Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 27.

Ohm cẩn thận cài khuy áo sơ mi, lưng tựa vào đầu giường, mái tóc còn hơi ẩm sau buổi tắm sáng. Hôm nay, cậu được tháo băng chân, cuối cùng cũng có thể đi lại bình thường. Cảm giác như lấy lại cả bầu trời.

Jimmy ngồi gần cửa sổ, ánh sáng mờ đổ lên cuốn sách hắn đang cầm. Nhưng suốt mười phút qua, hắn chẳng lật trang nào. Thay vào đó, ánh mắt cứ thi thoảng lại liếc về phía Ohm đang vụng về sửa lại cổ áo.

“Cần tôi giúp không?” Giọng hắn nhẹ, nhưng ánh mắt không giấu vẻ dò xét.

“Không cần... Tôi sắp xong rồi.” Ohm cười, khẽ cau mày khi cúc áo cuối hơi cứng.

Jimmy bước lại, không đợi thêm lời từ chối. Ngón tay hắn lướt nhẹ qua cổ Ohm, giúp cậu cài lại cúc áo, chỉnh cổ áo cho thẳng. Khoảng cách giữa cả hai gần đến nỗi Ohm phải hơi ngửa đầu né đi, tim đập mạnh.

“Hôm nay ăn mặc bảnh thế?” Jimmy hỏi, giọng đều đều, nhưng ánh mắt lại tối hơn bình thường.

“À… Tôi đi gặp bạn cũ. Gun rủ tôi đi cafe”

Jimmy im lặng. Nhưng bàn tay hắn vừa chạm vào vai áo Ohm thì dừng lại, giữ ở đó lâu hơn mức cần thiết. Đôi mắt lạnh băng hiện rõ sự không hài lòng.

“Gun? Người nhắn tin tối hôm qua?”

Ohm gật, hơi ngập ngừng:

“Ừm… bọn tôi từng thân. Cậu ấy muốn gặp lại, chỉ là bạn bè thôi.”

Hắn không đáp, chỉ lấy áo khoác của mình, ném nhẹ về phía ghế:

“Tôi đi cùng. Cậu chưa đi bộ lâu, tôi không muốn cậu ngã ngay ngày đầu tháo băng.”

Không đợi Ohm phản đối, Jimmy đã đứng trước cửa, tay đút túi, ánh mắt kiên định.
_

Quán café nhỏ trong khu phố cũ, ánh đèn vàng ấm áp. Gun đã ngồi sẵn, mặc sơ mi trắng, tay lắc nhẹ ly trà lạnh. Khi thấy Ohm bước vào, cậu lập tức đứng bật dậy, nụ cười sáng cả gương mặt:

“Ohm! Cuối cùng cậu cũng tới rồi. Trời ơi, cậu vẫn đáng yêu như hồi cấp hai…”

Gun nhanh tay kéo ghế cho Ohm, nhưng Jimmy lập tức bước tới trước, chắn ngay giữa hai người. Hắn nghiêng đầu, cười nhạt:

“Cậu ấy còn đau chân. Tôi sẽ kéo ghế. Cảm ơn.”

Gun hơi khựng lại, ánh mắt chuyển sang đánh giá người đối diện. Nhưng chỉ trong vài giây, cậu lại quay sang Ohm:

“Cậu ổn không? Vẫn hay đau à? Tôi đọc trên mạng thấy người ta bị trật chân thường bị đau dai dẳng… nếu cần tôi dẫn cậu đi khám thêm?”

Ohm cười gượng:

“Không cần đâu. Jimmy đưa tôi đến viện sáng nay rồi.”

“Ồ…” Gun liếc qua Jimmy. “Xem ra cậu rất… chu đáo nhỉ?”

Jimmy không đáp. Ánh mắt hắn khóa chặt vào Gun như thể đang đo lường từng từ thốt ra từ miệng người kia.

Gun vừa cười vừa đẩy ly nước tới trước mặt Ohm:

“Cậu còn thích vị trà hoa cúc không? Tôi nhớ hồi trước mỗi lần cậu giận là tôi phải mua loại này cho cậu mới chịu tha.”

Ohm ngượng cười:

“Ừm... nhớ thật ha.”

Jimmy không chạm vào ly nước của mình. Thay vào đó, hắn gắp một miếng bánh trên đĩa Ohm, rồi thản nhiên đưa đến trước mặt cậu:

“Ăn đi. Cậu hay uống trà lúc bụng rỗng là đau dạ dày đấy.”

