Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Khác?

Lại một ngày nữa Ohm phải thức dậy với cơ thể đầy sự mệt mõi và hằn lại trên người nhiều vết hoan ái đêm qua, cậu cố quay mình qua hướng khác nhưng có lẽ cơn đau từ hông đã ngăn cản cậu làm điều đó.

" Hôm qua làm nhiều như vậy, mà ngươi vẫn còn có sức cựa nguậy vậy sao? " Jimmy xoay người ôm chặt lấy cậu, nhưng không mở mắt.

" Hức...hức ngài quá đáng hức... ", không biết vì sao nhưng đột nhiên cậu khóc thúc thít trong lòng Jimmy, chắc có lẽ là do cơn đau tối qua đã làm cậu khó chịu.

" Ohm, sao lại khóc, ta nói gì không đúng sao? " Jimmy đưa sát nói vào tai cậu nho nhỏ.

" Ngài...hức....ngài đột nhiên lại ức hiếp ta...hức, cơ thể ta rất đau, nơi đó rất đau..hức " Ohm cố đẩy điện hạ ra nhưng chỉ dựa sức lực yếu ớt của cậu thì là không thể.

" Ta không phải vô duyên vô cớ mà hành sự, cũng chính do ngươi cả thôi "

" Ta không có làm gì cả, ta không có mà, ngài không muốn tin ta sao? "

" Vậy còn bức thư của Natharn thì sao? ", khi vừa nghi được là lá thư của Natharn thì Ohm biết, có thể thư đã bị lộ nên càng khóc to hơn để biện minh cho lời nói dối tiếp theo của mình.

" Ngài ấy gửi thư cho ta, nhưng ta còn không thèm đọc mà vức đi ngay, vậy mà người lại nghĩ ta giấu người, người đang nghĩ ta là loại người nào đây chứ? ", cậu giả vờ tức giận vừa khóc vừa đẩy ngực Jimmy ra xa hơn, nhưng rất dể dàng lại bị Jimmy kéo lại.

" Nằm yên đi, ngươi nghĩ ngươi nói ngươi không đọc là ta sẽ tin ngươi sao? Miệng lưỡi ngươi rất lanh lợi, nhưng không có nghĩa việc gì cũng qua mặt được ta ", Jimmy càng nói thì cậu lại càng ấm ức hơn, đã lỡ phóng lao thì phải theo lao đến cùng thôi.

" Người...người không tin ta.... hức...ta bên cạnh người từ nhỏ đến giờ... hức....ta không còn thân phụ thân mẫu...hức...ta chỉ có mình người thôi...vậy mà người lại không chịu tin ta...hức....ngài quá đáng với ta...hức " cậu cố ép hết nước mắt của mình ra để mà qua mặt Jimmy, nếu không chỉ sợ là cái mạng này lại khó giữ được.

" Đừng dùng chiêu bài này với ta, ta không mắc bẫy của ngươi nữa đâu, miệng lưỡi ngươi quá nhanh nhạy, nếu không đề phòng ta có ngày ngươi sẽ giết luôn ta không chừng "

" Ta không có mà, tại sao người cứ bắt ép ta phải gạt người chứ, nếu người không còn tin ta nữa vậy thì người giết chết ta đi, dù gì đối với người ta cũng chẳng là gì với người cả " Ohm quyết định chơi chiêu bài cuối với Jimmy, chỉ mong nó sẽ thành công, nếu không chắc cậu phải bỏ cái mạng tại đây thật đó.

Cậu lấy hết sức còn lại vương người lấy con dao găm trên bộ hoàng phục của Jimmy đang trên giường, rút con dao ra không do dự mà thẳng vào ngực mình, nhưng chính xác đến từng chi tiết trong suy nghĩ, quả thực Jimmy vẫn để cho cậu sống, ngài nắm kịp con dao lại trước đi nó chạm vào da của Ohm, ngài giành lấy con dao quăng thẳng xuống đất. Còn cậu thì vẫn giả vờ khóc trước mặt ngài, nhưng lại ngã vào bờ ngực Jimmy khóc nấc lên.

" Ngươi bị điên sao, mấy chuyện sống chết cũng dám mang ra đùa giỡn nữa ", Jimmy đột nhiên mắng cậu, nhưng cũng ôm chặt cậu vào người.

