Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 33.

Chiều hôm sau.

Ohm đang phơi quần áo phía sau nhà thì nghe tiếng xe trước cổng. Tiếng cổng sắt khẽ vang một cái cạch, rồi một giọng nói quen thuộc vọng tới:

"Ohm."

Cậu giật mình quay phắt lại.

Jimmy đứng ở đó. Mặc áo khoác đen dài, tay đút túi, trên lưng là ba lô đựng tập sách, gương mặt không chút biểu cảm nhưng ánh mắt lại sáng đến mức khiến người đối diện không thể không rung động.

"Cậu... sao lại tới đây?"

"Đưa bài tập."

Hắn đưa lên một túi hồ sơ dày.

"Giáo viên chủ nhiệm bảo tôi tận tay giao cho cậu vì hôm qua quên thông báo cậu một phần."

Ohm chớp mắt mấy cái. Trong lòng như bị một luồng ấm áp lan ra, không nói thành lời. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa nhà bật mở.

"A! Jimmy?" Giọng Kan vang lên the thé. Cậu ta mặc áo len rộng, tóc mới uốn, son môi nhè nhẹ, mắt long lanh như nước.

Ohm cứng đờ. Không... đừng nói là Kan sẽ...

"Anh Jimmy! Không ngờ lại tới đây luôn á. Ở trường thấy anh đẹp trai mà không ngờ ngoài đời còn đẹp hơn! Vô nhà uống nước nha?"

Kan vừa nói vừa chạy ra, định níu tay Jimmy. Nhưng hắn chỉ liếc nhẹ qua, gật đầu cho có lệ, rồi bước thẳng đến chỗ Ohm:

"Cậu phơi xong chưa? Lạnh vậy còn ra đây làm gì?"

Ohm khựng người. Jimmy vẫn là Jimmy - vô cùng lạnh lùng với người ngoài, vô cùng dịu dàng với cậu.

Kan thấy Jimmy không phản ứng gì, gượng cười vài tiếng:

"À... em cũng hay bị cảm lạnh đó. Anh Jimmy cũng phải giữ ấm nha."

"Ừ." Jimmy đáp ngắn gọn, không buồn nhìn mặt Kan. Hắn đưa tay, kéo cổ áo khoác của Ohm cao lên hơn một chút.

"Vào nhà đi. Tôi đợi trong phòng."

Cậu gật nhẹ, hai má đỏ ửng, không biết vì gió hay vì tim đập quá nhanh.

Kan đứng một bên, sắc mặt tối sầm lại. Không khí lúng túng trôi qua vài giây, rồi cậu ta quay lưng, giậm chân đi vào nhà như đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi.
_

Trong phòng Ohm, ánh đèn vàng chiếu lên hai người ngồi cạnh nhau. Jimmy đang giảng lại bài, nhưng ánh mắt hắn không thực sự nhìn vào sách.

"Nhà cậu... không vui lắm nhỉ?"

"Ừm." Ohm khẽ gật, tựa đầu lên cánh tay.

"Tôi không muốn ở đây. Chỉ muốn nhanh nhanh quay lại trường thôi."

Jimmy im lặng. Rồi bất ngờ, hắn vươn tay kéo Ohm lại gần. Cậu suýt ngã vào ngực hắn, mặt đối mặt trong khoảng cách sát đến mức nghe rõ tiếng thở.

"Vậy thì..."

"Hử?"

"...Muốn tôi dẫn cậu trốn đi không?"

Ohm cười khúc khích, nhưng chưa kịp trả lời thì cảm nhận được bàn tay Jimmy đặt sau gáy. Rồi một nụ hôn bất ngờ đặt xuống. Nhẹ nhàng, dịu dàng, như một lời vỗ về cho cả những cô đơn cậu đã chịu suốt mấy ngày qua.

Khi rời ra, Jimmy nói rất khẽ:

"Chỉ cần cậu nói một tiếng, tôi sẽ đưa cậu đi bất cứ lúc nào."

