chương 14.
Trời vừa sang chiều, nắng nhẹ rải vàng lên vòm cây trước thư viện. Gió thoảng qua làm lá xào xạc, không khí vừa đủ mát để khiến người ta muốn tìm một góc yên tĩnh, ngồi xuống và tập trung thật sâu.
Ohm cầm sách giáo trình, bước bên cạnh Jimmy. Dù trông có vẻ như chỉ là hai sinh viên tình cờ cùng đến học, nhưng có lẽ ai cũng thấy rõ: một người thì tay cầm sách với đôi mắt liếc ngang liếc dọc, người kia thì im lặng, bước vững chãi như đã quen với việc có bóng ai đó lẽo đẽo cạnh mình.
"Cậu chọn chỗ ngồi đi," Jimmy lên tiếng khi cả hai đã vào trong. Giọng hắn thấp vừa đủ, không để phá vỡ không gian tĩnh lặng xung quanh.
Ohm đảo mắt một vòng, rồi chỉ về phía góc cuối thư viện, nơi có cửa sổ lớn nhìn ra vườn cây. "Bên đó, có ánh sáng tự nhiên nữa."
Jimmy gật đầu, không nói gì thêm.
Cả hai cùng kéo ghế ngồi xuống. Trên bàn là một đống tài liệu, từ sách đến vở ghi chú, và mấy tờ bài tập được in sẵn.
Ohm mở sách ra, chống tay lên má, mắt đảo qua vài dòng rồi lại thở dài. "Tôi không thể nào nhớ nổi công thức này. Sao cậu học mấy cái này nhanh thế?"
Jimmy liếc sang. "Vì tôi không để tâm đến việc than vãn."
Ohm cau mày, nhưng rồi thở dài cười bất lực. "Cậu đúng là... vô cảm mà."
Jimmy không đáp lại ngay. Một lát sau, hắn lấy bút, ghi nhanh vài dòng vào tờ nháp, rồi đẩy sang trước mặt cậu.
"Đây là cách tôi phân tích từng bước. Cậu nhìn thử xem có hiểu không."
Ohm cúi xuống, mắt dõi theo từng hàng chữ. Nét chữ của Jimmy sắc sảo, gọn gàng, như chính con người hắn vậy. Cậu chăm chú đọc, đầu nghiêng nghiêng, môi khẽ mím lại - dáng vẻ tập trung của cậu khiến Jimmy nhìn chằm chằm thêm một lúc mà không nhận ra.
Đến khi Ohm ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn, cậu khựng lại.
"Sao... nhìn tôi dữ vậy?" - Cậu hỏi nhỏ, hơi nghiêng đầu.
Jimmy chẳng hề chối bỏ, cũng không quay đi. Hắn chỉ dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, trả lời bằng giọng khẽ như hơi thở:
"Vì cậu nhìn thế này, không giống kiểu người hay thua cuộc."
Ohm khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên. "Định khen tôi hả?"
"Không." Jimmy lắc đầu. "Chỉ là ghi nhận thực tế."
"Ờ, cám ơn nha." - Ohm bật cười nhẹ, rồi quay về với trang bài. Trong lòng không biết vì sao, câu nói đó lại khiến cậu vui đến vậy.
Một lát sau, khi cả hai cùng cắm cúi làm bài tập, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy, Ohm bất chợt lên tiếng:
"Dù sao thì... cảm ơn vì đã nấu cháo hôm qua. Tôi không nghĩ là cậu sẽ làm chuyện đó đâu."
Jimmy vẫn không ngẩng đầu, chỉ nói khẽ:
"Nếu mai cậu còn dở người nằm bẹp ra thì tôi không có ai để so điểm nữa. Thế thì chán."
Ohm cười khẽ, nhưng ánh mắt lại có chút mềm lại.
Không ai nói gì thêm một lúc. Thời gian trôi qua trong sự tập trung nhẹ nhàng. Nắng bên ngoài chuyển màu vàng hơn, len qua khung cửa kính chiếu lên góc bàn họ đang ngồi. Cảnh tượng ấy, nếu nhìn từ xa, sẽ là hình ảnh hai chàng trai đang học nhóm như bao sinh viên khác. Nhưng có lẽ chỉ chính họ mới biết, giữa từng ánh nhìn, từng câu trao đổi ngắn ngủi ấy, có gì đó đang thay đổi rất chậm, rất khẽ - như hơi thở thoảng qua giữa những trang sách.