" Hức...người không còn tin Ohm nữa, Ohm không được ngài tin tưởng..hức...vậy ta sống là gì nữa..hức...ta chỉ có mình ngài thôi mà....hức "  quá xuất sắc, mấy lời này cậu nghe còn cảm động huống hồ gì là điện hạ chứ, kiểu này là phải sủng ái Ohm rồi.

" Được được, ta tin ngươi là được chứ gì, nhưng sao này có việc gì cũng phải báo cho ta biết, đặt biệt là không được qua lại với Natharn, hiểu chưa? "

" Hức..ta biết rồi....nhưng mà.. hức...người cũng phải hứa không được nghi ngờ ta nữa...hức.."

" Nếu ngươi không làm gì sau lưng ta, ta sẽ không nghi ngờ ngươi nữa, được chứ? "

" Ừmm ...hức "

" Được rồi, ngươi đừng khóc nữa, nước mắt nước mũi lem hết rồi này " vừa nói Jimmy vừa dùng tay lau đi mấy vết lem trên mặt cậu, còn cậu trong lòng thì đắt thắng, chủ cần tốn ít nước mắt với mấy lời ngon ngọt thì việc dỗ điện hạ quá là dể dàng.

Suy cho cùng mọi chuyện cũng là do bức thư đó gây ra, nếu không phải vì bức thư đó thì cậu cũng không phải chịu mấy thứ này.

" Lúc nảy ngươi nói ngươi đau chổ đó phải không? Mau nằm xuống ta xem thử nó thế nào rồi ? "

" Điện hạ, nó không tiện đâu, ta...ta ngại ", cậu nghe Jimmy nói xong liền mặt đỏ tía tai, Ohm không có nghĩ là Jimmy sẽ quan tâm cậu đến vậy. Dù là đau thật nhưng cũng không phải là nằm xuống cho người khác khám phá nơi nó chứ.

" Đừng cãi lời ta, mau nằm xuống ta xem nào ", biểu cảm nghiêm trọng này chắc là không phải trêu cậu rồi, ngài định xem thật.

" Điện hạ, hay là thôi đi, ta..ta..ngại thật đó! "

" Cũng không phải lần đầu ta nhìn, ngại gì chứ, hay là ngươi muốn ta làm nhiều hơn để ngươi dần bớt ngại "

" Không có, không có, nhưng mà..."

" Nằm xuống! ", trước tình hình này chắc là không thể tránh khỏi rồi.

Cậu nằm úp mặt vào chăn để che đi gương mặt đang đỏ ửng lên của mình, đưa toàn bộ đường cong cùng với cặp đào đầy đặn lên trên.

Điện hạ nhìn sơ qua một lượt mới bắt đầu động tay vào cơ thể Ohm, Jimmy tách hai vách thịt mỏng của cậu ra xem, đúng thật nó đã đỏ ứng và sưng táy lên chả trách cậu lại đau như vậy, ngài liền lấy một lọ bột nhỏ trong kệ đầu giường lấy một ít bôi vào nơi đang sưng kia, vừa chạm vào Ohm liền có phản ứng, còn không dám ngẩn mặt lên nhìn điện hạ.

" Xong rồi "

" Cảm ơn người điện hạ "

" Không sao, cũng là do ta mà nên, không có gì để cảm ơ đâu "

Nói rồi ngài liền mặt lại quần áo va ngoài, còn Ohm thì vẫn nằm yên ở đó, bởi cậu chẳng còn sức để mà ra ngoài nữa, có lẽ hôm nay đành phải ở trong phòng một ngày rồi.

Cậu chỉ nằm một mình trong phòng một mình và không ăn uống gì cả, cho nên đến tối cậu liền cảm thấy rất đói, Ohm cố lếch cái thân tàn này ngồi dậy, mặc lại quần áo rồi định đi tìm Jimmy, cả ngày hôm nay điện hạ không về phòng rồi.

Vừa định bước ra ngoài thì cửa phòng đột nhiên được đẩy vào, nhưng người này không phải điện hạ, mà là một tên lạ mặt nào đó, trông không giống hạ nhân cho lắm, tên này cũng cùng tầm vóc với cậu nhưng mặt mũi lại không xinh đẹp bằng.

" Ngươi là ai? " Ohm cảnh giác đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về người kia.

" Ta phải hỏi cậu mới phải, đây là phòng của điện hạ Jimmy, sao ngươi lại có thể vào đây ",  chưa kịp để cậu trả lời thì Jimmy bước vào, ngài nhìn cậu hơi khó xử, không nói gì với Ohm liền lôi cổ tên kia ra ngoài. Cậu còn không biết chuyện gì nhưng khi nhìn thấy tên kia cậu đã cbo cảm giác không mấy an toàn, cậu quyết định không ra ngoài nữa, mà sẽ chờ Jimmy nói rõ với cậu.

