Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8.

Buổi sáng thứ Hai, lớp B2 như thường lệ vẫn nhộn nhịp khi tiếng chuông vào tiết đầu tiên vang lên. Học sinh lục tục ổn định chỗ ngồi, tiếng ghế kéo, tiếng giở sách và tiếng thầm thì chen nhau tạo thành một bản nhạc hỗn loạn đặc trưng của những buổi đầu tuần.

Đúng lúc ấy, lớp phó học tập – Som – bước lên bục giảng. Cậu đứng thẳng, giọng nói vang dõng dạc và rõ ràng như thường lệ:

“Các bạn chú ý! Có thông báo từ nhà trường. Tuần sau, trường sẽ chính thức mở ký túc xá dành cho học sinh ở lại nội trú. Ai có nhu cầu thì điền vào tờ đơn này. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định.”

Som bắt đầu phát tờ đăng ký. Từng tờ giấy được chuyền từ bàn đầu về phía sau, nhẹ nhàng và đều đặn như sóng lăn tăn trên mặt nước. Khi tới tay Ohm, cậu nhận lấy, nhìn chằm chằm vào phần tiêu đề in đậm “Đơn đăng ký ở nội trú năm học hiện tại”.

Tay cậu khẽ vân vê mép giấy. Đôi mắt lướt nhanh qua từng dòng thông tin cần điền: Họ tên, lớp, lý do đăng ký, số điện thoại người giám hộ…

Ohm ngồi lặng. Ngón tay cậu khẽ mân mê mép giấy như thể đang cố cảm nhận từng sợi sần thô ráp của mặt giấy. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu nghiêng xuống nửa bàn học, tạo ra vệt sáng vàng nhạt vắt ngang lên cánh tay cậu.

Ở ký túc xá…

Chỉ là một tòa nhà nhỏ mới sửa, chắc chắn không đẹp đẽ hay tiện nghi như nhà của cậu. Nhưng đối với Ohm, có lẽ đó lại là một lựa chọn… dễ thở hơn.

Không tiếng TV ồn ào.

Không tiếng ba thở dài mỗi lần lướt qua cậu.

Không ánh nhìn châm chọc từ Kan.

Không những bữa cơm mà ai cũng ăn như thể chỉ để kết thúc cho nhanh.

Cậu muốn một chỗ yên tĩnh. Một khoảng không gian để thở, để học, để sống mà không cần nhìn ai đó xem thường mình mỗi ngày.
_

Tối hôm đó, căn nhà bốn người lặng lẽ dùng bữa tối như thường lệ. Âm thanh phát ra chủ yếu là tiếng muỗng chạm chén, tiếng đũa gõ vào thành tô và tiếng nhai lặng thinh.

Ohm đặt đũa xuống sau khi ăn được vài miếng, ngẩng đầu nhìn sang người đàn ông đang cắm cúi với chén cơm đối diện.

“Ba…”

Ông không ngẩng đầu, nhưng đôi đũa dừng lại.

“Con có chuyện muốn nói.”

Kan ngước nhìn Ohm, nhếch mép như thể đoán được điều gì đó sắp đến. Người mẹ vẫn yên lặng, gắp cá cho ông.

“Trường con mở ký túc xá.” – Ohm nói, giọng điềm đạm.

“Con tính đăng ký ở lại đó.”

Một giây. Rồi hai giây.

Ông đặt đũa xuống mặt bàn cạch một cái khẽ nhưng nặng nề.

“Con không muốn ở cái nhà này nữa à?”

Giọng ông không lớn, nhưng chất chứa một thứ gì đó âm ỉ. Không hẳn là tức giận, nhưng đủ khiến không khí quanh bàn ăn như đặc lại.

“Không phải vậy…” – Ohm vội vàng nói.

“Con chỉ nghĩ nếu ở ký túc xá thì sẽ tập trung học hơn, tiết kiệm thời gian đi lại. Cũng thuận tiện cho việc tham gia câu lạc bộ và ôn thi.”

“Thằng này giờ nói hay dữ.” – Ông dựa người ra sau, ánh mắt dừng lại trên mặt con trai

“Ở nhà ăn ngon mặc sướng còn chưa đủ chắc? Mày nghe ai xúi gì phải không?”

“Không ai xúi. Là ý con.” – Giọng Ohm không cao, nhưng vững.

“Con muốn ở chỗ nào mình có thể tập trung hơn.”

Sự im lặng kéo dài.

Cuối cùng, người mẹ khẽ nói:

“Ông… Nó lớn rồi. Để nó thử cũng được.”

Ông nhìn bà, rồi nhìn lại con. Đôi mắt đó – năm xưa từng rất kiêu hãnh và nghiêm khắc – giờ chỉ còn là một cái bóng nặng trĩu. Nhưng ông cũng chẳng nói gì thêm.

Chỉ buông một câu cụt lủn:

“Tùy mày.”

Ohm gật đầu, khẽ mím môi rồi cầm lại đũa, tiếp tục ăn. Trong lòng cậu, một cảm giác như vừa nhấc khỏi ngực một tảng đá lớn. Dù không dễ dàng, nhưng cuối cùng, ông đã đồng ý.

Bữa cơm tiếp tục.

