chương 1.
Ký ức không có mùi, nhưng mỗi lần nhớ lại ngày hôm đó, Ohm vẫn cảm thấy mùi nhang lạnh ngắt như sương, len lỏi vào từng kẽ tóc, nhè nhẹ vương trên da như một vết khói không thể rửa sạch, và ở lại mãi trong tim
Mẹ mất.
Chỉ vỏn vẹn một buổi chiều. Không kịp nói gì. Không một lời dặn dò, không một lần nắm tay sau cùng.
Cậu nhớ, trời hôm đó mưa âm ỉ. Căn nhà lạnh tanh. Bố cậu không khóc. Không ai khóc cả. Chỉ có những tấm di ảnh, một cái bàn thờ tạm bợ, và ánh mắt mọi người nhìn cậu đầy thương hại.
Thương hại... mà rồi cũng nhanh chóng lãng quên, cũng tan như mây cuối chiều, để lại cậu một mình trong cơn trống rỗng không đáy.
Ký ức về mẹ dần mờ đi theo năm tháng, chỉ còn vương lại trong Ohm một cảm giác trống rỗng khó gọi thành tên.
Cậu vẫn nhớ, đó là một buổi chiều cuối thu – trời đổ mưa nhẹ, nhà vắng tanh. Khi bố trở về, không chỉ có một mình ông. Bên cạnh là người phụ nữ lạ cùng một đứa con trai nhỏ khoảng chừng bảy tuổi.
Không ai hỏi ý kiến Ohm.
Không ai báo trước.
Không ai cần biết cậu nghĩ gì.
Bố chỉ lạnh lùng nói:
“Từ giờ, đây là gia đình chúng ta.”
“Ohm, từ nay đây là mẹ và em trai của con.” – giọng bố dứt khoát, không có chỗ cho phản hồi, chặt đứt mọi thứ.
Người phụ nữ cười mỉm, ánh mắt như muốn dò xét xem Ohm là loại con cái thế nào. Còn thằng bé – Kan chỉ liếc nhìn Ohm một cái, hờ hững, không thiện cảm, không tò mò, không chào hỏi.
Từ hôm ấy, căn nhà đổi khác.
Ohm ít được hỏi han hơn. Cậu chẳng được nũng nịu hay kể về một ngày tệ hại ở trường như trước nữa. Giờ bữa cơm là nơi Kan kể chuyện, là nơi mẹ kế gắp thức ăn cho con mình, là nơi bố cười tán đồng một câu nói ngô nghê của thằng bé.
Còn Ohm?
Cậu chỉ lặng lẽ ăn cơm, rồi rửa bát, rồi biến mất vào phòng.
Không một ai hỏi cậu có vui không. Không một ai để ý rằng cậu đã im lặng suốt bao lâu.
_
Rồi một ngày, sau vài sự cố ở trường cũ của Kan, mẹ kế đòi chuyển trường cho cả hai anh em. “Để có người lớn hơn trông em,”. Bố gật đầu không chần chừ. Ohm không phản ứng. Cậu quá quen với việc mình bị quyết định thay. Ohm vừa vào năm học mới ở trường cũ không lâu mà giờ phải rời đi
Sáng đầu tiên đến trường mới.
Trời vừa chớm nắng. Cổng trường rộng lớn sừng sững trước mặt Ohm như một cánh cổng dẫn vào thế giới hoàn toàn xa lạ.
“Trường Trung học Phổ thông Patthanon” – dòng chữ đồng mạ sáng lấp lánh dưới nắng, cao ngạo và trịnh trọng.
Trường to hơn nơi cũ. Cổng sắt đen viền vàng cao vút, uy nghi như lối vào một thế giới biệt lập. Những dòng học sinh chen vào từng bước, không khí căng cứng như sợi dây đàn.
Học sinh xếp hàng dài trước cổng, mỗi người đều phải xuất trình thẻ học sinh tạm thời, do trường phát trước đó một tuần sau khi làm thủ tục nhập học.
Ohm đứng cùng dòng người, ba lô vắt hờ một bên vai, ánh mắt vô cảm nhìn những khuôn mặt xa lạ phía trước. Tay cậu nắm chặt thẻ học sinh tạm thời – mảnh giấy duy nhất kết nối cậu với ngôi trường lạ lẫm này.
“Đứng tránh qua một chút.” – tiếng Kan sau lưng, nhỏ nhưng đầy ngắt quãng.
Ohm quay đầu, thấy Kan. Thằng bé nhíu mày khó chịu như thể sự tồn tại của cậu là một điều cản trở. Ohm nhún vai, lùi sang trái vài bước. Không nói gì.
Đến lượt mình.
Người kiểm tra là một thầy giám thị trung niên, dáng người gọn gàng, mắt nghiêm.
“Thẻ.”
Ohm lấy thẻ ra, đưa bằng hai tay. Một chiếc thẻ nhựa mỏng, tên “Ohm Thanakrit – Khối 11” in rõ bên trên. Dưới là ảnh chân dung cậu, gương mặt không cười, ánh mắt trầm tĩnh hơn tuổi.
Thầy liếc thẻ, rồi nhìn cậu:
“Khối 11? Mới chuyển trường?”
“Dạ.”
“Có thi kiểm tra giữa kì hôm nay, đúng không?”
“Vâng.”
“Phòng 11. Lầu hai, cuối dãy phải.”
