chương 6.
Sáng. Tiếng chuông vào tiết vang lên đúng lúc.
Lớp học khẽ xôn xao rồi dần ổn định. Hôm nay, ánh nắng nhẹ dịu qua khung cửa sổ, rơi lên mặt bàn một lớp vàng ấm mỏng manh. Mùi bảng trắng, mùi giấy vở mới mở, mùi sàn lớp học phảng phất mùi nắng.
Ohm ngồi vào chỗ, xếp gọn vở Toán trước mặt. Cậu không lật ra ngay mà ngồi im, ngón tay chạm nhẹ lên bìa vở, lướt nhẹ như thể đang xoa dịu chính mình.
Jimmy ngồi hai bàn chếch về bên trái. Cậu ta vừa đến, áo sơ mi trắng cắm trong quần đồng phục chỉn chu, tóc gọn gàng, tay trái cầm một ly trà sữa đã uống gần hết, tay phải ôm một tập sách dày có phần gáy ghi: Tài liệu Toán chọn lọc - ĐH Chula
Mắt Ohm lướt qua cậu ta một thoáng, rất nhanh, đủ để không bị gọi là "nhìn".
Jimmy vừa ngồi xuống thì thầy Somchai vào lớp. Vị giáo viên trung niên hôm nay mặc sơ mi xanh lam, tay cầm xấp bài tập dày cộm và một tập phiếu kiểm tra nhỏ.
Giọng thầy vang lên, nhẹ nhàng mà khiến cả lớp thoáng nín thở:
"Hôm nay, chúng ta sẽ kiểm tra miệng một số bài nâng cao. Ai làm bài 6 rồi thì tốt. Ai chưa, thì... cố gắng đừng trống rỗng quá."
Ohm cảm thấy một dòng điện nhẹ lướt qua sống lưng. Bài 6. Quả thật là bài 6.
Bàn tay cậu vô thức siết chặt mép vở.
Một vài tiếng xì xào nổi lên từ các bàn phía sau.
"Chết rồi, tui chưa làm tới bài 6..."
"Trời ơi, tui tưởng đùa chứ ai dè thật..."
"Jimmy nói hôm qua, mà không ai tin..."
Ohm nghe được hết, nhưng không quay lại.
Thầy bắt đầu gọi tên:
"Mint."
Mint đứng dậy, giọng lí nhí đọc lời giải. Sai. Không rõ lắm. Thầy gật đầu cho qua.
"Anan."
Anan giải được một nửa. Thầy yêu cầu ngồi xuống, trừ 0.5 điểm rèn luyện. Không khí trong lớp chùng xuống.
Thầy lướt mắt khắp lớp. Ngón tay đặt trên danh sách học sinh, rồi khẽ dừng lại.
"Ohm."
Một giây ngắn ngủi. Rồi Ohm đứng dậy. Ghế cậu lạch cạch nhẹ khi được đẩy ra.
Cậu bước chậm lên bục giảng. Chỉ nghe tiếng bước chân mình và vài tiếng lật giấy sột soạt lẻ loi.
Thầy Somchai đưa tờ giấy in đề bài. Một bảng Toán đầy ký hiệu và dữ kiện - chính là bài 6 phần B.
Ohm không cần đọc lâu. Trong đầu cậu đã có lời giải.
Cậu cầm bút, viết nét đầu tiên lên bảng.
Viết chậm. Rõ ràng. Từng bước.
1. Phân tích đề bài.
2. Thiết lập phương trình.
3. Đặt điều kiện.
4. Biến đổi.
5. Kết luận.
Chữ của Ohm thanh mảnh, nhưng chắc tay. Dòng suy luận được trình bày gọn ghẽ, ngay hàng thẳng lối.
Cậu không quay đầu lại, nhưng cảm nhận rõ sau lưng mình có hàng chục ánh mắt đang nhìn.
Và trong số đó, cậu biết có một ánh mắt khác thường nhất.
Từ góc trái lớp, ánh mắt của Jimmy như dao găm, sắc sảo, không rõ là ghen tỵ hay công nhận. Nhưng rõ ràng là chú ý.
Khi Ohm viết đến bước cuối cùng, cậu đặt bút xuống, thở ra khẽ khàng.
Thầy Somchai gật đầu. Rất chậm, rất hài lòng.
"Rất tốt. Không sai bước nào. Trình bày rõ ràng. 10 điểm."
Ohm cúi đầu, nói nhỏ:
"Cảm ơn thầy."
Cậu quay về chỗ ngồi. Ánh mắt Jimmy và cậu vô tình chạm nhau nửa giây khi đi ngang. Jimmy không tránh đi. Cậu ta khẽ nhếch môi - không rõ là cười hay là thừa nhận.
Còn Ohm, cậu chỉ nhìn thẳng. Không biểu cảm.
Nhưng trong lòng - lần đầu tiên, có một tia gì đó không giống với chiến thắng.
Buổi học kết thúc sau 45 phút.
Trên bảng còn dấu phấn của bài giải Ohm chưa được lau. Dòng chữ "x = 4 hoặc x = -1 (loại)" vẫn còn nguyên.
Lớp học tan chậm rãi. Mọi người tụ lại theo nhóm bạn.
Ohm xếp sách, chuẩn bị rời khỏi lớp. Nhưng vừa bước tới cửa, một giọng nói cất lên sau lưng:
"Bài 6 cậu làm từ hôm qua à?"
Cậu quay lại. Là Jimmy. Cậu ta đứng tựa vào mép bàn, hai tay đút túi, mắt nhìn nghiêng.
Ohm hơi gật đầu:
"Ừ. Cậu nhắn trong nhóm mà."
Jimmy khẽ cười.
"Tôi nhắn... nhưng không nghĩ cậu sẽ chú ý."
Ohm nhìn cậu ta một chút:
"Tôi đọc. Và làm luôn."
Khoảng lặng.
Jimmy tiến tới một bước, nghiêng đầu, giọng nhỏ hơn:
"Cậu làm nhanh, sạch, rõ. Thầy Somchai nhìn là biết cậu hiểu bài. Không phải học vẹt."
Ohm không biết phải nói gì. Câu khen ấy - không có vẻ gì là giả. Nhưng cũng không hoàn toàn là thân thiện.
Cậu chỉ đáp khẽ:
"Cảm ơn."
Jimmy gật đầu, rồi quay người đi ngang cậu, vai khẽ chạm vai. Rất nhẹ, nhưng Ohm cảm nhận được rõ ràng.
Và giọng nói ấy vang lên lần nữa - lần này nhỏ hơn, như là vô tình, mà cũng như cố ý để mình nghe thấy:
"Lần sau làm xong bài nào thì đừng im lặng như thế."
Ohm quay lại. Nhưng Jimmy đã đi khuất sau hành lang.
Chiều hôm đó, cậu bước ra cổng trường một mình.
Nhưng bước chân nhẹ hơn hôm qua.
Nay ra sớm, dĩ nhiên Kan vẫn đợi. Cậu lên xe ngồi, lăn bánh về nhà.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com