gậy và dây cầm rồi dẫn Lucky ra ngoài, Lucky rất ngoan và rất thông minh dẫn y đi đến chỗ bán tương cà

"Dạ chú bán cho con một chay tương cà ạ" y cầm chay tương cà trên tay mò mẫn một lúc "dạ đúng rồi ạ" y trả tiền rồi bước ra ngoài dùng cây trên tay phải dò đường và tay trái nắm lấy dây Lucky dẫn y trở về

Đèn đỏ vừa mới tắt chuyển qua đèn xanh,nhưng do người qua đường vô tình đụng phải y làm rớt cây cầm trên tay y ngồi xuống loay hoay tìm

"Ting...ting...., Ting...ting" những tiếng còi vang lên chói tay, thẳng về phía y, những chiếc xe đua nhau qua lại, tiếng xì xào xe cộ tiếng người nói tiếng kèn xe ồ ạt xoay quanh y, kí ức tai nạn năm ngoái như ùa về, y cố gắng che hai tai mình lại y không muốn nghe bất cứ tiếng gì nữa bất giác y chạy về phía trước

"NONG SEA ...ĐỪNG MÀ ..." Tiếng kêu nghe rất quen vang vọng bên trong tay vừa dứt câu người y bị đẩy ngã về phía trước, là hắn đã thay y chấn đầu xe, y ngồi dậy nhìn thấy bóng người lăn dài phía trước y biết đó là hắn y hốt hoảng bò lại phía hắn đỡ hắn lên người

"Gọi xe cứu thương giúp tôi với, nhanh lên nhanh lên gọi xe giúp tôi với " y nhìn lên những người xung quanh với gương mặt khẩn cầu, những người xung quanh họ cũng nhanh tay gọi điện

"Jimmy ..Jimmy là anh có đúng không, sao anh ngốc quá vậy hả " giọng nói có chút run sợ tay ôm hắn vào lòng người hắn đầy máu cũng dính qua người y, nước mắt y rơi xuống trải dài trên mặt hắn bởi vì bây giờ y thực sự rất sợ, còn sợ hơn cả khi phải cả đời sống trong bóng tối

"Anh tỉnh dậy cho em...em còn chưa được nhìn thấy gương mặt của anh nữa, em thật sự rất nhớ anh...anh hứa là sẽ chăm sóc tốt cho em đến suốt cuộc đời mà...anh không được thất hứa như vậy Jimmy, Jimmy anh tỉnh dậy cho em " y cố đỡ hắn dậy, nhưng người hắn cứ bất động nằm đó mặc ch y có cố như thế nào đi nữa

Y đứa hắn đến bệnh viện, y lại không thể vào chỉ có thể đứng bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, người không còn sức lực ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo, mẹ y đến vội chạy đến ôm lấy y

"Sea...sea...con có sao không, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con " mẹ ôm y vào lòng

"Mẹ ơi, anh ấy không sao phải không mẹ, anh ấy sẽ không bị gì hết phải không mẹ " y run rẫy ôm lấy bà nói

"Không sao đâu con, cậu ấy là người tốt trời phật nhất định sẽ phù hộ cho cậu ấy "

"Mẹ ơi, anh ấy mà có mệnh hệ gì con sống không nỗi đâu mẹ ơi...con yêu anh ấy thật lòng... con không thể nào quên được anh ấy " cả người cậu run rẫy lời nói yếu ớt ngất vào lòng mẹ

"Con...Sea...con của mẹ"

Hai hôm sau cuộc phẫu thuật của y cũng bắt đầu, bác sĩ nói có thể dời ngày khác vì thấy y không được khoẻ nhưng y kiên quyết muốn phẫu thuật, mẹ đã nói cho y biết hắn chính là người đã bôn ba tìm kiếm dù có khó khăn như nào và mời được bác sĩ về đây phẫu thuật cho y, y muốn nhanh chóng phẫu thuật dù có thể thấy hay mù loà vĩnh viễn ít nhất dù là một phần trăm nhỏ nhất nhìn thấy hắn y cũng sẽ đánh đổi dù cho có là tính mạng này.

Mười sáu tiếng trôi qua, cuộc phẫu thuật diễn ra khá tốt và suôn sẻ, bây giờ y chỉ cần nghỉ ngơi giữ sức khoẻ đợi ngày gỡ bông gạc ra y muốn nhanh chóng được thấy mẹ và hắn.
Cũng đã gần một tuần trôi qua, hắn vẫn chưa tỉnh lại, y bước đến ngồi cạnh giường hắn, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình đặt vào lòng bàn tay to lớn của hắn mà nắm chăt.

"Jimmy, em vừa xong ca phẫu thuật thứ hai rồi vài ngày nữa em sẽ tháo bông ra, có thấy hay không điều phải trông chờ vào lần này. Nếu như không thấy thì em phải làm sao đây... Em thực sự rất nhớ anh. Em vẫn còn muốn nấu ăn cho anh em vừa học thêm vài món mới trên mạng anh có muốn nếm thử không...em còn muốn chăm sóc cho anh,... Còn muốn ...sinh cho anh một đứa con ...cho anh một gia đình " vừa dứt câu y khóc nghẹn không thể nói thêm lời nào được nữa mặt dù đôi mắt mới vừa mổ đang rất đau, y hôn lên bàn tay hắn rồi đặt lên má mình. Nước mắt chảy dài lên bàn tay hắn, y giật mình là bàn tay hắn đang cử động trên má y

"Bác sĩ...Bác sĩ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jimmysea