Chương 2.
Jimmy không phải kiểu người dễ tiếp cận. Hắn không cười với ai, không nói chuyện thừa, không cho người khác bước vào không gian riêng tư của mình.
Nhưng Ohm chưa bao giờ là người bỏ cuộc giữa chừng.
Nhất là khi cậu đang mang trong lòng một sự tổn thương âm ỉ và lòng tự trọng bị tổn hại đến mức muốn lôi tất cả ra ánh sáng, muốn khiến cả Mint và cả chính bản thân mình phải biết: cậu không hề tầm thường.
_
Chiều thứ tư, Ohm đăng ký một tiết hỗ trợ thể chất tự chọn, biết rõ Jimmy là trợ giảng cho lớp đó. Cậu không thích thể thao, càng ghét chạy bộ. Nhưng lại có hứng thú với những cuộc rượt đuổi cảm xúc - và lần này, người bị đuổi không phải cậu.
Buổi tập đầu tiên diễn ra ở sân cỏ sau trường. Trời âm u, gió nhẹ, không khí oi ẩm. Jimmy đứng phía trước, trong bộ đồng phục huấn luyện, tay cầm bảng điểm danh, giọng trầm khàn vang lên đều đều.
Ohm ngồi ở hàng cuối, kéo nhẹ mũ lưỡi trai xuống che nửa mắt, nhưng miệng thì không giấu được ý cười. Ánh mắt cậu không rời khỏi Jimmy.
_
Giữa giờ nghỉ, Ohm cố tình ngồi gần bồn nước, nơi Jimmy luôn đến uống. Khi Jimmy vừa đặt chai xuống, Ohm lên tiếng:
"Cậu không ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây à?"
Jimmy không quay lại, vẫn uống một ngụm nước, lau mồ hôi bằng khăn trắng, giọng trầm thấp đáp:
"Cậu thích thể thao từ khi nào vậy?"
Ohm nhún vai. "Từ khi thấy huấn luyện viên có vóc dáng đẹp như tượng tạc."
Jimmy quay sang nhìn cậu, ánh mắt dừng lại vài giây, lạnh và bình tĩnh. "Tôi không có hứng với mấy trò đùa."
Ohm chống tay ra sau, ngửa mặt lên trời. "Tôi thì nghiêm túc đó. Thích cậu lắm đấy, Jimmy à."
Không gian như lặng đi một nhịp.
Jimmy đứng im, mắt hơi nheo lại. "Tôi không phải kiểu người cậu có thể đùa giỡn."
Ohm nghiêng đầu, ánh mắt nửa trong trẻo nửa khiêu khích: "Tôi đâu có đùa. Cậu thử nhìn lại gương đi, ai nhìn cũng thích cả. Tôi chỉ là người dám nói thành lời thôi."
Jimmy không đáp. Hắn chỉ siết nhẹ bàn tay đang cầm khăn, rồi quay người bỏ đi.
Ohm không đuổi theo. Cậu cười, ngửa cổ uống nốt lon nước lạnh, để lại vị ngọt đắng nơi cổ họng.
"Biết đâu tôi thích cậu thật rồi thì sao?"
_
Cuộc chạm trán bất ngờ
Chiều hôm sau, mưa đổ ào ạt. Ohm trốn dưới mái hiên của thư viện. Cậu không mang dù, và không muốn ướt. Khi đang định chạy đại qua căn-tin, một giọng nói trầm khẽ vang bên cạnh:
"Cậu không sợ cảm à?"
Ohm quay đầu. Là Jimmy. Áo ướt, tóc rối, tay cầm một cây dù gấp. Hắn đứng sát cạnh cậu, nhìn thẳng.
Ohm nhếch môi. "Tôi không ngờ cậu cũng hỏi mấy câu quan tâm kiểu đó."
Jimmy không trả lời ngay. Rồi lặng lẽ mở dù, đưa một nửa về phía Ohm.
"Đi thôi."
Cậu ngạc nhiên. "Không sợ bị hiểu lầm à?"
"Người khác nghĩ gì không liên quan đến tôi."
Ohm cười khẽ, bước sát vào, vai chạm vai. Mùi nước mưa lẫn mùi mồ hôi thoang thoảng từ người Jimmy khiến cậu thấy khó tả.
Cả hai bước đi dưới mưa, không nói gì thêm. Nhưng giữa sự im lặng ấy, có cái gì đó đang ngấm dần vào lòng bàn tay và trái tim Ohm - lạnh, nhưng dễ chịu.
"Nếu tôi thích cậu thật thì sao?"
"Cậu có né tránh không?"
_
Tối hôm đó
Ohm ngồi trong phòng, nhìn màn hình điện thoại với một story mới từ Mint:
"Tôi ổn. Tôi hạnh phúc. Đừng quay lại nữa."
Không tag ai, nhưng quá rõ là nhắm vào cậu.
Ohm tắt điện thoại, nằm xuống giường. Trong lòng cậu không rõ mình đang thật hay giả, đang tổn thương hay rung động với Jimmy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com