Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11.

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời nhuộm màu xanh nhạt, nắng dịu và trong lành như thể thiên nhiên cũng cố ý không làm phiền một ngày mới. Lớp học dần đông đủ, tiếng ghế kéo, tiếng sách vở mở ra rì rào, không ồn ào nhưng cũng chẳng im lặng.

Ohm bước vào lớp với biểu cảm tỉnh táo thường thấy, tay vẫn còn ôm tập sách ghi chú được kẹp gọn gàng, ngăn nắp.

Ohm bước qua bàn ngồi cạnh cửa sổ, nơi cậu và Jimmy luôn ngồi từ đầu đến giờ. Jimmy đã ngồi đó, trông như chẳng quan tâm mấy đến thế giới xung quanh, nhưng khi thấy Ohm tới, hắn rướn người đặt một cây bút lên mép bàn cậu.

“Bút của cậu hôm qua bị nứt, tôi đoán sáng nay sẽ quên thay cái mới.” Hắn nói không nhìn thẳng vào mắt Ohm, chỉ chống cằm nhìn ra ngoài sân trường.

Ohm hơi khựng lại, liếc xuống chiếc bút mới tinh, rồi lại ngẩng đầu nhìn Jimmy. “Cậu theo dõi tôi sát vậy sao?”

“Không. Tôi chỉ không muốn có một người cứ mượn bút suốt buổi học rồi chê bút người khác viết không trơn,” hắn nhếch môi.

Ohm bật cười khẽ, không phản bác. Cậu ngồi xuống, đặt nhẹ tập sách lên bàn. “Cảm ơn.”

Jimmy không đáp. Nhưng ở góc nghiêng, mắt hắn vẫn không rời khỏi nụ cười nhạt kia, thứ khiến hắn cảm thấy kỳ lạ mỗi khi nhìn thấy.

Tiết học bắt đầu. Thầy giáo hôm nay cho một bài tập nhóm nhỏ – phân tích một đoạn phim ngắn đã chiếu trên màn hình. Lớp chia đôi, Jimmy và Ohm dĩ nhiên lại chung nhóm, với hai người khác nữa.

Khi cả nhóm bắt đầu thảo luận, một cô bạn trong nhóm hỏi:

“Thế đoạn cuối của phim, khi nhân vật chính chọn rời đi thay vì trả thù, các cậu nghĩ sao?”

Ohm đáp đầu tiên, rõ ràng và sắc sảo:

“Tôi nghĩ đó là một cách chọn tự do cho chính mình. Tha thứ không phải vì người kia xứng đáng, mà vì bản thân không muốn bị mắc kẹt trong cảm xúc tiêu cực nữa.”

Mọi người trong nhóm gật đầu. Jimmy không nói gì ngay, nhưng đôi mắt hắn lặng lẽ liếc sang Ohm, có phần bất ngờ. Hắn vốn nghĩ cậu là kiểu người thiên về lý trí, nhưng câu trả lời lại mang chiều sâu của người từng tổn thương.

“Khi tôi nghe câu này... tôi nghĩ nếu là tôi, tôi sẽ không dễ gì mà rời đi đâu.” Jimmy chậm rãi lên tiếng sau một lúc.

“Vì cậu muốn trả thù?” – cô bạn kia hỏi lại, nửa đùa.

Jimmy nhún vai, ánh mắt mơ hồ nhưng cũng có gì đó kiên định. “Không phải. Chỉ là tôi sẽ muốn người kia biết mình đã gây ra gì. Rồi sau đó... có thể sẽ đi.”

Lúc này, ánh mắt hắn và Ohm vô tình chạm nhau. Chỉ vài giây, nhưng như thể cả lớp học im ắng lại. Ohm là người rời mắt trước.

“Lạ ghê. Hai người nghĩ hai hướng khác nhau hoàn toàn nhưng nghe đều thuyết phục ghê á.” Cô bạn trong nhóm cười phá tan bầu không khí.

Cả Ohm và Jimmy đều không nói thêm.
_

Căng tin giờ trưa không quá đông nhưng cũng đủ náo nhiệt để lấn át tiếng bước chân. Tiếng chảo, tiếng khay kim loại, tiếng học sinh gọi nhau í ới hoà quyện thành một nhịp sống quen thuộc.

Ohm bưng khay cơm ra trước, chọn một bàn gần cửa sổ – nơi ánh nắng rọi vào vừa đủ để làm sáng góc bàn nhưng không gây chói. Cậu ngồi xuống, thở nhẹ ra một hơi như thể vừa tách mình khỏi đám đông ồn ào.

Chỉ vài phút sau, Jimmy cũng đến, khay cơm có phần đơn giản hơn – chỉ có cơm trắng, trứng chiên và một bát canh. Hắn ngồi xuống phía đối diện, không cần hỏi trước.

Ohm liếc sang khay cơm của hắn, rồi lại nhìn hắn. “Cậu chỉ ăn vậy thôi à?”

Jimmy gắp miếng trứng, đáp tỉnh rụi: “Ừ. Đủ no là được.”

Ohm nhíu mày nhẹ, rồi chẳng hiểu sao lại buột miệng: “Không thích rau à?”

“Không phải không thích. Chỉ là ghét phải xếp hàng chờ lâu.”

Câu trả lời khiến Ohm phải bật ra một tiếng cười khẽ. “Cậu làm như cậu bận rộn lắm vậy.”

Jimmy ngước mắt nhìn cậu, ánh nhìn như vừa có chút bối rối vừa muốn phản pháo. Nhưng rồi hắn lại im lặng, gắp một miếng trứng khác. “Còn cậu? Ăn đủ món như muốn làm gương mẫu cho cả trường vậy.”

Ohm nhún vai, cười nhẹ. “Tôi chỉ không muốn bị thiếu chất.”

“Cẩn thận quá. Cẩn thận đến mức ngủ cũng chẳng dám trở mình mạnh.”

Câu nói bất ngờ khiến Ohm suýt sặc nước. Cậu ho khan vài tiếng, trợn mắt nhìn hắn. “Cậu... cậu thức à?!”

“Không thức. Nhưng tôi nhớ tối qua, cậu nằm như xác ướp vậy, chắc sợ đụng phải tôi.”

Ohm đỏ mặt, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh. “Vì cậu bảo tôi nằm trong mà, nhỡ tôi lăn rớt giường thật thì ai chịu trách nhiệm?”

Jimmy cười khẽ. “Tôi sẽ ghi âm lại câu nói đó. Lỡ sau này cậu lăn thật thì có bằng chứng cậu từng lo chuyện này trước rồi.”

“Đúng là kỳ quặc mà…” – Ohm lẩm bẩm rồi cúi mặt ăn tiếp, cố tránh ánh mắt hắn. Nhưng chính lúc đó, Jimmy lại liếc sang, nhìn gò má đỏ nhẹ kia, rồi nhìn xuống tô canh của mình.

“Chắc mai là có nệm rồi nhỉ?” Hắn hỏi, giọng như thể đang nói vu vơ.

“Ừ, thầy nói vậy.” – Ohm đáp ngắn, nhưng trong lòng lại không hiểu sao có chút gì đó… tiếc nuối.

Jimmy cũng không nói gì thêm. Cả hai lại ăn trong im lặng, nhưng lần im lặng này không hề nặng nề. Nó giống như một sự quen thuộc âm thầm bắt đầu hình thành – lặng lẽ và không cần lý do.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com