chương 18.
Buổi sáng, nắng chưa gắt, nhưng không khí trong lớp đã nhộn nhạo từ sớm. Sau tiết đầu tiên, giáo viên rời đi, cả lớp bắt đầu râm ran tiếng trò chuyện. Một nhóm thì tụ tập chơi bài Uno ở cuối lớp, vài người tụm đầu học nhóm, còn số còn lại thì nằm dài ra bàn tranh thủ chợp mắt.
Ohm ngồi gần cửa sổ, ánh nắng mỏng chiếu qua tán lá lấp lánh trên trang sách cậu đang đọc. Cậu không tham gia đám đông đang ồn ào chơi đùa, cũng chẳng ngủ như Jimmy – người đang gục đầu xuống bàn phía dưới, hơi thở đều đều như đang say giấc.
Cậu đang đọc dở một đoạn hay, thì bất ngờ có tiếng bước chân nhẹ tiến lại gần.
“Ohm.”
Cậu ngước lên. Trước mặt là Som – lớp phó học tập, với mái tóc dài cột gọn, gương mặt luôn điểm một nụ cười nhã nhặn – và đi bên cạnh là Prapai, cô bạn từng cùng nhóm thuyết trình môn Văn với cậu, giọng nói khi đó dịu dàng như mây.
Ohm hơi ngạc nhiên, khẽ nghiêng đầu.
“Có chuyện gì sao?”
Som hơi ngập ngừng, rồi chìa ra một chiếc thiệp nhỏ màu xanh nhạt, cười tươi:
“Chủ nhật tuần này là sinh nhật tớ… Tớ tổ chức ở nhà riêng, cũng gần ký túc xá mình thôi. Muốn mời cậu tới chơi.”
Ohm nhìn chiếc thiệp, chưa đưa tay nhận ngay. Cậu thoáng chần chừ.
Prapai liếc Som, rồi tiếp lời:
“Không cần mang quà đâu, chỉ cần đến thôi. Sẽ có đồ ăn ngon, mấy trò chơi vui. Lâu lắm mới có dịp tụ họp chút.”
Som bỗng nũng nhẹ, “Tớ biết cậu ít khi tham gia mấy buổi như vậy, nhưng lần này tớ thật sự muốn cậu đến… vài tiếng thôi cũng được.”
Không rõ có phải vì nụ cười dịu dàng hay cách cô ấy nói quá chân thành, Ohm khẽ thở ra.
“…Ừm, nếu gần ký túc xá thì… chắc tôi đến được.”
Som sáng bừng cả mặt, nhanh chóng đưa thiệp vào tay cậu. “Thật nhé! 4 giờ chiều chủ nhật, tớ nhắn địa chỉ sau nhé!”
Prapai cũng cười, mắt cong cong: “Vậy tụi mình gặp lại ở đó.”
Cả hai quay đi, để lại Ohm với chiếc thiệp nhỏ trong tay. Cậu vẫn còn hơi ngẩn người, chưa biết phản ứng với chuyện gì vừa xảy ra.
Lúc cậu định quay lại với cuốn sách, thì có tiếng lật nhẹ phía sau.
Jimmy – vẫn ở tư thế gục đầu khi nãy – ngẩng đầu dậy lúc nào không rõ. Mắt hắn lướt nhìn chiếc thiệp trên tay Ohm, rồi lên tiếng với giọng ngái ngủ nhưng rõ ràng:
“Được mời sinh nhật?”
Ohm hơi khựng, không ngờ hắn nghe thấy. “Ừm… Som mời.”
Jimmy ngồi dậy hẳn, chống tay lên cằm. “Cậu đi à?”
“…Chắc là có.”
Hắn im lặng một chút, rồi bật ra tiếng cười rất nhẹ. “Lạ thật đấy. Cậu mà cũng đi tiệc sinh nhật.”
Ohm nghiêng đầu, nheo mắt nhìn hắn. “Cậu có ý gì?”
“Không có gì.” Jimmy ngáp một cái, rồi nằm dài ra bàn. “Đi thì đi. Biết đâu vui.”
Ohm quay đi, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại nhận ra – suốt lúc nói chuyện, hắn không hề hỏi có ai mời thêm người đi cùng.
_
Buổi chiều thứ bảy, ánh nắng rơi xuống hành lang như mật ong lỏng, nhàn nhạt và êm dịu. Ohm đứng trước tủ quần áo nhỏ của mình, tay lật từng chiếc áo. Nhưng sau vài phút tìm kiếm, gương mặt cậu chùng xuống.
Áo sơ mi trắng – cái áo mà cậu định mặc đi tiệc sinh nhật hôm nay – đều đã đem giặt hôm qua. Cậu quên béng mất chuyện này. Còn lại thì toàn là áo phông hoặc hoodie, trông chẳng hợp chút nào cho một buổi tiệc sinh nhật ở nhà riêng.
Sau vài giây lưỡng lự, Ohm thở ra, đóng cánh cửa tủ lại, bước sang phía bên kia.
