Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16.

Ánh nắng nhạt buổi sớm len lỏi qua rèm cửa, đọng lại trên sàn một vệt sáng mỏng. Jimmy vẫn còn ngủ, hơi thở đều đều, mái tóc xù vì chưa chải gối vào gối màu xám nhạt. Nhưng giường bên kia, Ohm đã khẽ cựa mình từ sớm.

Ohm đang khẽ co người lại, mặt tái đi vì cơn đau từ bụng dưới ngày một dữ dội hơn.

Cậu cố gắng hít thở đều, tay siết lấy mền, hy vọng chỉ là đói bụng nhẹ. Nhưng càng lúc, cơn đau càng thắt chặt, lan dần lên dạ dày như có ai đang vặn xoắn từng sợi ruột bên trong.

Cảm giác khó chịu đó không qua được mắt Jimmy.

Hắn vừa thức dậy, tóc còn rối, ánh mắt còn vương chút mơ màng, nhưng khi quay sang nhìn thấy sắc mặt Ohm tái xanh, trán lấm tấm mồ hôi, hắn lập tức ngồi bật dậy.

“Cậu sao vậy?” – Jimmy hỏi nhanh, giọng rõ ràng đã tỉnh hẳn.

Ohm cố gượng cười, lắc đầu nhẹ. “Không sao. Chắc chỉ là... ăn linh tinh tối qua.”

Jimmy cau mày, không tin. Hắn bước xuống giường, lục trong ngăn kéo lấy ra vài viên thuốc đau bụng thông dụng rồi đưa cho Ohm cùng một ly nước.

“Uống thử đi. Nhưng nếu không đỡ, tôi bắt cậu đi viện đấy.”

Ohm cầm lấy, uống thuốc, nhưng cơn đau không giảm, chỉ như một lớp màng tạm che giấu. Cậu nhăn mặt, tay vẫn ôm bụng.

Chưa đợi cậu lên tiếng, Jimmy đã đứng dậy, khoác áo và nói thẳng:

“Đi bệnh viện. Tôi đi cùng.”

Ohm ngạc nhiên: “Không cần đâu. Tôi tự đi được mà.”

Jimmy liếc cậu, giọng khô khốc: “Lỡ cậu xỉu giữa đường thì sao? Tôi không có hứng đi nhặt cậu ngoài lề đường đâu.”

Cậu định cãi, nhưng bụng đau quá khiến lời cũng nghẹn lại. Cuối cùng chỉ biết gật đầu.

Khi cả hai vừa bước khỏi phòng, Ohm chợt nhớ đến lời hứa tối qua. Cậu khẽ nói, giọng mang theo chút áy náy:

“Xin lỗi… Tôi không thể đến thư viện ôn bài với cậu như đã hứa.”

Jimmy khựng lại một chút, rồi thở ra. “Lo chữa cái bụng trước đi. Sách không chạy mất đâu.”
_

Tại bệnh viện

Sau khi được bác sĩ kiểm tra, xét nghiệm nhanh và hỏi thăm tiền sử, Ohm ngồi lại trong phòng chờ kết quả, tay vẫn ôm bụng nhưng sắc mặt đã bớt nhợt hơn. Ohm ngồi chờ kết quả cùng Jimmy. Không khí yên ắng, chỉ còn tiếng loa thông báo và bước chân người qua lại. Jimmy ngồi kế bên, không nói gì nhiều, chỉ lấy nước cho cậu uống và thỉnh thoảng liếc sang như để chắc cậu còn… sống.

Bác sĩ bước ra, cầm hồ sơ. “Không có gì quá nguy hiểm. Chỉ là dạ dày viêm tái phát. Cậu từng bị trước đây đúng không?”

Ohm gật đầu, mắt nhìn xuống. “Vâng, là vài năm trước. Nhưng tôi tưởng đã khỏi hẳn rồi.”

“Căn bệnh này không dễ dứt điểm nếu em sinh hoạt không điều độ. Gần đây có bỏ bữa hay stress gì không?”

Jimmy xen vào: “Cậu ta có bữa sáng bằng bánh quy và cà phê lạnh đấy. Liên tục.”

Bác sĩ thở dài: “Vậy là nguyên nhân rồi. Cũng không nghiêm trọng, chỉ cần cậu nghỉ ngơi, ăn uống đúng giờ, tránh thức khuya và bỏ bữa. Tôi sẽ kê thuốc trong 1 tuần, sau đó tái khám nếu vẫn còn triệu chứng.”

Ohm nhỏ giọng: “Tôi hiểu rồi.”

Jimmy liếc sang, gằn nhẹ:

“Cậu đúng là ngốc.”
_

Trên đường về

Ohm ôm túi thuốc trong tay, bước chậm. Jimmy đi bên cạnh, không lên tiếng suốt cả đoạn đường. Không khí không gượng gạo, chỉ là yên ắng.

Ohm thấy mình như đi trong một màn sương mỏng. Không phải vì mệt, mà là vì cảm giác tội lỗi. Cậu cắn nhẹ môi.

Jimmy đút tay vào túi áo khoác, đi bên cạnh mà chẳng trách móc một lời.

“Cảm ơn.” – Ohm khẽ nói, mắt vẫn nhìn xuống đường.

Jimmy liếc sang. “Lần sau nếu đau thì đừng cố gắng giấu. Nhìn mặt cậu lúc nãy tôi tưởng sắp đưa cậu đi cấp cứu.”

