chương 26.
Sáng thứ Hai.
Ohm lần đầu tiên khoác lại đồng phục sau gần một tuần “ngồi yên một chỗ”. Chân đã tháo băng, đi lại được bình thường, chỉ cần cẩn thận một chút là ổn. Nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có chút... hồi hộp.
Jimmy thì khỏi nói, từ lúc Ohm bắt đầu mặc áo đồng phục, hắn đã ngồi tựa lưng vào tủ, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nửa lạnh nửa... khó chịu.
“Cậu đừng có nhìn kiểu đó chứ.”
“Kiểu nào?”
“Kiểu như tôi sắp bỏ cậu đi lấy vợ ấy.”
Jimmy khịt mũi, bước đến sau lưng Ohm, tay kéo nhẹ cổ áo sơ mi cậu chỉnh lại, rồi cúi xuống thì thầm bên tai:
“Vợ mà để ai nhìn nhiều quá thì chồng phải canh kỹ.”
Ohm đỏ mặt, lúng túng giả vờ tìm sách vở trong balô.
Jimmy bước tới, đứng ngay sau lưng cậu, rồi nhẹ giọng:
“Cậu nhớ nha. Nếu có ai rủ đi học nhóm thì phải hỏi ý tôi trước. Tôi có quyền ưu tiên.”
“Ưu tiên?”
“Cậu là “học trò đặc biệt” của tôi. Không ai được phép cướp đi quyền đó.”
Ohm khẽ lườm nhưng môi lại cong lên thành một nụ cười.
“Tôi tưởng cậu dạy đặc biệt bằng môi thôi chứ?”
Jimmy cười khẽ, ghé sát tai Ohm:
“Nếu cậu muốn tôi ôn lại bài kiểu đó mỗi tối thì tôi vẫn sẵn lòng.”
“Biến đi!”
Ohm đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn kịp đặt lên má cậu một nụ hôn nhanh như trộm.
Cậu ngồi xỏ giày xong thì đứng phắt dậy, nhưng bước chưa kịp thì bị Jimmy nắm tay kéo lại.
“Nhớ đấy. Hôm nay mà có ai hỏi han cậu nhiều quá thì tối về tôi trừ giờ học.”
“Này, tôi vừa mới đi học lại đấy!”
“Càng phải kiểm tra xem còn nhớ gì không.”
_
Lớp học nhộn nhịp như ngày thường. Cả lớp vui mừng thấy Ohm quay lại. Mấy đứa bạn nam đập tay, bạn nữ thì ríu rít:
“Trời ơi cuối cùng cậu cũng khỏi rồi!”
“Ủa cái chân sao rồi? Còn đau không?”
“Bữa học thể dục tụi này bị thầy gọi lên bảng thay cậu đó nha!”
Ohm cười gượng vì bị hỏi dồn dập, tay vẫn chưa kịp mở vở thì có người dúi vào một đống tài liệu:
“Bài kiểm tra tuần trước, tớ chép sẵn cho cậu nè!”
“Cảm ơn nha...”
Jimmy thì ngồi bàn ngay sau Ohm, ánh mắt lạnh như băng từ đầu buổi tới giờ. Hắn không lên tiếng, chỉ chăm chăm nhìn cái cảnh “bao vây nhiệt tình” ấy với một biểu cảm mà Ohm quá quen:
Ghen. Và cực kỳ khó chịu.
Ohm quay xuống, cười khẽ:
“Cậu nhìn gì dữ vậy?”
“Nhìn cảnh bạn cùng phòng tôi bị người khác cướp mất.”
“Trời ạ, chỉ mới quay lại lớp thôi mà...”
Jimmy cúi thấp giọng, vừa đủ để Ohm nghe:
“Tôi quen rồi cái cảm giác mỗi tối chỉ có hai đứa ngồi học chung. Giờ phải chia lại cậu cho cả lớp, tôi... không vui.”
Ohm im lặng, nhưng má lại ửng đỏ. Không phải vì hắn nói ngọt, mà vì cái kiểu nói rõ ràng có chủ đích chiếm hữu.
_
Buổi tối.
Ohm vừa từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt. Jimmy đã trải sẵn sách vở trên bàn, không quên để thêm một cái khăn lông lớn bên cạnh.
“Lại ngồi đó, tôi lau tóc cho. Rồi học bài.”
“Không cần đâu…”
“Không có lựa chọn.”