Ohm đỏ mặt, khẽ cắn môi, nhưng cũng mở miệng nhận lấy.

Suốt buổi cafe, Gun liên tục nhắc lại những chuyện cũ giữa hai người. Tay cậu ấy thi thoảng chạm vào tay Ohm, ánh nhìn khi thì dịu dàng, khi thì đùa cợt đầy ẩn ý:

“Nhớ hồi trước cậu chỉ cần giận là tôi phải chạy mua trà hoa cúc với bánh su kem đúng vị vanilla?”

“Nhớ chứ… Hồi đó ai chiều tôi dữ vậy trời.”

“Giờ thì sao? Vẫn thích su kem vị đó chứ? Để tôi đi mua thêm?”

“Ừm… chắc vẫn thích…”

Jimmy bỗng xen vào, giọng lạnh như đá:

“Cậu ấy bây giờ thích bánh phô mai. Và tôi thường mua loại nướng vừa tới, từ tiệm gần trường. Không cần mua thêm đâu.”

Gun mím môi, ánh mắt chuyển sắc. Nhưng rồi lại cười:

“Xem ra Jimmy rất thân với Ohm. Cùng lớp à?”

“Cùng phòng. Cùng lớp. Cùng lịch trình.” Jimmy nghiêng đầu, đan tay vào tay Ohm ngay trước mặt Gun, siết nhẹ. “Thậm chí ngủ cũng cùng giờ.”

Ohm giật mình. Gương mặt cậu đỏ bừng, nhưng Jimmy thì bình thản như thể đây là điều tất yếu.

Gun cười trừ, nhưng rõ ràng không vui.

“Tôi tưởng cậu ấy không thích bị kiểm soát kiểu đó.”

Jimmy quay sang Ohm, mắt không rời:

“Cậu có thấy bị kiểm soát không?”

Ohm lúng túng, rút tay về nhưng bị Jimmy giữ lại. Cậu nhỏ giọng:

“Không… Không đâu…”

Gun im lặng, nhìn cả hai người vài giây. Nụ cười biến mất.

“Lúc nào rảnh… hy vọng tôi vẫn còn được gặp riêng Ohm một chút.”

Jimmy đứng dậy, không cần lịch sự:

“Nếu cậu ấy rảnh. Nhưng nếu không, chắc tôi bận… giữ cậu ấy lại.”
_

Trên đường về, không ai nói gì. Jimmy vẫn nắm tay Ohm, không buông. Đến khi gần ký túc xá, Ohm khẽ lên tiếng:

“Cậu… hơi quá rồi đó. Gun chỉ là bạn cũ thôi.”

“Ừ. Là bạn cũ.” Jimmy dừng lại, xoay người, tay vẫn giữ chặt tay Ohm. “Nhưng cậu ấy nhìn cậu bằng ánh mắt không hề cũ.”

Ohm cúi đầu, giọng nhỏ lại:

“Nhưng tôi không nhìn cậu ấy như vậy…”

Jimmy im vài giây, rồi bất ngờ kéo Ohm vào lòng. Vòng tay hắn siết vừa đủ, không cho cậu thoát, cũng không làm đau.

“Vậy… đừng để ai khác nhìn cậu như thế nữa. Nếu không tôi sẽ không nhịn đâu.”
_

Buổi tối hôm đó, trong phòng ký túc xá, không khí có phần im lặng một cách lạ thường.

Ohm ngồi trước bàn học, cầm bút viết nhưng đầu óc trống rỗng. Jimmy đang ngồi ở giường bên cạnh, chống cằm nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ mở hé, ánh đèn bên ngoài hắt vào gương mặt hắn, làm đôi mắt trở nên lạnh đi rất nhiều.

Sau một lúc lâu, Jimmy mới lên tiếng:

“Cậu thấy cậu ấy đẹp trai không?”

Ohm khựng tay, quay lại:

“Hả?”

“Gun. Cậu ấy đẹp trai đấy chứ?”

Ohm cười gượng:

“Cũng… bình thường. Tính cách sáng sủa, dễ gần.”

Jimmy nhếch môi:

“Dễ gần đến mức nào?”

Ohm nheo mắt:

“Cậu bị gì vậy? Tôi đâu phải trẻ con, không biết ai đang tiếp cận mình với ý gì.”

