Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15.

Cuối tuần đến mang theo không khí thảnh thơi lạ lẫm trong ký túc xá. Không tiếng chuông báo thức, không tiếng giảng bài vang lên qua loa phát thanh. Chỉ có nắng sớm lặng lẽ tràn vào khung cửa kính, và Ohm - người đang đứng trước kệ gỗ nhỏ của mình, cau mày nhìn vào chiếc chai sữa tắm quen thuộc.

Cậu nhấc nó lên, lắc nhẹ. Chất lỏng màu hồng sóng sánh bên trong chỉ còn chưa đến một phần tư.

“Hết lẹ vậy...” - Ohm lẩm bẩm. Cậu quay người, khoác áo khoác mỏng rồi bước đến phía bàn, lục túi lấy ví.

Jimmy đang ngồi bên giường, tay cầm điện thoại, mắt liếc lên khi nghe tiếng khóa kéo. "Cậu đi đâu?"

Ohm trả lời gọn gàng, không quay lại: “Đi mua ít đồ. Sữa tắm hết rồi.”

Hắn nhướng mày, đặt điện thoại xuống. “Trung tâm thương mại?”

“Ừ. Ở đó mới có đúng loại tôi thích.” - Ohm đáp, đeo khẩu trang vào.

Jimmy đứng dậy, chẳng nói gì thêm, chỉ đi thẳng tới chỗ mắc áo. “Tôi đi cùng.”

Ohm khựng lại, quay đầu, ngạc nhiên. “Cậu cũng sắp hết sữa tắm à?”

Jimmy mặc áo khoác, chỉnh cổ tay áo, đáp nhẹ: “Tôi cũng đi mua đồ sinh hoạt.”

Ohm hơi nghiêng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhưng rồi cũng không hỏi gì thêm, chỉ hừ nhẹ trong cổ họng. “Tùy cậu.”
_

Trung tâm thương mại

Dòng người cuối tuần nhộn nhịp phủ kín các gian hàng. Ánh sáng trắng từ trần nhà rọi xuống những kệ sản phẩm sáng bóng. Ohm đi nhanh về phía khu hóa mỹ phẩm, dừng lại ở một góc quầy có những chai sữa tắm màu pastel đủ loại.

Ánh mắt cậu dừng lại ở hàng chữ mulberry extract nhỏ xíu in trên nhãn. Cậu với tay lấy chai có nhãn hồng nhạt quen thuộc, nắp xoáy màu trắng - hương dâu tằm ngọt ngào mà cậu thích nhất. Vừa định bỏ vào giỏ, thì giọng nói trầm thấp phía sau vang lên:

“Mua chai lớn đi, chúng ta dùng chung.”

Ohm giật mình, quay phắt lại. “Hả?”

Jimmy đang đứng sau lưng cậu, một tay đút túi áo, một tay đẩy giỏ hàng rỗng của mình. Hắn lặp lại, vẻ thản nhiên đến phát ghét:

“Chai nhỏ nhanh hết. Dùng chung tiết kiệm không gian, lại tiện.”

Ohm mở to mắt, nhíu mày. “Cậu đùa tôi đấy à?”

“Không.” - Hắn đáp, vẫn là vẻ nghiêm túc đến kỳ quặc - “Cậu dùng rồi tôi cũng dùng theo. Tôi quen mùi đó rồi. Đỡ lẫn.”

“Mùi đó là mùi tôi chọn theo sở thích của tôi, không phải để cậu quen.”

“Nhưng tôi quen rồi.”

Ohm im lặng ba giây.

Ba giây im lặng đủ dài để mặt cậu hơi nóng lên một chút. Cậu lảng tránh bằng cách thò tay lấy chai dung tích gấp đôi bình thường, nặng trĩu.

Jimmy đỡ lấy, bỏ vào giỏ hàng của hắn.

“Gì chứ... đừng nói là cậu còn muốn chia tiền mua chai này?” - Ohm nhướng mày.

“Không.” - Jimmy đáp, đẩy giỏ đi - “Tôi mua.”

“Ơ?”

“Coi như cảm ơn vì làm bạn cùng phòng với tôi đi”

Ohm chết đứng trong ba giây nữa. Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ ho nhẹ, lẩm bẩm:

“Ừm”
_

Trên đường về

Hai người không nói nhiều. Jimmy tay đẩy túi, Ohm đi bên cạnh với một túi snack cậu mua thêm vì tiện. Gió mát lùa qua tán cây trên vỉa hè, nắng vàng nhạt phủ lên tóc cả hai.

Ohm bỗng dưng buột miệng:

“Cậu hay như vậy thật đấy.”

Jimmy quay sang, nhíu mày. “Như vậy là như thế nào?”

“Lúc thì khó ưa, lúc thì ga lăng. Khó đoán.”

Jimmy khẽ cười. “Cậu nên làm quen với điều đó.”

Ohm khịt mũi. “Cậu nghĩ tôi sẽ quen được nhanh sao?”

