Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên trong phòng ký túc. Ánh sáng mỏng chiếu qua rèm cửa khiến căn phòng trở nên ấm áp lạ thường. Jimmy vươn vai tỉnh dậy, mắt còn lim dim thì thấy Ohm đã ngồi dậy, tay xoa nhẹ bụng, vẻ mặt có chút uể oải nhưng vẫn cố cười.

“Cậu dậy sớm vậy?” Jimmy hỏi, giọng còn ngái ngủ.

“Ừ, tôi khỏe hơn rồi. Đừng lo.” Ohm đáp, cố làm giọng bình thường nhất có thể, dù động tác đứng dậy vẫn còn hơi chậm.

Jimmy nhìn một lúc, rồi thở dài. “Biết là cậu lì mà.”

Hắn không nói thêm, chỉ đứng dậy, vơ lấy khăn mặt rồi lẩm bẩm gì đó không rõ. Lúc quay lại, hắn đặt lên bàn Ohm một chai sữa đậu nành và một bánh mì sandwich kẹp trứng.

“Bữa sáng. Tôi mua tối qua, để trong tủ mini.”

Ohm khựng người. Cậu vốn không trông đợi gì nhiều, nhưng lòng lại chợt thấy ấm. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu khẽ đáp, “Cảm ơn.”

Jimmy bước ra ngoài với chiếc khăn trên vai, không quên để lại câu bông đùa: “Cậu mà đói lả giữa tiết thì ai giúp tôi trả lời mấy câu hỏi khó?”
_

Trên đường đến lớp, hai người đi song song như thường lệ. Cậu vẫn hơi cúi đầu khi đi, Jimmy thì hai tay đút túi áo khoác, vừa đi vừa thỉnh thoảng liếc sang.

“Bụng sao rồi?” hắn hỏi.

“Ổn hơn nhiều. Không đau lắm nữa.” Ohm đáp khẽ.

Jimmy khẽ gật đầu, rồi chuyển chủ đề nhanh: “Tiết đầu là thầy Somchai. Mong là hôm nay ông ấy đừng nổi hứng tra khảo từng đứa.”

Ohm bật cười nhẹ, cơn đau tạm bị lấn át bởi sự quen thuộc dễ chịu của những câu chuyện ngày thường. Trong ánh nắng dịu, hai bóng người — một cao gầy, một nhỏ nhắn — bước cạnh nhau như thể đó là điều tự nhiên nhất.
_

Giữa giờ nghỉ, Ohm ngồi ở hàng ghế đá gần lớp học, tay cầm cuốn vở, mắt vẫn đang rà lại vài ghi chú. Jimmy từ quầy nước quay về, chìa ra trước mặt cậu một chai nước lọc và một thanh ngũ cốc.

“Cậu nghĩ tôi là y tá riêng à?” hắn nhướng mày.

Ohm đón lấy, môi cong lên một chút. “Ừ, có thể tạm xem như vậy.”

“Phí phục vụ của tôi cao lắm đấy.”

“Cho nợ.” Ohm nhìn hắn, đôi mắt long lanh ẩn dưới hàng mi, ánh sáng mặt trời chiếu nhẹ lên gò má.

Khoảnh khắc đó, Jimmy như khựng lại. Tim hắn lỡ một nhịp. Nhưng rồi hắn quay mặt đi, giọng nhỏ hơn thường lệ.

“Đừng làm mặt đó. Coi chừng tôi tính lãi đấy.”

Ohm không đáp, chỉ mỉm cười.
_

Chiều hôm đó, trời nắng hanh nhẹ, sân trường trở nên rực lên dưới ánh nắng vàng nghiêng nghiêng. Tiết thể dục hôm nay được dạy ngoài sân vận động — rộng lớn, bụi đất nhè nhẹ, và âm thanh ồn ào của học sinh các lớp vang vọng khắp nơi.