Ohm bước tới, ngồi xuống ghế, để mặc Jimmy cẩn thận lau từng lọn tóc. Bàn tay hắn vẫn lạnh, nhưng lại nhẹ nhàng lạ thường. Lau xong, Jimmy nghiêng đầu, để trán tựa sát vào trán Ohm, thì thầm:
“Hôm nay cậu nói chuyện với quá nhiều người rồi. Tôi đang rất cần một buổi học yên tĩnh... chỉ có hai đứa.”
Ohm bật cười, lấy bút ra mở sách:
“Được rồi, "thầy giáo". Tôi ngoan mà.”
Nhưng chưa kịp viết gì, Jimmy đã giữ lấy cổ tay cậu, cúi xuống…
“Vậy thì để “thầy” kiểm tra miệng trước.”
Nụ hôn bất ngờ chạm xuống môi Ohm, chậm rãi và sâu. Ohm chống một tay lên bàn, một tay bấu nhẹ áo sơ mi Jimmy. Hắn chỉ dừng lại khi cậu bắt đầu thở gấp, rồi khẽ lùi ra.
“Bài kiểm tra miệng đạt. Bây giờ mới được học.”
_
Phòng ký túc xá về đêm vẫn yên tĩnh như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay có thêm mùi dầu gội dịu nhẹ phảng phất trong không khí.
Jimmy đặt cốc sữa ấm bên cạnh Ohm, miệng khẽ nói:
“Uống đi, cho dễ ngủ. Nhưng học xong mới được uống.”
Ohm bặm môi, hơi chu mỏ phản đối nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Trước mặt là sách Vật Lý mà cậu chẳng còn nhớ nổi bao nhiêu — sau gần hai tuần nghỉ học, đầu óc có hơi "rỗng".
“Câu hỏi đầu tiên, tại sao lực hướng tâm lại luôn vuông góc với vận tốc?”
“Ưm... tại vì... nó kéo vật chuyển động theo quỹ đạo tròn?”
“Ừ. Nhưng mà...”
Jimmy chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Ohm như thể... đang nhìn một món đồ chơi thú vị.
“Cậu trả lời hay lắm. Nhưng mà tôi nghĩ, nếu hôm nay cậu trả lời sai ba câu thì cậu phải chịu hình phạt.”
Ohm quay sang nhìn hắn, cảnh giác:
“Hình phạt gì?”
“Ghi chú riêng của "thầy giáo"... mà không ghi trong sách đâu.”
Ohm nheo mắt, chưa kịp thắc mắc gì thêm thì Jimmy đã đặt tay lên gáy cậu, kéo nhẹ lại gần.
“Một nụ hôn cho mỗi câu sai.”
“Ê! Khoan!”
“Cậu chấp nhận học với tôi. Tức là chấp nhận cả phương pháp của tôi rồi đúng không?”
Ohm nghẹn lời. Đầu nóng ran, nhưng chẳng hiểu sao không phản đối được. Jimmy nhìn vẻ mặt ngượng ngùng ấy, khóe môi cong lên:
“Câu tiếp theo.”
Buổi học trôi qua chậm rãi, tiếng bút viết xen lẫn tiếng thở dài và vài lần... “kiểm tra miệng” đúng nghĩa đen. Jimmy chẳng buông tha cậu, mà mỗi khi Ohm sai là lại nhẹ nhàng hôn lên môi, lên trán, đôi khi là một cái siết tay thật khẽ.
Ohm vừa mắc cỡ vừa buồn cười, không biết mình đang học hay đang bị trêu.
Khi buổi học kết thúc, Jimmy mới chịu để cậu uống sữa.
“Tôi nói rồi, chỉ riêng tôi mới được chăm cậu kiểu này.”
Ohm khẽ cúi đầu, tim vẫn đập nhanh. Cậu cũng chẳng phản bác gì nữa.
Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại Ohm reo lên.
Cậu mở ra xem, rồi thoáng giật mình.
Tin nhắn từ Gun — một bạn học cũ từ cấp 2, người từng rất thân với Ohm và… từng thích cậu.
Gun: - Nghe nói cậu bị chấn thương chân? Tôi đang học lớp 11 bên trường cũ, vừa chuyển về đây. Mai có tiện gặp nhau một chút không?
Jimmy nghiêng đầu liếc qua màn hình. Ánh mắt hắn lập tức tối lại. Hắn không nói gì, nhưng môi mím chặt, tay đặt trên bàn khẽ siết lại.
Ohm cất điện thoại, quay sang nhìn hắn:
“Bạn cũ thôi mà. Không có gì đâu.”
Jimmy không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, nhưng là nụ cười cực kỳ mỏng và... lạnh.
“Ừ. Không có gì... nếu tôi ở đó cùng cậu.”
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com