Chương 23.
Ba ngày sau khi sang Pháp, bố của Jimmy đã khỏe hơn rất nhiều.
Bệnh tình chỉ là cảm sốt kéo dài, do ông không chịu nghỉ ngơi tử tế. Mẹ hắn đã trách yêu cả hai cha con vì “giấu giếm” nhau chuyện sức khỏe.
Jimmy muốn ở lại thêm vài ngày, nhưng tâm trí hắn đã bay về từ lâu.
Ngay sau khi chắc chắn bố ổn định và không cần chăm sóc nhiều, hắn lập tức đặt vé bay về nước — dự định sẽ tối nay tạo một bất ngờ nho nhỏ cho Ohm.
Bố hắn đã khỏe. Mẹ hắn cùng bố tiễn hắn ra sân bay.
“Lần đầu thấy con lo lắng như vậy. Là vì có người ở nhà chờ, đúng không?”
Jimmy chỉ cười, ôm lấy vai mẹ.
Rồi quay sang siết tay bố — lời tạm biệt không dài dòng.
“Con sẽ về lại sớm. Nhưng lần sau, hy vọng là con đưa một người đi cùng.”
_
Trong khi đó, ở một nơi rất khác.
Ohm đang nằm lăn trên nệm, ôm gối bấm điện thoại, thì Anon mở cửa phịch một cái bước vào.
“Ê mày, dậy, thay đồ đẹp vào!”
“Gì nữa? Tao đang làm biếng thở đây.”
“Dẫn mày đi xả stress nè. Tao biết một quán bar chill chill, có live band, nghe nhạc uống nước cười chơi chút.”
Ohm nhướn mày:
“Xả stress gì, có gì đâu mà stress?”
“Thì mày yêu xa. Yêu cái ông người yêu sang Pháp ba ngày, coi bộ tao thấy mặt mày héo còn hơn vườn cải.”
“Đi đi! Coi như đi thay đổi không khí!”
Cậu bật cười, đành miễn cưỡng đi thay đồ.
_
Tối đến, cả hai có mặt ở một quán bar nhỏ phong cách retro, đèn vàng ấm, có sân khấu nhỏ nơi ban nhạc acoustic đang chơi những bản tình ca nhẹ nhàng.
Anon đã hẹn thêm vài người — nghe đâu là bạn cùng chơi game ở quán net gần trường.
Ohm không quen ai, nên chỉ ngồi bên Anon, chọn một ly cocktail nhẹ tên “Sunset Whisper”. Vị ngọt mát, nồng nhẹ, dễ uống — vừa nhấp môi đã thấy hơi ấm lan dần xuống cổ họng.
“Tao nói trước nha, rượu này nhẹ như sữa tươi.” – Anon bồi thêm.
Ohm khúc khích. Cậu không phải kiểu hay uống rượu, nên chỉ chọn cho có lệ.
Một người bạn của Anon, tóc nâu xoăn nhẹ, đeo kính tròn, thấy Ohm ngồi im, liền lấy ly cocktail của mình, nửa đùa nửa thật đưa sát vào miệng cậu.
“Uống thử cái này coi. Vị đào với quế, siêu thơm.”
Ohm ngập ngừng, nhưng vì không khí rôm rả, lại hơi say nắng tiếng guitar đang ngân lên phía xa, nên cậu gật nhẹ, khẽ nhấp một ngụm từ ly đó.
Thế là trúng khoảnh khắc vàng, Anon cầm điện thoại lên, chụp tách một cái rồi up story.
_
Chuyến bay hạ cánh vào lúc tối. Jimmy chẳng buồn qua nhà nghỉ ngơi.
Từ sân bay, hắn được tài xế xe riêng về thẳng căn hộ cao cấp của mình.
Mở cửa, căn phòng vẫn y như khi hắn rời đi. Không bụi, không rối loạn, chỉ là… trống trải.
Jimmy đặt vali xuống, chưa kịp tháo đồng hồ thì điện thoại rung lên một cái.
