Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4.

Tuần thứ ba của năm học trôi qua trong sự căng thẳng âm ỉ. Không khí trong lớp 11B2 dường như bị chia làm hai nửa - một nửa quan tâm đến trò chơi, chuyện nhóm bạn, chuyện mạng xã hội; nửa còn lại thì chỉ thì thầm về cuộc so tài không lời giữa Jimmy và Ohm.

Lớp trưởng Ploy từng thử bắt chuyện với Jimmy khi nộp bài kiểm tra Toán tuần trước:

“Cậu nghĩ ai sẽ đứng nhất lần này?”

Jimmy không đáp. Hắn chỉ liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như thể câu hỏi đó là một sự xúc phạm.
Ploy cười gượng. Từ hôm đó, không ai dám hỏi Jimmy thêm lần nữa.

Còn Ohm, khi được vài bạn nữ gần bàn hỏi vui:

“Cậu nghĩ cậu sẽ giữ được hạng nhất không đó?”

“Jimmy là đối thủ đáng gờm lắm nha.”

Cậu chỉ nhẹ nhàng nói:

“Tớ không cố giữ vị trí nào cả. Tớ chỉ muốn làm bài tốt nhất có thể.”

Nhưng thật ra... cậu đang cố hết sức.

Mỗi tối sau ca làm thêm ở quán cà phê nhỏ, Ohm luôn dành ra hai tiếng học bài, ôn đề cũ, luyện đề mới. Cậu viết ghi chú bằng tay, tô từng điểm quan trọng bằng bút dạ, rồi tự kiểm tra mình bằng đồng hồ bấm giờ.

Trong khi đó, Jimmy, dù chẳng ai thấy hắn học bao giờ, luôn đến lớp với vẻ bình thản đến ngạo nghễ. Nhưng không ai biết, phòng riêng của hắn luôn sáng đèn tới gần 2 giờ sáng. Hắn không học vì sợ thua. Hắn học vì ghét bị vượt qua.

“Giữ vững đi. Lần sau, đừng để tôi vượt cậu quá dễ.” - câu nói ấy của hắn cứ quay lại trong đầu, mỗi khi nhớ đến ánh mắt điềm tĩnh đến khó chịu của Ohm.
_

Thứ sáu - ngày kiểm tra đầu tiên của môn Toán.

Giáo viên bước vào lớp, phát đề thi, lớp học chìm vào im lặng. Một giờ đồng hồ. Một đề thi dài ba trang giấy, với những câu hỏi hóc búa khiến cả lớp lặng ngắt như tờ.

Jimmy ngồi bàn cuối, nghiêng đầu nhìn đề, rồi bắt đầu viết, không ngừng, không ngập ngừng. Hắn cứ thế mà giải như đã luyện hàng trăm lần.

Ohm thì cẩn thận hơn. Cậu đọc từng câu, gạch gọn đề bằng bút chì, nháp từng bước. Tốc độ không bằng Jimmy, nhưng nét chữ gọn, sạch, và từng dòng đều rõ ràng như đã cân nhắc kỹ.

Thỉnh thoảng, hai người lại thoáng liếc nhau. Không phải để hỏi hay xem bài. Mà chỉ để biết: người kia đã tới đâu.

Prapai - ngồi kế Jimmy, không khỏi rùng mình khi cảm thấy luồng sát khí nhẹ tỏa ra từ cả hai phía.

Đây rõ ràng không phải là một bài kiểm tra bình thường. Đây là trận đấu.

Chuông reng. Giờ kiểm tra kết thúc.

Ohm đứng dậy, nộp bài, vẫn như thường, lặng lẽ.

Jimmy đợi thêm một phút, rồi mới tiến lên, cũng im lặng.

Không ai nhìn nhau. Nhưng những ánh mắt trong lớp lại đổ dồn về phía họ. Có người hồi hộp. Có người cười thầm. Có người chờ đợi ngày trả bài như chờ kết quả một trận boxing đỉnh cao.
_

Cuối tuần trôi qua. Đầu tuần sau, giáo viên phát bài. Cả lớp nín thở.

“Người điểm cao nhất lần này là... vẫn là Ohm. 9.75 điểm.”

Một vài tiếng xì xào vang lên.

Jimmy nhìn chằm vào tờ bài kiểm tra trên tay. Số điểm: 9.5, chỉ kém đúng 0.25 điểm. Một lỗi sai nhỏ ở bước cuối cùng. Một bất cẩn.

Hắn không nói gì. Không tức giận. Không gào lên. Chỉ... gập bài lại, cất vào cặp, ánh mắt tối đi rõ rệt.

Ohm cũng không biểu cảm gì. Cậu nhận bài, cúi đầu cảm ơn cô. Nhưng bàn tay hơi siết chặt mép giấy, cậu cũng đang cố kìm lại cảm xúc đang trào lên trong lòng.

Không phải là vui mừng. Mà là một loại... áp lực.

Chiến thắng lần nữa, nghĩa là mình đã thực sự khiêu chiến hắn rồi.

Và cậu biết... Jimmy không phải loại người dễ chấp nhận thua cuộc.
_

Tan học muộn hơn mọi khi mười phút.

Ohm thu dọn sách vở, cẩn thận nhét từng cây bút vào hộp, như thể đang cố kéo dài thêm chút thời gian, không vì điều gì đặc biệt, chỉ là... bước ra khỏi lớp ngay bây giờ có vẻ chẳng cần thiết.

Lớp học thưa người hẳn. Đa phần đã về từ sớm, ngay khi giáo viên dặn dò xong. Chỉ còn vài học sinh vẫn lúi húi bên bàn giáo viên hỏi thêm chỗ sai. Ohm rời lớp sau cùng, bước xuống cầu thang gạch cũ kêu lạch cạch trong ánh chiều nhạt nhòa.

Cổng trường vẫn mở, ánh nắng xiên xéo xuống khoảng sân vắng, nhuộm vàng cả hàng cây im lặng như tranh vẽ. Ohm bắt gặp Jimmy đứng bên cổng trường, dựa vào tường đá, tay đút túi áo khoác đen, mắt nhìn thẳng vào cậu như đã đợi từ lâu. Gương mặt bí xị.

Ohm bước chậm lại.

Jimmy mở lời, giọng đều đều, nhưng lạnh hơn mọi lần:

“Cậu nhớ rõ từng bước của bài đó?”

Ohm gật.

“Tôi luyện dạng đó nhiều rồi.”

Jimmy gật nhẹ.

“Tốt. Chuẩn bị cho đợt tới đi.”

Ohm cau mày.

“Cậu đang tuyên chiến?”

Jimmy nhìn thẳng vào mắt cậu - sâu và lạnh.

“Không. Tôi đang cảnh báo.”

Rồi hắn bước đi cùng chiếc xe đạp, để lại sau lưng Ohm, và một câu nói vẫn còn văng vẳng:

“Tôi sẽ không thua cậu thêm lần nào nữa.”

Ohm đứng đó, lặng thinh.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng rồi cậu khẽ nhếch môi. Không phải vì tự tin. Mà vì... cậu biết, từ giờ, cuộc chiến này sẽ không còn yên ắng như trước nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com