Không lâu sau thì Jimmy cũng bước vào, trên mặt cũng không mấy vui vẻ nhìn cậu.

" Điện hạ, tên lúc nảy là ai vậy chứ? Sao tên có lại có thể vào đây? ", Jimmy không vội trả lời mà bước lại giường ngồi cạnh cậu.

" Đó là cận vệ mới của ta, ngươi thấy thế nào ", Jimmy thản nhiên nói với cậu.

" Ngài chọn ai làm cận vệ, ta làm sao mà ý kiến được, ta cảm thấy đói rồi, ta đi ăn trước ", dù miệng thì nói vậy nhưng cậu chắc cũng dự liệu được cậu sắp phải bị thất sủng rồi.

" Đừng như vậy, chúng ta cùng đi ", nói rồi Jimmy nắm lấy tay cậu cùng đi, nhưng có vẻ cậu không để ý lắm.

Vừa bước vào phòng ăn thì cậu đã thấy ngay tên cận vệ mới của Jimmy, cũng đang ngồi ở đó chờ sẵn.

" Điện hạ, ngài đừng nói với ta là tên đó ăn cùng chúng ta đó chứ ", cậu chỉ tay vào tên đang nhìn chầm chầm cậu.

" Đừng có gọi tên này tên kia, tên của ta là Babe, còn cậu nghĩ mình là ai mà cũng được ăn ở đây chứ "

" Cái tên thối tha này.... "

" Được rồi, hai ngươi đều là cận vệ của ta, nên ta cho phép ăn cùng ta, đừng đấu khẩu với nhau nữa, ngồi xuống cùng nhau ăn đi ", nghe  Jimmy nói vậy thì cả hai cũng ngồi xuống ăn cơm, nhưng vẫn dành cho nhau những ánh mắt tia ra lửa.

Jimmy chỉ ăn được mấy miếng thì hai người lại bắt đầu choảng ngữ nhau.

" Babe, ngươi ăn cá có ngon không? ", Ohm là người bắt đầu mở chuyện trước.

" Ừm, rất ngon đó, cậu cũng ăn đi "

" Không đâu, ta nghĩ Babe đây, nên đầu thai thành con cá này đi ", Ohm mắt đầu trêu chọc Babe.

" Đầu thai làm cá? Để làm gì chứ ", Babe khó hiểu nhìn Ohm.

" Ngươi phải đầu thai làm cá, mới có thể mở mamg được " nói rồi Ohm còn cười khúc khích, còn Babe lại chẳng hiểu gì cả.

" Là sao chứ? Ý cậu là sao "

" Ôii, thật ngu ngốc ", Ohm nói câu này chắc Babe sẽ hiểu.

" Nè, cậu nói ai vậy, muốn đánh nhau không? "
" Cứ thử xem, tôi có sợ cậu không? ", cả hai định lao vào choảng nhau thì Jimmy lúc này mới lên tiếng.

" Có thôi đi không? ", nói rồi ngài liền trở về phòng, còn Babe vẫn còn ức lắm nhưng cũng chẳng làm được gì cả, vừa lúc Ohm định về phòng thì Babe mới níu cậu lại.

" Cậu cứ chờ đó, tôi sẽ thay thế cậu, để ở cạnh điện hạ ", Ohm nghe xong có hơi bất ngờ, cũng không kém phần buồn cười, tên này có đầu ốc trẻ con thật.

" Vậy sao, vậy cứ làm như lời cậu nói đi ", vừa định quay đi thì Babe lại tiếp tục níu cậu lần nữa.

" Nhưng tôi thích điện hạ, tôi...tôi yêu ngài ấy, tôi sẽ cho ngài thấy tôi tốt hơn cậu trăm lần "

" Cậu là đoạn tụ sao? Bất ngờ đó chứ "

" Ý cậu là sao, chẳng phải cậu cũng bên điện hạ như vậy sao? "

" Không giống, tôi không thích điện hạ, tôi chỉ thích được sống trong sự sủng hạnh thôi, không có điện hạ thì sẽ là người khác, chúng ta hoàn toàn khác nhau ", nói rồi cậu quay đi, chỉ còn Babe ở đó khó hiểu nhìn theo bước cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com