Ohm đứng giữa hàng của lớp mình, mặt hơi tái nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Bàn tay vô thức đặt lên bụng, nơi sáng nay còn nhói lên đau đớn, ấn nhẹ như kiểm tra xem liệu có đau lại không. Cậu vừa mới khỏe, nhưng không muốn xin nghỉ. Cậu luôn ghét cảm giác trở thành gánh nặng.

“Cả lớp khởi động rồi chạy vòng sân ba vòng!” – tiếng thầy vang lên đầy năng lượng.

Ohm hít một hơi, rồi bắt đầu chạy. Mới được vài bước, Jimmy đã chạy tới, hòa vào hàng ngay sau cậu.

“Cậu làm gì thế?” Ohm quay đầu lại hỏi, giọng khàn nhẹ.

“Chạy, chứ còn gì. Cậu không khỏe, lỡ có chuyện gì thì sao?” Jimmy trả lời thản nhiên, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

“Đừng bảo là hôm nay cậu định làm anh hùng nhé,” hắn nói nhỏ, giọng không cười như thường lệ.

“Làm gì có. Tôi chỉ… không muốn nghỉ thôi.”

Jimmy liếc nhìn sang. Mặt cậu hơi tái, mồ hôi đã đọng ở thái dương dù chỉ mới vòng đầu. Hắn không nói gì thêm, nhưng bắt đầu giữ nhịp chạy ngang bằng với cậu, thi thoảng còn điều chỉnh để che nắng phía trước.

Ohm chỉ khẽ quay mặt đi. Cậu thầm cảm ơn, dù chẳng nói ra.

Đến vòng thứ hai, cậu bắt đầu thấy tức bụng. Nhịp thở loạn đi, bước chân cũng chậm lại. Jimmy vẫn giữ đều khoảng cách với cậu, dù rõ ràng hắn có thể chạy nhanh hơn.

“Dừng lại chút đi,” Jimmy nói nhỏ, “Cậu xanh mặt rồi đấy.”

“Không sao…”

“Cậu mà xỉu ở đây thì phiền tôi dọn lắm.”

Ohm cười nhạt. “Lúc nào cũng miệng lưỡi độc địa.”

“Thì tôi quan tâm theo cách riêng.”

Cuối cùng cũng chạy xong. Ohm gần như khuỵu xuống bậc thềm sân, người đổ đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Jimmy đưa cho cậu chai nước lạnh, rồi ngồi xổm xuống trước mặt, dùng khăn giấy lau tạm vết mồ hôi nơi trán cậu.

“Mặt cậu nóng ran. Không khỏe thì nói. Cái tính giấu giếm mãi chẳng sửa được.”

“…Tôi không muốn cậu lo.”

Jimmy lặng vài giây rồi thở hắt ra. “Tôi lo hay không đâu phải do cậu muốn hay không.”

Câu nói làm tim Ohm lệch đi một nhịp.
_

Kết thúc tiết thể dục, Ohm vẫn còn mệt nên đi khá chậm. Jimmy đi bên cạnh, tay nắm quai ba lô sau lưng cậu kéo nhẹ khi bước chân loạng choạng.

“Cậu đừng làm như tôi sắp ngất đến nơi chứ,” Ohm lầu bầu.

“Ừ, nhưng nếu ngất thật thì sao? Lúc đó tôi không bế nổi đâu, cậu cao gần bằng tôi rồi.”

Gì chứ? Rõ ràng là hắn cao hơn cậu gần một cái đầu lận đó...

Ohm quay đầu, mắt long lanh ánh nắng, miệng cười khẽ. “Cũng đâu phải không muốn thử.”

Jimmy nhướn mày. “Hả?”

“Không có gì.” Cậu quay đi, bước nhanh hơn để giấu đôi tai đang đỏ dần.

Phía xa, mặt trời buông xuống dần sau dãy phòng học. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, không ai nói gì, nhưng bước chân vẫn đều nhau – một cách vô thức và thân quen đến lạ.
_

Trời tối dần, phòng ký túc xá sáng lên ánh đèn vàng dịu. Không khí bên trong khá yên tĩnh, chỉ nghe tiếng quạt chạy đều đều và tiếng lật sách của ai đó ở phòng kế bên.