“Còn nhanh hơn tôi nghĩ.” - Jimmy nhún vai, mắt liếc sang cậu - “Cậu chịu mua chai lớn là ví dụ.”

Ohm đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác. “Chỉ là... tiết kiệm thôi. Đừng ảo tưởng.”

Jimmy không đáp. Nhưng hắn cười. Một nụ cười hiếm hoi không mang tính khiêu khích, không nửa vời. Mà là thật lòng.
_

Sau khi trở về, cả hai chia nhau sắp xếp đồ đạc. Túi đồ Jimmy mang về gọn gàng xếp vào góc riêng, chai sữa tắm lớn được đặt ở vị trí chung trong nhà tắm nhỏ cuối hành lang tầng. Ohm không nói gì, nhưng cậu nhìn nó một lúc lâu.

“Đặt ở đó ổn chứ?” - Jimmy hỏi khi thấy cậu đứng yên.

Ohm gật đầu. “Ừm. Dùng chung thì... chỗ đó tiện nhất.”

Trời chiều đổ bóng vàng vào phòng. Không khí yên ả, chỉ nghe tiếng quạt trần quay đều. Jimmy ngồi vào bàn, lướt điện thoại, còn Ohm thì ngồi bên giường gấp quần áo lại lần nữa - như một thói quen ngăn nắp giúp đầu óc thư giãn.

Một lúc sau, Ohm đặt quần áo vào tủ, đứng dậy, rồi bất chợt nói:

“Tôi đi tắm trước nha.”

Jimmy gật đầu không rời mắt khỏi màn hình. "Nhớ kiểm tra nhiệt độ nước. Đợt này nước nóng hay nhảy cầu dao đấy."

Ohm liếc mắt nhìn hắn: “Cậu có quan tâm vậy sao?”

“Có. Tôi còn muốn giữ đối thủ nguyên vẹn.” - Jimmy nhếch môi - “Lỡ cậu bị bỏng, đầu óc lại chậm thì ai cãi nhau với tôi nữa.”

Ohm không đáp, nhưng nụ cười thoáng qua trên khóe miệng đủ để Jimmy liếc nhìn theo một chút trước khi cậu đi khuất.
_

30 phút sau...

Cửa phòng tắm bật mở, hơi nước tràn ra, kèm theo mùi hương dâu tằm nhè nhẹ quen thuộc. Jimmy vẫn đang ngồi nhưng ánh mắt đã liếc về phía cậu bạn vừa bước vào, mái tóc còn nhỏ nước, áo thun trắng đơn giản dính nhẹ vào da vì ẩm.

“Ohm,” hắn gọi, “Cậu tắm lâu như đi thi marathon vậy.”

Ohm chép miệng: “Muốn sạch thì phải kỹ. Mùi dễ chịu không?”

Jimmy hừ nhẹ, đứng dậy đi về phía cửa phòng tắm. “Dễ ngửi.”

Nói rồi, hắn đóng cửa phòng tắm lại sau lưng. Ohm đứng lặng vài giây, nhìn cánh cửa ấy như đang cố nghe âm thanh nước chảy bên trong. Mùi dâu tằm vẫn còn vương trong không khí, khiến tim cậu khẽ đập một nhịp lỡ nhịp.
_

Tối hôm đó - Một đoạn im lặng thoải mái

Khi Jimmy ra khỏi phòng tắm, tóc ướt rũ xuống trán, áo mặc sơ qua vai. Ohm đang nằm trên giường, lướt điện thoại với ánh sáng dịu của đèn bàn. Hắn ngồi xuống giường bên kia, lau tóc bằng khăn bông.

“Mai không có lịch học, cậu định làm gì?” - Jimmy hỏi, giọng trầm bình thản.

Ohm suy nghĩ một chút. “Chắc là ra thư viện. Mượn thêm vài tài liệu.”

Jimmy gật đầu. “Vậy mai tôi đi cùng.”

Ohm nhướng mày: “Lại muốn cạnh tranh xem ai mượn sách trước à?”

“Không.” - Jimmy ngả người ra, tay gác sau đầu như đêm đầu tiên - “Tôi thấy thư viện có điều hòa, yên tĩnh. Và... cậu ngồi cạnh cũng không phiền.”

Ohm quay mặt đi, nhưng khóe môi lại cong nhẹ. Cậu kéo chăn lên quá cổ, giọng nhỏ đi:

“Ừ... tùy cậu thôi.”

Đèn phòng tắt sau đó không lâu. Căn phòng chìm vào ánh sáng lờ mờ của dãy đèn hành lang hắt qua rèm cửa. Không ai nói gì nữa, nhưng giữa họ không còn là khoảng lặng khó xử của ngày đầu tiên - mà là một đoạn im lặng thoải mái, như thể cả hai đã mặc nhiên chấp nhận việc "sống chung" này... sẽ còn kéo dài một cách không tệ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com