“Cảm ơn thầy.”
Cậu chuyển trường khi trường đang trong quá trình thi giữa kì, Ohm và Kan khi làm thủ tục nhập học cũng được kêu đi thi thử, để nhân tiện biết thành tích mà xếp lớp cho hai người. Hiện giờ cậu vẫn chưa có lớp, khi thi xong thì mới có.
Cậu cúi đầu rồi bước qua cổng. Sân trường rộng, nền gạch sạch sẽ, cây xanh rợp bóng hai bên được cắt tỉa gọn. Cảm giác như đang bước vào một nơi vừa quá trật tự, vừa quá lạnh lùng – giống như mọi thứ trong nhà cậu dạo gần đây. Ngôi trường toát lên sự nghiêm túc và trật tự. Không có chỗ cho những cử chỉ tùy tiện.
Không khí buổi sáng mang theo mùi gió mát và tiếng giày học sinh chạy nhẹ khắp sân. Dù chưa vào học chính thức, trường vẫn đông nghịt. Các khối lớp cũ có mặt đủ, chỉ riêng khối 10 là mới.
Ohm đi theo bảng chỉ dẫn đến dãy nhà học khối 11. Khi cậu lên tới lầu hai, hành lang đã đông người. Ai cũng cầm phiếu dự thi, chăm chú ôn lại từng công thức, từng định lý.
Ohm không ôn gì cả. Cậu chỉ đứng một góc gần cửa sổ, nhìn xuống sân trường. Mắt dõi theo không ai, lòng cũng chẳng gợn gì.
Thời gian trôi chậm như một buổi sáng mùa đông.
Khi chuông vang lên, giám thị mở cửa lớp, gọi từng người vào. Ohm ngồi bàn thứ ba từ trên xuống. Phía trước là một nữ sinh tóc dài, phía sau là khoảng trống. Kan không cùng phòng thi với cậu, cũng tốt.
Giấy thi được phát, giờ bắt đầu tính.
Đề bài khá vừa sức. Cậu đọc nhanh, bắt tay vào viết. Mỗi dòng chảy ra đều rõ ràng, mạch lạc, như đã từng làm ở đâu đó rất lâu rồi. Tư duy không chậm lại dù chỉ một nhịp.
Bút chạy lướt trên mặt giấy. Từng công thức, từng lời giải hiện lên rõ ràng trong đầu như bản đồ cũ được mở lại.
Chỉ sau chưa đầy ba mươi phút, Ohm đứng dậy.
Cả lớp nín lặng.
Tất cả dừng viết. Những ánh mắt nghi hoặc. Những tiếng thì thầm:
“Hết rồi hả?”
“Mới nửa tiếng…”
“Nhanh vậy?”
Cậu cầm bài bước lên bàn giám thị. Giám thị thoáng sững người.
“Em nộp luôn à?”
“Dạ.”
“Xem lại lần nữa đi.”
“Không cần.”
“Kiểm tra kỹ chưa?”
“Rồi.”
Một thoáng ngập ngừng, nhưng rồi giám thị cũng nhận lấy bài, nhìn tên học sinh:
“Ohm Thanakrit...”
Cậu ký tên, cúi đầu chào rồi bước ra khỏi lớp. Không ngoảnh lại.
Sau lưng, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên:
“Nộp rồi á?”
“Có làm nổi không mà nộp?”
“Làm nhanh vậy, chỉ có…”
“…Chỉ có cậu ta là từng như vậy.”
_
Trường quá rộng. Cậu không có nơi để về. Cũng không muốn ngồi ngoài sân, nơi ánh mắt ai cũng như đang nhìn mình. Cuối hành lang, gần nhà vệ sinh nam, yên tĩnh hơn.
Cánh cửa bật mở. Không gian mát lạnh. Ánh đèn trắng chiếu xuống gạch xám. Cậu bước vào, mở vòi nước, cúi đầu rửa mặt, rồi đứng im nhìn dòng nước chảy, nghe từng tiếng vọng lặng lẽ quanh tường.
Nước lạnh. Thấm vào da. Cảm giác rõ rệt nhất cậu có suốt mấy ngày qua.
Phía trong, có ai đó.
Một người khác – cao hơn Ohm một cái đầu. Ánh mắt sắc, vai rộng, tóc hơi rối. Đồng phục chỉn chu. Đứng tựa gương. Không nhúc nhích.
Ohm liếc nhìn, không có ý định bắt chuyện.
Sự im lặng nặng nề phủ lên cả hai.
Khi Ohm vừa khép vòi nước, người kia cất giọng, khàn, thấp, chẳng chút cảm xúc:
“Ra sớm vậy?”
“Ừ.”
“Làm hết?”
“Ừ.”
“Khối 11?”
“Ừ.”
Không ai cười. Không ai gật đầu chào nhau như trong mấy bộ phim thanh xuân. Gió từ cửa lùa vào, lật nhẹ tà áo đồng phục.
Khoảnh khắc ấy – Ohm không biết lý do gì khiến mình ngẩng đầu. Ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt người kia trong gương.
Một ánh nhìn lạnh lẽo, sắc lẹm.
Giống như... của chính Ohm khi nhìn vào bản thân.
Im lặng.
Ohm rời đi trước. Cậu không ngoảnh lại.
Jimmy vẫn đứng đó, mắt vẫn nhìn thẳng vào gương.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com