Ohm nằm nghiêng trên giường, cuốn sách giáo trình mở ra nhưng ánh mắt thì chẳng dừng lại ở dòng nào. Buổi chiều chạy mấy vòng khiến cơ thể gần như rã rời, bụng vẫn âm ỉ đau dù đã uống thuốc. Cậu thở nhẹ, rồi quay đầu nhìn sang giường bên

Jimmy đang ngồi dựa lưng vào tường, trên tay là điện thoại nhưng không biết đang xem gì. Thấy Ohm ngó xuống, hắn cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua cậu.

“Mặt còn nhăn nhó kìa, đau hả?”

Ohm nhún vai, “Không nặng như lúc sáng.”

Jimmy nhìn cậu một hồi, rồi đặt điện thoại xuống. “Nếu vẫn đau thì mai nghỉ tiết sáng đi.”

“Không được đâu, mai kiểm tra một tiết môn Toán mà.” Ohm xoay người, giọng nhỏ đi.

Jimmy im lặng vài giây, rồi nói: “Vậy lát nữa tôi kèm cho, đỡ phải tự căng đầu ra ôn.”

Câu nói tưởng như tùy tiện, nhưng lại khiến Ohm khựng một nhịp tim.

“Cậu cũng mệt mà,” cậu đáp.

“Thì tôi mệt theo cách của tôi, cậu theo cách của cậu. Chẳng liên quan,” hắn ngẩng đầu, giọng pha chút trêu chọc, “Cậu học kém thì ai làm đối thủ cho tôi được nữa.”

Ohm không trả lời, chỉ cười nhẹ. Nụ cười hiếm hoi, pha chút mềm lòng.

Sau khi cùng nhau ôn tập được khoảng hơn một tiếng, Ohm ngồi bó gối tựa vào thành giường trên, ánh mắt vẫn còn mệt mỏi. Jimmy ngồi trên bàn học, quay lưng lại nhưng tay đang lục gì đó trong ngăn kéo.

Một lúc sau, hắn lấy lên một túi sưởi nhỏ. “Cái này... mẹ tôi gửi lên hôm đầu năm học. Không nghĩ là dùng cho cậu.”

Ohm khẽ nghiêng đầu, ngạc nhiên. “Tôi dùng được chứ?”

Jimmy đứng dậy, cắm điện làm ấm túi sưởi rồi đưa cho cậu. “Cậu ôm đi. Đặt lên bụng ấy, dễ chịu hơn.”

Cậu nhận lấy, mùi nhựa ấm tỏa ra, cảm giác rất dễ chịu nơi bụng đang nhói. Ohm im lặng hồi lâu, rồi thầm nói:

“…Cảm ơn.”

Jimmy gật đầu, rồi tắt đèn học, chỉ để lại đèn ngủ nhỏ xíu nơi đầu giường. Hắn leo lên giường, nằm im, nhưng cặp mắt vẫn mở, nhìn trần nhà.

“Lúc nãy, khi cậu khựng lại giữa sân, tôi tưởng cậu sẽ ngất thật đấy.”

“Xin lỗi…”

“Không cần xin lỗi. Nhưng mà sau này… nếu đau thì nói trước, đừng để tôi đoán.”

Giọng hắn rất nhỏ, vừa đủ nghe. Ohm ôm túi sưởi, quay lưng lại phía Jimmy, nhưng mắt vẫn mở, lòng dâng lên cảm giác lạ lẫm — không rõ là biết ơn, là bối rối, hay là điều gì sâu hơn thế.

Một lúc sau, cậu thì thầm, tưởng như nói cho chính mình:
“…Tôi sẽ cố.”

Jimmy không đáp, chỉ thở nhè nhẹ. Cả căn phòng chìm vào yên lặng ấm áp.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com