Ngoại truyện #3 (END)
💜 Một ngày nhỏ xíu bên nhau 💙
Buổi sáng mùa thu, ánh nắng vàng rót qua ô cửa kính, rải xuống căn hộ một lớp sáng dịu dàng. Jimmy vừa trở về sau ca trực đêm, dáng vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự điềm đạm thường thấy.
Sea, đã quen với nhịp sống thất thường của anh, dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng.
Trong bếp, tiếng lách cách vang lên. Jimmy mở cửa bước vào, ngửi thấy mùi trứng chiên hơi khét, khẽ nhíu mày. Sea quay lại, trên tay cầm chiếc chảo với một bên trứng đã cháy xém, vẻ mặt vừa lúng túng vừa cố tỏ ra bình tĩnh.
- Ờ... con, à không... em đang luyện tay nghề thôi! - Sea chống chế, cố gắng gạt phần trứng cháy ra đĩa.
Jimmy khoanh tay dựa vào cửa, khóe môi cong nhẹ:
- Có người hứa sẽ nấu bữa sáng ngon cho bác sĩ trưởng khoa mà. Đây là kết quả à?
Sea đỏ mặt, đặt đĩa trứng khét xuống bàn, nhanh nhