chương 8.
Chiều thứ bảy, trời râm mát, cây trên sân trường rung nhẹ theo gió.
Ohm lê dép qua hành lang khu B với một tay còn cầm ổ bánh mì cắn dở, tay kia đút túi quần, ánh mắt lơ đễnh — cho đến khi cậu bắt gặp một bóng dáng rất quen.
Jimmy.
Đứng tựa lan can, tay trái cầm... một túi quà nhỏ xinh xắn màu kem nhạt.
Ohm nhíu mày. Cái túi có nơ ruy-băng đỏ, một loại mà các cô gái hay dùng để tặng quà vào những dịp đặc biệt. Trông xịn, có vẻ là nước hoa, hoặc hộp quà thủ công handmade gì đấy.
Cậu bước lại gần, gỡ bánh mì khỏi miệng:
“Ủa? Cái gì vậy?”
Jimmy không quay lại, mắt vẫn nhìn xa xăm.
Giọng hắn lười nhác:
“Quà.”
“Tôi thấy nó là quà. Ý tôi là, ai tặng?”
Jimmy xoay nhẹ cổ tay, cái túi lắc lư lách cách.
“Mint.”
Tim Ohm lỡ mất một nhịp.
Không phải vì ghen — mà là... cảm giác như ai đổ cốc nước lạnh từ đỉnh đầu.
Cậu nuốt khan. Không rõ vì bánh mì khô hay vì cổ họng nghèn nghẹn.
“...Ờ.”
Jimmy quay sang.
Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt không đọc được — như thể vừa nghe thấy tiếng lặng im giữa hai người rõ mồn một.
Một giây.
Hai giây.
Rồi, không báo trước, hắn giơ tay — và thả túi quà vào thùng rác gần đó.
Tách. Tiếng chạm đáy vang lên khô khốc.
Ohm tròn mắt. “Cậu làm gì vậy?!”
Jimmy nhún vai:
“Không cần.”
“Không thích người đó. Không thích quà người đó đưa.”
Ohm chết đứng vài giây.
“Sao cậu… lạnh lùng dữ vậy?”
Jimmy hơi nghiêng đầu, môi khẽ nhếch.
“Nếu tôi không lạnh với người cũ của cậu, thì tôi phải ấm với ai?”
Nói rồi, hắn nắm tay cậu, không cho cậu phản ứng gì thêm, kéo đi.
“Đi ăn kem.”
Ohm loạng choạng theo sau, đầu óc vẫn còn treo ở ba chữ "người cũ của cậu".
Cậu vừa bị Jimmy nắm tay lôi đi…
Vừa được chứng kiến hắn thẳng tay vứt bỏ món quà từ người khiến cậu từng đau suốt mấy tháng trời…
Không phải lãng mạn.
Không hẳn là “yêu”...
Nhưng đó là một cú dằn mặt nhẹ nhàng mà thâm sâu không tưởng.
_
Tiệm kem nhỏ gần cổng trường
Jimmy gọi hai ly. Một vani, một matcha.
Cậu đẩy ly matcha về phía Ohm. “Biết cậu thích cái vị nhẫn nhẫn khó hiểu này.”
Ohm cầm muỗng, tròn mắt:
“Cậu để ý tôi đến vậy?”
Jimmy không nhìn cậu, chỉ chăm chú xúc kem.
“Tôi không phải thánh nhân. Tôi chỉ để ý những gì đáng để ý.”
Ohm ngồi đối diện, tim đập nhè nhẹ, nhưng không nói gì.
Chỉ khẽ nhấc thìa kem lên — xúc một miếng thật to, nhét vô miệng, rồi càu nhàu:
“Kem ngon hơn nhiều khi ngồi ăn với người vứt quà người yêu cũ tôi.”
Jimmy ngẩng lên, cau mày:
“Người yêu cũ của cậu là Mint. Không phải tôi.”
Ohm nhún vai.
“Thì biết đâu… một ngày nào đó, người yêu mới là cậu thì sao?”
Jimmy nhìn cậu một lúc, rất lâu.
Rồi khẽ cười, nụ cười nghiêng nghiêng pha nắng chiều, không chói nhưng đủ làm tim rối:
“Chừng nào ngày đó tới… nhớ báo tôi biết.”
Ohm xấu hổ gục mặt xuống ly kem.
“...Mắc ói quá.”
Nhưng miệng thì lại cười như vừa uống một hớp hạnh phúc pha đá bào.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com