Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22.

Hai tuần sau.

Sáng hôm đó, sân ký túc xá đại học đã bắt đầu nhộn nhịp từ rất sớm.

Cửa kéo vali rít trên nền gạch, tiếng gọi nhau í ới vang khắp hành lang tầng trệt. Sinh viên các khoa bắt đầu thu dọn hành lý để chuẩn bị rời trường cho kỳ nghỉ giữa năm học.

Ohm ngồi trên mép giường mình, chiếc vali kéo xám bạc đặt gọn cạnh chân.
Cậu không vội rời phòng. Cũng chẳng có cảm giác gì gọi là “hào hứng nghỉ ngơi” như người ta vẫn nói.

“Cậu xong chưa?” — Anon thò đầu vào, miệng đang nhai thanh bánh mì.

“Chưa…” — Ohm đáp khẽ, mắt dán vào màn hình điện thoại.

Cậu vẫn đang chờ một tin nhắn.
Một cái gì đó… từ hắn.
_

Ba tiếng trước.
Tin nhắn từ Jimmy chỉ vỏn vẹn:

Jimmy: Anh phải ra sân bay gấp. Sẽ nói sau. Em nhớ ăn sáng.

Không có icon.

Không có câu chúc bình an hay cái gì quá tình cảm.

Nhưng lại khiến Ohm ngồi bất động hơn mười phút sau đó.

Hắn chưa từng nói kiểu… lảng tránh như vậy.

Không giống Jimmy chút nào.
_

Mãi đến khi Ohm kéo vali xuống tầng trệt, định cùng Anon đi ăn sáng lần cuối ở căng tin thì... điện thoại rung lên.

Jimmy: Anh đang ở sân bay. Về Pháp.

Cậu bấm xem nhanh, lòng thắt lại.

Ohm: Gì cơ? Anh nói họp gấp mà?

Một hồi lâu, dòng tin kế tiếp mới hiện ra.

Jimmy: Bố anh bệnh. Sốt cao mấy hôm, mẹ giấu không nói. Anh vừa biết sáng nay.

Ohm dừng lại giữa hành lang tầng một, gió ngoài trời lùa qua cửa sổ làm tóc cậu bay nhẹ.

Anon ngoái đầu, tưởng cậu bị chóng mặt.

“Cậu ổn không đó?”

“Ổn…” — Ohm mỉm cười, nhét điện thoại vào túi áo.
_

Lúc ăn sáng, cậu vừa cắn miếng bánh sandwich vừa lén mở khung chat ra.
Thấy Jimmy đã gửi một tấm ảnh.

Ảnh mờ, nhưng vẫn thấy được bóng người đàn ông đang nằm trong phòng bệnh, tay có truyền nước biển, bên cạnh là một người phụ nữ tóc hoa râm.

Không cần nói nhiều, Ohm hiểu đó là bố mẹ Jimmy.

Ohm: Em hiểu rồi. Anh chăm bố kỹ vào nha.

Jimmy: Nếu không vì chuyện này, anh đã ở lại trong căn hộ, để đưa em đi ăn kem mỗi tối. Nhớ em rồi đấy.

Ohm cười khẽ. Nhưng sống mũi lại cay.

“Anh nói vậy… em biết phải nhớ kiểu gì đây...”
_

Trưa hôm đó, Ohm dọn ra khỏi ký túc và bắt taxi về nhà.

Nhà cậu ở trong thành phố, cách trường không xa, chỉ mất tầm ba mươi phút. Nhưng cảm giác về nhà lần này lại lạ.

Không còn Anon lải nhải.
Không còn Jimmy cằn nhằn chuyện ăn ngủ.

Không còn tiếng gõ nhẹ lên vách cửa mỗi sáng cậu quên dậy sớm.

Chỉ còn Ohm, và khoảng trống rất nhẹ… mà rất rộng.
_

Tối đến, điện thoại rung.

Jimmy – video call

Màn hình hiện lên gương mặt hắn, có vẻ đang ngồi ở sảnh bệnh viện, áo hoodie màu tro kéo cao tận cổ.

“Anh gọi về là để khoe hoodie mới hả?”

“Không. Gọi về để khoe là anh nhớ người yêu.”

Ohm nghẹn họng:

“Bệnh viện có lạnh không?”

“Lạnh. Vì không có em bên cạnh.”

Ohm ôm gối, rúc trong chăn như con mèo nhỏ:

“Đừng nói mấy câu đó trước khi em ngủ, khó ngủ lắm.”

“Không sao. Anh cũng đâu ngủ được, nên có người cùng mất ngủ cho đỡ buồn.”

Cả hai cười nhỏ. Rồi chỉ im lặng nhìn nhau một lúc.

Không cần nói gì.

Chỉ cần biết… dù có cách nhau nửa vòng trái đất, lòng vẫn ở rất gần nhau.
_

Chiều hôm đó, Ohm lặng lẽ ra sân sau nhà, nơi có bãi cỏ xanh rì mà mẹ cậu thường trồng cây.

Cậu ngồi xuống bậc thềm gỗ, đặt điện thoại lên đầu gối, nhìn khung chat mà không nhắn gì thêm.

Chỉ đọc lại.
Chỉ nhớ lại.
Chỉ để biết rằng người kia... cũng đang nghĩ về mình.
_

Đêm khuya. Paris ẩm ướt, lạnh.

Jimmy ngồi trong quán café đối diện bệnh viện, tay cầm ly espresso mà mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

Anh xem lại những đoạn voice Ohm từng gửi. Giọng nói ấy... nghe một lần là quen, là ghiền, là không muốn rời.

“Nếu không phải bố bệnh… Thì bây giờ, em đang nằm trên ngực tôi mà chơi game rồi.”

Anh tự nhủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com