Jimmy đang ngồi gập chân trên giường, tai đeo một bên tai nghe bluetooth, tay lật sách Sinh học.
Ohm khẽ gọi: “Jimmy.”
Hắn ngẩng lên, ánh mắt bình thản. “Hử?”
Cậu hơi e dè: “Tôi... tôi có thể mượn áo sơ mi của cậu được không?”
Jimmy nhìn cậu vài giây, rồi gập sách lại. Không nói gì, hắn đứng dậy, bước tới mở tủ quần áo. Chọn lấy một chiếc sơ mi trắng, hơi dày vải, tay dài và cổ cứng – trông khá mới.
Hắn đưa cho Ohm: “Cậu mặc vừa không biết nữa. Hơi rộng đấy.”
Ohm đón lấy, khẽ cúi đầu: “Cảm ơn… Tôi sẽ giặt sạch rồi trả.”
Jimmy tựa vai vào cửa tủ, khẽ nhướn mày: “Không cần gấp đâu.”
Chiếc sơ mi quả thực hơi rộng, phần vai và tay áo dài hơn tay cậu một chút, nhưng khi cài cúc gọn gàng, nhìn vào gương thì trông vẫn ổn. Có lẽ vì kiểu dáng đơn giản, màu trắng sạch và sự chỉn chu khiến Ohm càng thêm nổi bật trong vẻ điềm đạm vốn có.
_
Chiếc taxi dừng lại trước cổng một căn nhà hai tầng nhỏ xinh. Ohm xuống xe, tay cầm món quà được gói cẩn thận. Vài ngày trước, cậu đã mua một cuốn sách nghệ thuật cổ điển kèm một bookmark bằng đồng khắc tên “Som” để tặng – không đắt tiền, nhưng mang nhiều ý nghĩa.
Chưa kịp bấm chuông, Som đã xuất hiện trước cổng, váy liền màu be nhạt, tóc thắt nơ phía sau. Cô cười tươi khi thấy cậu: “Tớ đợi cậu nãy giờ rồi đấy!”
Ohm hơi ngạc nhiên: “Tớ tưởng đến hơi sớm…”
“Không đâu,” Som lắc đầu, “Tớ vui vì cậu đến.”
Bữa tiệc không quá đông người, chủ yếu là bạn thân và vài người trong lớp. Cậu gặp lại Prapai, vài bạn từng học nhóm, thậm chí cả một giáo viên chủ nhiệm cũ cũng ghé qua chúc mừng. Ai cũng thân thiện, dễ gần. Ohm trò chuyện đôi ba câu, không quá nhiệt tình nhưng đủ để không xa cách.
Lúc ánh chiều chuyển thành hoàng hôn, cả nhóm cùng ngồi quanh chiếc bàn nhỏ bên sân vườn. Bánh kem được đưa ra, mọi người hát mừng sinh nhật Som.
Ohm tranh thủ giơ điện thoại lên, chụp một tấm ảnh chiếc bánh kem cùng nụ cười nhẹ của chính mình phản chiếu trong góc kính. Sau vài giây chần chừ, cậu gửi bức ảnh vào tin nhắn Instagram của Jimmy.
- Vui đấy. Tôi nghĩ đáng ra nên rủ cậu đi cùng… Xin lỗi nhé.
Tin nhắn đã gửi đi. Cậu thoáng do dự, nhưng vài phút sau, điện thoại rung lên.
Jimmy đã nhắn lại:
- Bài tập Sinh của tôi chưa xong. Không muốn ra khỏi phòng.
Ohm bật cười khẽ, chạm vào biểu tượng trái tim dưới tin nhắn ấy, như một lời cảm ơn thầm lặng.
Phục vụ mang đến cho cậu một ly nước màu đỏ cam trong suốt, phủ chút đá viên mát lạnh. Cậu không hỏi nhiều, chỉ đơn giản nghĩ là nước trái cây. Uống một ngụm – vị ngọt nhẹ, thơm thoảng hương cam dâu, không có gì bất thường. Cậu uống cạn cả ly.
Một lúc sau, người phục vụ lật đật quay lại, ánh mắt có phần bối rối.
“Xin lỗi, anh Ohm phải không ạ? Lúc nãy em nhầm ly... Ly nước anh vừa uống là rượu trái cây, không phải nước cam dâu như ban đầu…”
Ohm hơi sững lại. “Rượu…? Nhưng tôi không thấy vị rượu.”
“Dạ, đây là loại mới bên nhà bếp vừa thử làm. Không có mùi rượu rõ ràng, uống như nước trái cây. Nhưng… độ cồn khá cao, nên có thể gây say nếu uống nhanh…”
Cậu chớp mắt. Trán hơi ấm lên.
Mọi thứ xung quanh mờ đi một thoáng, còn tim lại đập nhanh – không phải vì rượu, mà là vì cậu không quen cảm giác mất kiểm soát.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com