Ohm rưng rưng nhìn hắn, rồi lắc đầu nhỏ xíu:

"Cậu đúng là... biết cách khiến người khác không thể ghét nổi."

Ngoài cửa sổ, trời đổ hoàng hôn mỏng như lụa, loang màu vàng cam lên vách tường. Ngay khoảnh khắc ấy, Ohm nhận ra... với cậu, Jimmy chính là người duy nhất kéo cậu khỏi mùa đông này.
_

Sau khi Jimmy rời đi chiều qua, căn nhà bỗng trở nên im ắng đến lạ. Nhưng trong lòng Ohm, lại dậy lên vô vàn xao động. Lời đề nghị ấy - "Chỉ cần cậu nói một tiếng, tôi sẽ đưa cậu đi bất cứ lúc nào" cứ lặp lại trong đầu cậu, như một bản nhạc nền mà chẳng thể dừng lại được.

Ohm biết Jimmy không nói chơi. Hắn chưa từng đùa khi đối diện với những điều nghiêm túc. Nhưng nếu cậu đồng ý rời đi... thì đồng nghĩa với việc từ bỏ gia đình này hoặc thứ từng được gọi là gia đình.

Ohm đã luôn biết chỗ đứng của mình trong ngôi nhà đó rất mong manh. Nhưng cậu vẫn nghĩ, chỉ cần ngoan ngoãn một chút, im lặng một chút, nín nhịn một chút... thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. Đáng tiếc, sự yên ổn ấy chỉ như tấm kính mỏng. Một tiếng nứt nhỏ... rồi tan vỡ.
_

Sáng hôm sau, ở phòng khách mẹ kế hỏi cậu

"Ohm, chiều qua là ai đến vậy?"

"Bạn, đến đưa bài tập"

Kan nhếch môi chen vào:

"Là gặp bạn trai chứ gì! Còn dám nói dối à? Anh Jimmy rõ ràng thích con trước, nhưng anh ấy lại bị cậu ta dụ dỗ! Anh ấy lạnh nhạt với con vì cậu ta cứ giả vờ yếu đuối để anh ấy thương hại! Mẹ! Hôm nay con còn thấy cậu ta mặc áo khoác của anh Jimmy, hai người thân thiết lắm!"

Bố đặt tách trà đang uống dở xuống

"Kan, con nói gì kỳ vậy?"

"Con nói thật mà! Hôm qua rõ ràng anh ấy đến tìm con, nhưng Ohm cứ chen vào giữa, làm bộ dễ thương! Mẹ thấy không? Ở nhà thì im ru, gặp người ngoài thì đeo bám, không biết xấu hổ!"

Bố cậu lặng người, đột ngột quát lớn.
"Im đi"

Bố quay sang nhìn cậu.

Ohm mặt tái đi.

"con còn mặt mũi mà mặc áo người ta cho à? Con nghĩ con là ai mà đi quyến rũ người khác như thế?"

Ohm đứng chết lặng, hai tay siết chặt mép áo.

"Con không làm gì cả..."

"Không làm gì?" Mẹ kế ném quyển tạp chí xuống bàn, giọng gắt lên.

"Một đứa như mày, từ nhỏ tới lớn đều chỉ biết làm khổ người khác! Không biết xấu hổ hả? Ở nhờ nhà này, ăn cơm này, còn định tranh giành người con trai tao để ý à?"

Lời lẽ bà nói ra suýt nữa khiến cậu không thể thở nổi.

Kan ngồi co chân lên ghế, giả vờ khóc, nức nở run rẩy:

"Con không hiểu sao mọi người cứ nghĩ Ohm là ngoan hiền... Trong khi thật ra lúc không ai thấy, cậu ta lúc nào cũng nhìn con khinh thường. Mẹ, bố, con sợ lắm..."

Ohm mở miệng, muốn thanh minh, nhưng không thể phát ra tiếng. Cổ họng nghẹn ứ, còn tim thì đập mạnh đến mức như muốn vỡ tan trong lồng ngực.

"Tốt nhất là con biết điều." Bố bước tới gần, chỉ thẳng tay vào mặt Ohm.

