Chương 9.
Chiều nọ, trời BangKook dịu hiếm thấy.
Ohm vừa ngồi xuống ghế đá sau thư viện thì Anon đã nhảy xổ tới, trên tay cầm một tờ giấy nhăn nhúm và một cây bút highlight hồng neon sến rện.
“Nè! Tao tìm được bài trắc nghiệm tình cảm siêu chuẩn từ trang web tâm linh tình yêu online chính thống. Mày làm không?”
Ohm đảo mắt. “Bệnh rồi hả?”
“Không có! Bài này chuẩn lắm! Chỉ 10 câu thôi, cuối cùng ra tên người hợp nhất với mày!”
“Tao thử rồi. Kết quả ra... Winter Aespa.”
“Thấy chưa ngu chưa.”
“MÀY PHẢI LÀM!”
“Tránh ra dùm. Tao thở không nổi với giọng mày rồi.”
Vừa cự nhau, một cái bóng cao lớn xuất hiện phía sau.
Jimmy, tay đút túi, mắt nhìn qua tờ giấy trong tay Anon, mặt lạnh như ngày không nắng.
“Cái gì đó?”
Anon cười gian:
“Bài trắc nghiệm crush á! Anh làm không?”
Jimmy nhíu mày. “Tôi không chơi mấy trò con nít.”
“Ủa chứ anh có người thích chưa?”
Jimmy liếc qua Ohm một cái rất nhanh. Rồi nói gọn:
“Chưa.”
“Vậy thì làm thử đi! Biết đâu có!”
Không chờ đồng ý, Anon nhét tờ giấy vào tay Jimmy, kéo ghế cho hắn ngồi xuống cạnh Ohm, rồi hí hửng giảng giải như đang làm host talkshow:
“Câu 1: Khi ở cạnh người ấy, bạn thường—
A. Im lặng nhìn
B. Cố tình gây chú ý
C. Trốn tránh ánh mắt
D. Hỏi người đó ăn gì chưa”
Jimmy cầm bút, đánh dấu không chần chừ: A.
Ohm trợn mắt. “Cậu là kiểu stalker hả?”
Jimmy nhún vai: “Tôi không cần nói để biết người đó đang nghĩ gì.”
Ohm bối rối, ngoảnh mặt đi, giả vờ nhắn tin trong điện thoại.
Tim đập lỡ nhịp một chút.
“Câu 4: Nếu người ấy bị thương nhẹ, bạn sẽ—
A. Hỏi thăm
B. Đem thuốc đến
C. Tự tay dán băng
D. Giả vờ lạnh lùng nhưng lo muốn chết”
Jimmy viết: D.
Ohm nhìn hắn, lẩm bẩm: “Ủa, rồi ai bị thương?”
Jimmy trả lời mà không nhìn:
“Ai hay làm mấy trò ngã vớ vẩn thì tự biết.”
Ohm đỏ mặt. Câu đó chắc không ai ngoài cậu dám nhận.
Anon đập bàn:
“Câu cuối! Quan trọng nhất luôn: Nếu phải đi dạo một đêm, chỉ hai người, bạn muốn đi với ai nhất?
A. Người từng thích
B. Người từng ghét
C. Người luôn bên cạnh
D. Người khiến tim bạn đập loạn dù chưa rõ gọi tên gì”
Jimmy nhìn tờ giấy.
Không chần chừ. Đánh D.
Ohm lúc đó đang uống nước suối, sặc muốn chết tại chỗ.
“Khụ! Khụ! Cậu chọn gì cơ?!”
Jimmy chống cằm, mắt nhìn xa xăm:
“Tim đập loạn là phản xạ cơ thể. Tôi không kiểm soát được.”
Ohm quay đi, tim gõ như trống hội.
Anon cười tét cả răng:
“Rồi rồi! Giờ cộng điểm! Tớ tra đáp án trên điện thoại cho!”
Cậu hí hoáy vài giây, rồi giơ máy lên đọc to:
“Kết quả của anh là…
Người phù hợp nhất với anh đang ở gần hơn anh tưởng. Là một người có thể chọc anh tức điên nhưng cũng khiến anh cười khi không ai thấy.
Tên người đó bắt đầu bằng chữ—
O.”
Ohm đơ toàn tập.
Jimmy thì ngồi yên, không nói gì. Mắt hơi rũ xuống.
Nhưng ngón tay hắn gõ nhịp lên mặt bàn, nhịp đều — rất giống nhịp tim mà chính hắn từng bảo “không kiểm soát được”.
_
Một lúc sau, khi chỉ còn lại hai người
Ohm xách balo chuẩn bị về.
Jimmy đi cạnh cậu, không nói gì. Không quá gần, nhưng không rời quá xa.
Trước cổng ký túc xá, Ohm quay sang, lí nhí:
“Tôi biết chỉ là trò chơi... nhưng tên tôi cũng bắt đầu bằng O thiệt.”
Jimmy nhìn cậu.
Không cười. Không trêu. Chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Ừ. Và tôi không thích ai ngoài người có tên như vậy.”
Ohm giật mình.
Jimmy đã quay đi. Bước chân đều, không hề ngoảnh lại.
Nhưng Ohm đứng yên giữa lối đi, hai má ửng đỏ.
Không biết vì ánh chiều rọi lên… hay vì câu đó chạm vào một nơi không ai khác chạm tới được.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com