Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22.

Buổi học thứ hai, Jimmy vừa tan học liền về phòng ký túc xá như đã hẹn. Tay trái cầm giáo trình, tay phải mang theo một túi bánh ngọt mà hắn nói là "phần thưởng nếu học ngoan".

Ohm vừa mở cửa, chưa kịp nói gì đã bị hắn nhẹ nhàng đẩy lui vào trong, túi bánh đặt lên bàn, sách trải ra.

“Cậu định... dạy học kiểu quân sự à?”

“Không. Hôm nay tôi sẽ “kiểm tra miệng” cậu trước đã.”

“Gì cơ?”

Jimmy ngồi xuống, kéo ghế lại sát Ohm, nghiêng đầu nhìn vào vở của cậu như thể đang giám sát tù nhân. Hắn giở sách, hỏi từng câu, giọng trầm và chậm rãi.

“Câu đầu: hiện tượng cộng hưởng là gì?”

Ohm bối rối, nghĩ một hồi rồi lắp bắp trả lời.

“Sai nửa ý rồi. Phạt.”

“Phạt… gì?”

Jimmy mỉm cười. Hắn nâng tay, đặt nhẹ lên trán Ohm rồi vuốt dọc xuống má. Lòng bàn tay mát rượi nhưng đầy áp lực khiến Ohm giật mình.

“Phạt bằng cách tôi sẽ... đếm sai bao nhiêu câu thì cậu nợ tôi bấy nhiêu cái chạm. Nha?”

“Gì vậy? Tự đặt luật à?!”

“Ừ. Học riêng với tôi là vậy. Cậu có quyền từ chối. Nhưng tôi sẽ không dạy nữa.”

Ohm cắn môi, không nói, chỉ gật khẽ. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vì mỗi lần chạm phải ánh mắt đó, cậu thấy mình như bị rút sạch năng lượng để phản kháng.

Jimmy tiếp tục kiểm tra. Mỗi lần Ohm trả lời sai, hắn lại đưa tay "phạt" – khi thì vuốt tóc, khi thì bóp nhẹ cằm, có lúc còn đỡ tay cậu lên rồi viết mẫu ngay trên lòng bàn tay cậu.

Cảm giác ngưa ngứa, mơ hồ khiến Ohm vừa xấu hổ vừa... bất an. Nhưng cậu không gạt ra.

“Câu cuối: Lực hướng tâm tác dụng theo phương nào?”

“Phương vuông góc với vận tốc... à không, hướng vào tâm!”

Jimmy dừng lại. Một giây sau, hắn nghiêng người, đôi môi khẽ áp lên gò má cậu một cái thật nhẹ.

“Đúng rồi. Thưởng một điểm cho học sinh giỏi.”

Ohm muốn độn thổ.

Sau phần học lý thuyết, Jimmy gấp sách lại.

“Giờ tôi chỉ cho cậu cách nhớ nhanh công thức.”

“Ừm…?”

“Cởi cúc áo sơ mi của cậu ra.”

“... hả?”

“Đừng hiểu nhầm. Tôi dán giấy công thức lên người cậu, mỗi vị trí là một công thức. Cậu nhớ chỗ nào thì sẽ thuộc công thức đó. Thử xem.”

Ohm mặt đỏ ngay, nhưng đúng lúc ấy Jimmy đã kéo ghế lại gần hơn, tay hắn nhẹ nhàng cởi hai cúc áo trên của cậu, không nhanh không chậm.

“Vai trái: định luật II Newton. Trán: công thức gia tốc. Lồng ngực trái… — hắn vẽ một hình tròn lên áo bằng bút dạ, giọng trầm xuống — là lực đàn hồi.”

“Jimmy…”

“Yên nào. Nếu cậu nhớ hết… tôi sẽ không “chạm” gì nữa.”

“Mà nếu không nhớ?”

“Thì tôi sẽ… kiểm tra lại bằng môi.”

Ohm ngồi bất động. Gió từ cửa sổ lùa vào lạnh lạnh, nhưng người cậu thì bắt đầu nóng dần lên.

Một giờ sau, bài học kết thúc.

Jimmy đứng dậy, chỉnh lại tóc cho Ohm như thói quen mới. Trước khi kết thúc, hắn cúi đầu nói nhỏ:

“Ngày mai, học về điện trường. Tôi sẽ đặt công thức vào vùng ngực phải. Nhớ chuẩn bị tinh thần.”

Ohm trùm chăn kín đầu, la khẽ:

“Cậu đúng là tâm cơ!”

Jimmy quay về giường của mình, không quên nói:

“Tâm cơ với người khác là xấu. Nhưng với người mình thích… thì là tán tỉnh thôi.”

Ohm siết chăn chặt hơn, miệng thầm thì:

“Nhưng mà tôi… đâu có nói là tôi không thích?”

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com