Ohm bật cười nhẹ, dù bụng vẫn còn đau âm ỉ. “Tôi sẽ nhớ.”

Đến khi về gần đến ký túc xá, hắn nói

“Cậu hay bị đau vậy à?”

“Không. Trước kia có, nhưng tôi tưởng nó khỏi hẳn rồi. Chắc gần đây ăn uống linh tinh quá.”

“Linh tinh?” – Jimmy nhướng mày. “Tôi thấy cậu có mỗi mì gói và bánh mì trong tủ.”

Ohm cười nhạt, cố tỏ vẻ nhẹ nhàng: “Học sinh mà. Đâu ai mỗi ngày được ăn ngon.”

Jimmy lắc đầu. “Vậy từ nay ăn với tôi. Tôi không để cậu đói rồi ngất trong lớp đâu.”

Cậu quay sang, định phản bác, nhưng ánh mắt hắn không có vẻ gì là đùa cợt.

“Ăn cùng?” – Ohm hỏi lại, như thể chưa kịp tiêu hóa hết lời hắn.

Jimmy gật đầu, bước nhanh lên một chút, rồi quay đầu lại nói:

“Dù sao tôi cũng không muốn cậu bị đứt quãng việc học. Mất đối thủ, tôi lại buồn.”

Ohm đứng lại vài giây, môi khẽ cong lên, mắt nhìn bóng lưng hắn đang bước về phía trước, tay đút túi quần, vai thả lỏng, dáng vẻ lười biếng quen thuộc. Nhưng giữa cái vẻ “bất cần” ấy, là một sự để tâm cẩn thận đến lạ.

“Cảm ơn.” – Cậu lẩm bẩm, như chỉ muốn nói cho chính mình nghe.
_

Trở về ký túc xá khi mặt trời đã bắt đầu nghiêng về phía Tây, không khí trong khuôn viên trường cũng dịu lại. Ohm bước chậm rãi, dáng đi vẫn còn hơi cẩn trọng vì cơn đau chưa dứt hẳn. Jimmy không đi trước, cũng không đi sau, mà luôn giữ nhịp cạnh bên — không nói gì nhiều, nhưng sự im lặng ấy lại khiến Ohm cảm thấy an tâm kỳ lạ.

Khi về đến phòng, Ohm vừa đặt lưng xuống giường thì Jimmy cũng đã treo áo khoác lên móc, quay sang nhìn cậu.

“Cậu nằm nghỉ đi. Tôi ra ngoài một lát.”

Ohm ngẩng lên. “Đi đâu vậy?”

“Đi mua chút gì đó dễ tiêu. Không có nhà bếp nhưng cũng không để cậu nhịn đói được.” Hắn nói tỉnh bơ rồi quay đi, không đợi Ohm trả lời.
_

Mười lăm phút sau, Jimmy trở lại. Trong tay hắn là một túi giấy nhỏ từ cửa hàng tiện lợi gần trường, thêm vài món lặt vặt vừa mua ở máy bán hàng tự động gần ký túc.

Ohm nhìn túi trên tay hắn với ánh mắt tò mò.

“Cậu nghĩ tôi chỉ giỏi cà khịa thôi à?” – Jimmy nhướng mày, rút từ trong túi ra một hộp cháo nóng loại ăn liền, còn bốc khói nhẹ. “Cháo thịt bằm. Không cay, không dầu mỡ. Ăn đi.”

Ohm nhìn hộp cháo, rồi nhìn hắn — trong thoáng chốc, lòng cậu như mềm đi vài phần. Cậu ngồi dậy, nhận lấy hộp cháo từ tay Jimmy. Mùi thơm nhẹ lan ra khiến bụng cậu dù đang đau cũng khẽ cồn cào.

“Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo. Dù sao cũng là bạn cùng phòng. Với lại…” – Jimmy ngồi xuống giường bên kia, rút trong túi ra một túi nước ấm mini vừa mua – “...nếu cậu cứ bệnh hoài, tôi phải đi học một mình, chán chết.”

Ohm phì cười, vừa thổi cháo vừa nói: “Cậu chăm người ta mà lý do gì cũng lạ.”

“Thế mới là tôi.”

Khi Ohm ăn xong, Jimmy đặt túi nước ấm lên bụng cậu. “Giữ ấm đi. Lạnh là đau nặng thêm đấy.”

Cậu gật đầu, khẽ rút chăn đắp ngang người. Gió chiều bắt đầu lùa vào qua khe cửa sổ nhỏ, làm không gian trở nên yên tĩnh và dịu dàng. Giữa ánh sáng nhàn nhạt của bóng đèn bàn, Jimmy chống cằm, nhìn sang người đang nằm nghỉ ngơi.

“Mai đừng đi học cũng được. Tôi sẽ xin giùm cậu một hôm.”

Ohm vẫn nhắm mắt, giọng nói nhẹ hẫng: “Không cần. Mai tôi khá hơn sẽ đi.”

“Cứng đầu thật.”

“Ừ, nhưng không đến nỗi mất óc như cậu lo.”

Jimmy bật cười khẽ. Không khí dần chìm vào tĩnh lặng.

Một ngày tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt, lại kết thúc bằng sự quan tâm nhỏ nhặt nhưng ấm áp đến kỳ lạ. Trong lòng Jimmy, cái cảm giác có ai đó để để ý, để chờ đợi, để mua một hộp cháo nóng cho… hóa ra cũng không tệ chút nào.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com