"Trong cái nhà này, con không có quyền hơn ai cả. Nếu còn dây dưa với cái tên kia, thì con dọn khỏi đây ngay!"

Ohm đứng đó, lặng im. Một tia lửa nhỏ vụt lên trong lòng, nhưng rồi lại bị nhấn chìm bởi lớp tro bụi dày đặc của những năm tháng cam chịu.

Cậu đã chịu đựng đủ rồi.

Cậu đã nghĩ rằng, chỉ cần im lặng, thì sẽ được yên ổn.

Cậu đã tin rằng, nếu không gây chuyện, thì sẽ không bị tổn thương.

Nhưng hóa ra... chỉ cần là Ohm, thì có tồn tại hay không, cũng không quan trọng gì trong căn nhà này cả.
_

Đêm hôm đó, Ohm không ngủ.

Cậu ngồi bên cửa sổ phòng, nhìn chằm chằm vào bóng tối bên ngoài, trong khi tiếng cười nói vẫn vẳng lên từ phòng khách - nơi ba người kia đang ăn khuya như chưa từng có một trận mắng chửi.

Khoảng 1 giờ sáng, Ohm đứng dậy.

Lặng lẽ, lần này không thu dọn đồ như lần trước. Chỉ khoác áo, xách túi, và đi thẳng ra khỏi nhà bằng cửa trước. Không thèm để lại lời nhắn nào nữa. Vì đã quá rõ ràng rồi: Cậu không còn chỗ ở đó nữa.
_

Đêm ấy, trời trở gió mạnh hơn.

Chiếc taxi cũ kỹ cứ đi mãi trên đường.
Mắt cậu ráo hoảnh. Không khóc.

Nhưng tay - run lên không ngừng.

Cậu cứ lần mò trên điện thoại kiếm một khách sạn nhỏ để tá túc qua đêm, mãi vẫn không tìm được, giá thuê quá cao, cậu cũng không có nhiều tiền.

Bất chợt điện thoại rung lên, Ohm khựng người khi thấy nó là tin nhắn của Jimmy

Jimmy: - Bài tập hôm trước tôi đưa bị thiếu vài trang, phiền cậu ra đường số 4 lấy nhé?

Ohm nhìn dòng tin nhắn, tay nắm chặt điện thoại vội gõ

Ohm: - Được, tôi sẽ đến.
_

Đường số 4 về đêm ít người. Những cột đèn đường rọi thứ ánh sáng vàng cũ kỹ xuống vỉa hè lát gạch. Gió thổi làm mấy tấm biển hiệu đong đưa, đập vào nhau lách cách.

Jimmy đang đứng cạnh một chiếc xe sang màu đen tuyền, đầu xe bóng loáng phản chiếu ánh đèn mờ. Một người tài xế ngồi đợi trong xe, tay đặt hờ lên vô lăng.

Hắn mặc áo khoác dài, lưng hơi tựa vào cửa xe, tay đút túi quần, dáng vẻ thản nhiên như không phải đang đứng chờ ai đó vào lúc gần 10 giờ đêm.

Khi thấy Ohm từ xa bước đến, gương mặt hắn không thay đổi gì nhiều, chỉ hơi nhếch môi, giọng nhẹ nhàng:

"Tới rồi à?"

Ohm gật đầu, bước chậm đến. Cậu nhận lấy túi hồ sơ từ tay Jimmy, lí nhí:

"Cảm ơn... Cậu về đi, muộn rồi."

Jimmy nheo mắt nhìn kỹ cậu.

"Cậu đi đâu?"

"... Hả?"

"Tôi hỏi: cậu mặc đồ đi đường, kéo theo vali, giờ này lại ở khu dân cư rẻ tiền... Cậu đang ở đâu?"

Ohm lúng túng, tránh ánh mắt ấy.

"Tôi chỉ... đi dạo thôi."

Jimmy im lặng vài giây. Hắn cúi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cậu:

"Đừng nói dối."

Ohm siết chặt quai balo. Ánh mắt bối rối.