[Anon] — story mới.
Tấm ảnh chụp ngang góc, ánh đèn vàng của quán bar, Ohm ngồi cười, một người con trai bên cạnh đang đưa ly rượu lên miệng cậu. Phía dưới còn chèn caption: “Mấy đứa chơi net mà lầy quáaaa”
Máu trong người Jimmy như nghẹn lại.
Đút rượu? Thằng đó là ai?
Chỉ có ánh mắt tối sầm lại.
Và một tiếng khóa xe vang lên trong đêm.
Jimmy lên xe, được tài xế lái, rời khỏi bãi đỗ, không thèm nhìn đồng hồ, không nhắn cho ai.
“Mẹ nó, em đùa với anh à? Để người khác đút rượu?”
_
Quán bar nằm trong một con hẻm nghệ thuật, đèn lồng giấy đỏ treo lửng lơ, tiếng nhạc nhẹ pha chút saxophone vang từ bên trong.
Jimmy bước vào, dáng cao ráo, sơ mi đen bó sát, áo khoác dài quá gối.
Cả quán có vài ánh mắt nữ xoay lại nhìn. Có người huých vai bạn: “Ê... trai đẹp kìa...”
Nhưng hắn chẳng để ý.
Chỉ dán mắt vào chiếc bàn gần góc trong, nơi Ohm đang ngồi, tóc rũ nhẹ, gò má ửng lên chút rượu, đang cười toe khi nghe ai đó kể chuyện cười.
Anon thấy Jimmy bước vào, suýt nghẹn cả miếng chanh trên ly mojito.
“Ủa... cháy nhà à?”
Jimmy không trả lời.
Chỉ bước thẳng đến, đứng sau lưng Ohm.
Cậu chưa kịp quay lại thì một bàn tay to đã siết lấy cổ tay mình.
“Đi về.” – Giọng hắn trầm và dứt khoát.
Ohm ngước lên, ngơ ngác một giây… rồi mắt sáng như nắng rọi:
“Jimmy?! Anh... về rồi hả?!”
Không trả lời. Không hỏi han.
Hắn lôi cậu ra khỏi bàn, bỏ lại đám bạn game đang trợn tròn mắt và Anon thì hú vía thầm nghĩ: “Chết rồi, người ta vừa về là đến giành người liền.”
_
Cửa xe đóng lại, tiếng ồn của quán bar bị bỏ lại sau lưng.
Jimmy ngồi ở hàng ghế sau, còn Ohm thì bị hắn kéo ngồi lọt thỏm vào lòng.
Cậu lúng túng nhưng vẫn mỉm cười rạng rỡ, tay chống nhẹ lên ngực hắn.
“Anh nổi giận vì cái ảnh đó à?”
“Em nghĩ sao?” – Giọng Jimmy vẫn trầm, mắt vẫn nhìn cậu đầy ám ảnh.
Ohm nghiêng đầu:
“Người ta đút rượu em thôi mà, chứ em đâu có thích?”
“Không thích mà để đút? Không thích mà còn ngồi cười toe?”
Ohm bật cười khúc khích:
“Ừ thì... em muốn relax chút. Với lại em uống loại nhẹ. Có say đâu.”
Jimmy không đáp.
Chỉ siết nhẹ eo cậu, rồi ghì cậu sát hơn vào ngực mình.
“Từ giờ về sau, đừng để ai đút em bất cứ thứ gì.”
“Tại sao?”
“Vì em là của anh.” – Hắn cúi đầu, kề sát bên tai cậu thì thầm.
Hơi thở hắn lướt qua khiến cậu rùng mình.
Ohm chống tay vào ngực hắn, nhưng không hề muốn rời khỏi lòng hắn chút nào.
“Về rồi mà còn bá đạo như vậy...”
“Vì nhớ em chết đi được.”
Jimmy ghé sát, chạm môi mình lên trán cậu một cái nhẹ.
“Anh sẽ không đi nữa. Không đi khi em đang ở đây chờ.”
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com