_
Ký túc xá về đêm chìm trong sự yên tĩnh quen thuộc, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ và ánh đèn vàng nhàn nhạt trên trần. Ohm ngồi vắt chân trên giường, tay ôm một hộp sữa chua dâu nhỏ xíu mà lúc về cậu tiện tay mua trong cửa hàng tiện lợi gần trường. Jimmy thì đang tựa lưng vào tủ, tay lật quyển sách đọc dang dở.
"Cậu muốn ăn không?" - Ohm chìa hộp sữa chua về phía hắn, giọng nhẹ tênh.
Jimmy liếc lên, nhíu mày. "Tôi tưởng cậu thích đồ ngọt, không ngờ lại biết chia sẻ."
"Tôi đâu phải ích kỷ. Chỉ là đồ ngọt làm tôi vui, nhưng hôm nay vui rồi, chia cậu một miếng cũng không thiệt." - Ohm nhún vai, rồi cười khẽ.
Jimmy đặt sách xuống, chậm rãi bước đến, cầm lấy chiếc thìa cậu đưa, múc một ít. Hắn ăn rồi khựng lại một chút.
"Mùi giống hệt sữa tắm của cậu."
Ohm bật cười, suýt sặc. "Ừ thì... cùng hương mà. Dâu tằm. Tôi thích mùi này từ bé rồi."
Jimmy không đáp, chỉ gật nhẹ rồi ngồi xuống giường bên cạnh, không nói gì thêm.
Một lúc sau, Ohm ngả lưng xuống nệm, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Tay cậu gác lên trán, rồi lơ đãng hỏi:
"Năm rồi, cậu cũng ở nội trú sao?"
"Không. Tôi sống với gia đình. Đây là lần đầu ở ký túc."
"Vậy hả... tôi thì từng ở rồi. Nhưng lần này... cảm giác khác hơn một chút."
Jimmy quay sang nhìn, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt nghiêng nghiêng của cậu. "Khác vì có tôi ở chung à?"
Ohm phì cười, quay sang nhìn lại. "Có thể. Nhưng cũng có thể là do lần này... tôi thấy mình đang cố gắng thật sự."
Jimmy lặng đi một chút.
"Cậu giỏi hơn cậu nghĩ đấy," hắn nói, giọng khẽ.
Ohm mở lớn mắt. "Hả? Cậu khen tôi?"
"Không. Ghi nhận thực tế." - Jimmy lặp lại lời cũ, nhưng giọng hắn có chút mềm hơn.
Cả hai im lặng vài giây. Jimmy ngả người về sau, tay gác sau đầu, nằm song song với Ohm trên giường. Ánh đèn nhẹ nhàng hắt xuống, gương mặt cả hai nghiêng nghiêng về phía nhau.
"Cậu sẽ ngủ luôn chứ?" - Jimmy hỏi.
"Ừ... chắc vậy. Học đủ rồi. Với lại..." - Ohm quay mặt vào trong, kéo chăn lên vai - "nằm nói chuyện thế này cũng hơi nguy hiểm."
"Hả?" - Jimmy nhướng mày.
"Cậu mà nói thêm mấy câu dịu dàng nữa, chắc tôi nghĩ mình đang mơ mất."
Jimmy khẽ bật cười thành tiếng, giọng trầm trầm vang nhẹ trong không gian hẹp. Hắn xoay người lại, nằm nghiêng về phía cậu.
"Tôi cũng nghĩ mình đang mơ. Vì hôm nay, cậu không gây gổ với tôi chút nào."
Ohm im lặng vài giây, rồi trả lời bằng giọng ngái ngủ:
"Vì cậu hôm nay cũng tốt bất ngờ..."
Jimmy ngắm nhìn gương mặt cậu dần chậm lại trong hơi thở, rồi mới nhẹ nhàng nhắm mắt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com