Jimmy nhích lại một bước, giọng thấp hơn:

"Tôi hỏi lần nữa. Cậu. Đang. Đi. Đâu?"

Không khí nghẹt lại.

Cuối cùng, Ohm thở hắt ra. Một luồng lạnh lan ra sau lưng như thể cả vai cậu rũ xuống.

"Tôi... bỏ nhà đi rồi."

Jimmy đứng lặng.

Ohm cắn môi dưới:

"Tôi chỉ muốn tránh xa rắc rối một thời gian..."

Jimmy không nói gì. Chỉ đi đến sát cậu. Đưa tay lên, đặt vào gáy cậu - siết nhẹ.

"Tại sao lại chịu đựng một mình?"

"Tôi quen rồi..."

"Tôi không chấp nhận điều đó."

Ohm mím môi, cúi đầu. Hơi thở bắt đầu run nhẹ.

Jimmy nghiêng mặt, nhìn sâu vào mắt cậu:

"Về với tôi."

"Tôi không muốn làm phiền cậu..."

"Tôi không hỏi cậu muốn hay không. Tôi nói là về với tôi."

Giọng hắn không to, nhưng đầy mệnh lệnh.

Ohm lùi lại một bước, rồi đột ngột đứng yên. Mắt cậu đỏ bừng. Rồi nước mắt bỗng trào ra.

Và rồi... cậu vỡ trận.

Cậu bước đến, gần sát Jimmy. Đưa tay lên như định gạt đi nước mắt. Nhưng tay chưa kịp gạt, hắn ôm chặt lấy cậu.
Ôm đến mức Ohm không thở nổi, không nghĩ nổi gì nữa, chỉ có thể khóc ra như một đứa trẻ, tay bấu chặt vào vạt áo hắn.

"Tôi ghét bản thân mình khi yếu đuối như vậy... tôi..."

"Im đi." Jimmy cúi đầu, giọng trầm thấp. "Khóc đi. Sau đó về với tôi."

Cậu đưa tay lên, ôm lại hắn, vùi đầu vào lòng ngực ấm áp và xa xỉ ấy. Nước mắt rơi từng giọt. Không còn chịu đựng, không còn giả vờ.

Cậu nức nở.

"Tôi... không chịu nổi nữa..."

Jimmy im lặng hồi lâu. Hắn chỉ ôm chặt cậu hơn. Bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng Ohm, như ru một đứa trẻ lạc đường trở về.

"Từ giờ... chỉ cần nói với tôi. Cậu không phải đi đâu cả."

Khoảnh khắc đó, Jimmy cúi xuống. Giữa đường số 4, trong gió, trong ánh đèn, hắn đặt một nụ hôn lên trán cậu - dịu dàng, an yên như chính lời hứa:
Từ giờ, cậu sẽ không bao giờ bị bỏ lại một mình nữa.
_

Khi Jimmy mở cửa xe, cậu ngoan ngoãn bước vào. Không từ chối, không còn chạy trốn. Vì cuối cùng, cậu cũng biết: nơi duy nhất mình có thể tựa vào, chính là Jimmy.
_

Xe rẽ vào khu biệt thự phía ngoại ô. Tài xế dừng lại trước một căn nhà phong cách châu Âu hiện đại, cổng mở tự động. Jimmy quay sang nhìn Ohm:

"Tạm thời ở đây. Không cần lo gì hết. Mọi thứ tôi lo."

"Nhưng..."

"Nhưng gì?" Hắn nhướng mày, môi hơi cong lên như thể đang đùa.

"Hay là cậu muốn tôi ôm cậu vào tận giường mới chịu?"

Mặt Ohm đỏ rực. Cậu cúi gằm xuống, không nói nữa.

Jimmy cười khẽ.

"Đi thôi."

Cậu bước xuống xe. Gió vẫn lạnh, nhưng không còn ghê gớm như lúc trước nữa. Vì lần đầu tiên, có người kéo cậu khỏi đường tối, đưa cậu về nơi gọi là "bình yên".

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com