Kan, cậu anh họ đang ngồi đối diện, hất cằm nói khẽ, nhưng cố tình để người bên cạnh nghe thấy:

“Muốn bỏ nhà đi ở mấy cái chỗ tồi tàn. Tao nghe nói ký túc xá trường cũ nát, nóng, muỗi như rừng. Ngu lắm mới ở.”

Ohm không phản ứng gì. Cậu đưa miếng rau lên miệng, nhai từ tốn. Trong đầu chỉ nghĩ một điều: Tồi tàn cũng được. Miễn là yên tĩnh.
_

Sáng hôm sau, nắng sớm xuyên qua ô cửa kính lớp học, nhẹ nhàng rơi lên mặt bàn. Ohm bước vào lớp sớm hơn thường lệ. Trong tay là tờ đơn đã điền đầy đủ thông tin, gấp gọn gàng đặt ngay ngắn trên bìa vở.

Cậu không rõ vì sao, nhưng kể từ khi biết tin ký túc xá được mở, cậu đã thấy lòng mình dễ thở hơn. Dù biết chắc điều kiện nơi ấy sẽ không dễ chịu, dù có thể phòng ở sẽ chật chội, ồn ào, thiếu thốn đủ thứ… nhưng chí ít, cậu không phải nghe tiếng bố mẹ cãi nhau hay tiếng Kan đá ghế ầm ĩ khi chơi game mỗi tối. Cậu có thể có một góc nhỏ cho riêng mình, một căn phòng mà cậu sẽ tự mình làm chủ.

Cậu ngồi xuống ghế, ánh mắt khẽ liếc về phía bàn của Jimmy – nơi hắn cũng vừa đặt cặp xuống, thản nhiên như mọi ngày.

Tờ giấy đăng ký của Jimmy vẫn trống trơn. Chưa có nét bút nào.

Ohm quay lại, mắt dừng trên tờ đơn của mình. Bất ngờ, giọng Jimmy vang lên – không cao, nhưng đủ để nghe rõ trong không gian yên tĩnh:

“Cậu định ở ký túc xá?”

Ohm quay đầu lại. Jimmy đang ngồi nghiêng người, cằm chống lên mu bàn tay, mắt nhìn cậu chằm chằm. Biểu cảm không rõ là tò mò hay bất mãn.

Cậu gật đầu.

“Ừm. Muốn có không gian yên tĩnh để học tốt hơn.”

Một thoáng… có gì đó lóe lên trong mắt Jimmy. Không rõ là khó chịu hay ganh đua.

Học tốt hơn?

Hắn không nói ra, nhưng câu ấy như vạch một đường thách thức vô hình giữa cả hai. Học tốt hơn – là điều mà hắn vẫn luôn xem như nhiệm vụ mặc định của mình. Bây giờ, lại nghe điều đó từ miệng Ohm?

Jimmy không nói gì thêm. Nhưng rất nhanh, hắn rút bút ra, mở tờ giấy trống trước mặt, tay bắt đầu điền vào từng mục một cách dứt khoát. Họ tên. Lớp. Số điện thoại. Lý do: “Tận dụng thời gian học tập” – hắn viết.

Ohm quay lại nhìn về phía bàn mình, khẽ cau mày. Cậu không hiểu vì sao Jimmy lại đột ngột thay đổi như thế. Hắn có vẻ không phải tuýp người dễ bị tác động.

Ngay lúc ấy, lớp phó học tập bước vào, tay cầm một xấp hồ sơ đăng ký, lớp phó học tập gọi:

“Ai đăng ký nội trú thì lên nộp nhé. Một lần duy nhất.”

Ohm đứng dậy, cầm theo tờ đơn đã gấp sẵn. Cậu bước lên bục, đặt đơn vào hộp nhựa trong suốt trên bàn giáo viên.

Ngay sau đó, Jimmy cũng đứng dậy. Tờ giấy trắng giờ đã đầy nét bút đen, sắc sảo như con người hắn. Hắn bước lên, không vội, cũng chẳng chậm – nhưng đủ để khiến cả lớp quay lại nhìn.

Ohm đứng lặng một lát, rồi trở về chỗ. Khi lướt ngang qua Jimmy, cả hai không nhìn nhau, nhưng đều cảm nhận được sự hiện diện rất rõ ràng của đối phương.

Khi hắn trở lại chỗ ngồi, Ohm liếc nhẹ sang.

“Cậu cũng đăng ký rồi à?”

“Ờ. ” — Jimmy đáp cụt lủn, mắt vẫn hướng về bảng đen.

“Vì ký túc xá yên tĩnh?”

“Không. Vì có người nói ở đó sẽ học tốt hơn.” — Hắn nói, không buồn che giấu sự giễu cợt trong giọng.

Ohm khẽ nhếch môi cười, không rõ là vì câu trả lời hay vì sự ngang ngạnh ấy.

“Vậy thì cố mà học tốt thật đi. Để khỏi bị nói là thua.”
_

Tối hôm đó, Ohm mở tủ lấy ra chiếc ba lô cũ, bắt đầu nghĩ xem mình sẽ mang gì vào ký túc xá. Cậu đặt lên bàn vài món đồ cần thiết: sách, vở, vài bộ quần áo, khung ảnh nhỏ đặt cạnh đèn bàn. Cậu biết, nơi đó có thể chẳng đẹp đẽ gì, nhưng chí ít, nó sẽ là nơi cậu có thể thật sự hít thở một cách tự do.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com