Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21.

Sau khi Jimmy giúp Ohm tắm rửa và đưa cậu trở lại giường nghỉ ngơi, hắn rời khỏi ký túc xá để đến lớp. Buổi sáng hôm ấy, không khí trong trường cấp ba nội trú vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Nhưng từ sau buổi tiệc sinh nhật hôm qua, chuyện Ohm bị trật chân, lại được Jimmy cõng về tận ký túc xá, đã nhanh chóng truyền khắp trường như một cơn gió mùa xuân.

Và tất nhiên, tin ấy chẳng dừng lại ở học sinh. Cô chủ nhiệm lớp 11 của Ohm đã được thông báo bởi cô quản sinh sau khi thấy Ohm không thể rời khỏi giường, chân vẫn đang băng và sưng nhẹ.

Chỉ mất vài cuộc trao đổi nhanh vào đầu giờ sáng, mọi việc được quyết định.

Chiều hôm ấy, sau giờ học, Jimmy trở về ký túc xá như thường lệ. Hắn gõ cửa một cách nhè nhẹ, nhưng không đợi tiếng trả lời mà tự đẩy cửa bước vào.

Ohm vẫn đang nằm trên giường, một chân bó nẹp cao, cuốn truyện tranh úp trên bụng, mắt lờ đờ chưa tỉnh hẳn.

“Cậu về rồi à… Hôm nay mệt không?”

“Ừ, có hơi mệt. Vì ngoài phần học của tôi, còn phải mang cả bài cậu về nữa.” Jimmy thản nhiên đáp, nhưng giọng lại thấp xuống đầy ẩn ý.

Ohm ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường. Hắn đặt cặp xuống, rồi kéo ghế ngồi gần cậu hơn mức cần thiết.

“Tôi nghe giáo viên bảo… tôi được miễn đến lớp luôn?”

“Ừm. Lý do là cậu "chấn thương nặng", cần được "nghỉ ngơi hoàn toàn trong không gian yên tĩnh" ” Jimmy đọc lại nguyên văn, tay chống cằm, cười một cái. “Tụi nó nói vậy, còn tôi thì…”

“Cậu thì sao?”

“Tôi thì đề nghị với giáo viên rằng: tôi có thể phụ trách dạy cậu sau mỗi buổi học. Vì tôi hiểu cậu rõ hơn.”

“Hả? Cậu nói gì với cô giáo vậy?!”

“Rằng tôi từng giúp cậu ôn cuối kỳ, và “chỉ có tôi” là khiến cậu học nghiêm túc được.”

Ohm há miệng, sửng sốt. Jimmy quay mặt đi như thể đang giấu đi nụ cười thắng thế.

“Cậu... lợi dụng tôi bị thương để độc chiếm tôi học riêng hả?”

“Không hề. Tôi chỉ nghĩ… khi người ta đang yếu, thì nên ở cạnh người mình tin nhất.”

Ohm im bặt. Câu đó, dù biết là có lớp ẩn ý, vẫn khiến cậu không biết nên phản bác hay… tin theo.
_

Lúc học, Jimmy ngồi cạnh sát tới mức hai đầu gối gần như chạm nhau. Tay hắn thỉnh thoảng với qua để điều chỉnh bút trong tay Ohm, hoặc sửa bài cậu viết sai. Mỗi lần như vậy, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài gang tay.

“Sao… cậu không ngồi xa hơn chút được hả?”

“Vì mắt tôi hơi kém. Ngồi gần mới thấy rõ lỗi sai của cậu.”

“Gì mà lý do kỳ cục vậy…”

“Còn cậu, học mà đỏ cả mặt, cậu bị sốt à?”

“Không!”

Jimmy cười khẽ. Nụ cười không to, không rõ ràng, nhưng đủ khiến Ohm thấy mình đang bị nhìn thấu từng tầng suy nghĩ.
_

Khi học xong, Jimmy lặng lẽ dọn sách, không quên để lại một tờ giấy ghi bài tập cho ngày mai.

Ohm ngả lưng ra gối, thở dài.

“Cậu nghiêm túc quá rồi đó. Tôi học còn không căng bằng cậu nữa.”

“Vì tôi có một phương pháp đặc biệt mà.”

“Phương pháp gì?”

Jimmy cúi xuống, sát bên tai Ohm, giọng trầm thấp như rót thẳng vào cổ họng:

“Khi học trò xao nhãng… tôi sẽ phạt bằng một nụ hôn.”

“Hả?!”

Ohm đỏ mặt bật dậy, đạp hụt chân xuống giường rồi ngã lại. Jimmy đỡ lấy, cười khẽ.

“Đùa thôi. Nhưng nếu cậu thích thì…”

“Không thích!” Ohm quay mặt đi.

Jimmy nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho cậu, bàn tay lướt rất khẽ qua trán. Đôi mắt hắn không cười, nhưng ánh nhìn lại tràn đầy sự tính toán dịu dàng.

“Được rồi. Cậu nghỉ đi. Mai chúng ta sẽ bắt đầu… với một bài ôn thi “chạm da chạm thịt” hơn một chút.”

Ohm ném cái gối về phía hắn nhưng hụt. Jimmy vẫn đứng đó, cúi đầu nói thêm câu cuối:

“Nếu tôi không tranh thủ lúc cậu yếu, thì đợi lúc nào mới có cơ hội?”

Cậu biết rõ… người như Jimmy, sẽ không bao giờ làm gì mà không có lý do. Và cái “phương pháp đặc biệt” kia, thật ra, không chỉ để dạy học.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com