Jimmy chống tay đứng dậy, đi về phía Ohm, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn. Hắn cúi xuống, chống hai tay lên bàn, ánh mắt kề sát:

“Cậu thật sự không biết, hay cố tình không muốn biết?”

Ohm nghiêng đầu ra sau, lưng áp sát vào ghế, ngón tay siết nhẹ bút:

“Tôi không biết cậu đang nói gì nữa…”

Jimmy nhắm mắt thở ra, rồi bật cười. Nụ cười rất nhẹ, nhưng mang theo sắc lạnh.

“Cậu ấy gọi cậu là "Ohm", nghe thật tự nhiên, thật thân mật. Nhưng từ giờ...”

Hắn cúi xuống sát hơn, giọng trầm hẳn:

“…chỉ tôi được gọi cậu như thế. Hiểu không?”

Ohm giật mình, cảm giác tim bị bóp nhẹ một cái. Dù không biết gọi tên có ý nghĩa gì, nhưng tông giọng Jimmy lúc này khiến cậu không tài nào dứt mắt.

Jimmy không đợi trả lời. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng gỡ bút ra khỏi tay Ohm, rồi nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đứng dậy.

“Cậu làm gì vậy…?”

“Dạy học. Chẳng phải cậu rất mong chờ những buổi tối tôi phụ đạo cho cậu sao?”

Ohm cắn môi. Thực ra hôm nay tâm trạng chẳng tốt để học, nhưng ánh mắt Jimmy không cho phép từ chối.
_

Một giờ sau, Ohm nằm dài trên giường, đầu gác lên đùi Jimmy. Cậu đã than mỏi cổ khi ngồi lâu, nên Jimmy kéo cậu nằm xuống giường, còn mình ngồi, để cậu tựa đầu thoải mái.

Jimmy khẽ vuốt tóc Ohm, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Cậu không nên mềm lòng với người khác như vậy.”

Ohm khép mắt:

„Tôi không mềm lòng. Tôi chỉ… lịch sự.”

Jimmy cúi xuống gần hơn, chóp mũi gần như chạm vào tai cậu:

“Cậu lịch sự thế nào mà để người ta cứ kiếm cớ đụng vào tay, nhìn cậu không chớp mắt?”

Ohm mở mắt, nghiêng đầu, mắt chạm mắt Jimmy. Gương mặt cậu đỏ lên một chút, nhưng không né đi.

“Cậu ghen thật à?”

Jimmy không trả lời. Hắn chỉ lặng lẽ hạ thấp gương mặt, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Ohm.

Ohm tròn mắt. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Jimmy đã khẽ nói sát bên tai:

“Ghen. Vì tôi là người bên cạnh cậu mỗi ngày. Vì tôi biết khi cậu giận thì thích vùi mặt vào gối, khi cậu lo lắng thì gãi nhẹ bên tai phải.”

“Và...” hắn dừng lại, đặt thêm một nụ hôn lên má cậu “…vì tôi muốn là người duy nhất khiến cậu đỏ mặt như lúc này.”

Ohm không thể đáp lại gì. Toàn thân cậu nóng lên như vừa bị chạm điện.

Ngay lúc ấy, điện thoại của cậu rung lên. Tin nhắn từ Gun:

Gun: - Ohm, tôi đang nghĩ về nụ cười lúc chiều của cậu. Mai rảnh không? Đi dạo chút nhé?

Jimmy thấy rõ dòng tin, và cậu cũng biết.

Không khí chùng xuống trong vài giây, trước khi Jimmy rướn người, lấy điện thoại trong tay Ohm, rồi khóa màn hình lại.

“Cậu ấy có thể nghĩ, nhưng đừng nhắn nữa.”

Ohm nhíu mày:

“Cậu làm gì vậy? Đó là điện thoại tôi…”

“Là của cậu. Nhưng cậu là của tôi.” Jimmy nói, giọng dứt khoát.

“Cậu…”

“Không tin à?” Hắn cúi sát xuống, mũi chạm mũi, thở nhẹ lên môi Ohm “Vậy để tôi chứng minh thêm.”

Ohm định đẩy ra, nhưng Jimmy đã hôn cậu thật chậm, thật chắc chắn. Không còn là nụ hôn bất ngờ. Mà là một lời tuyên bố.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com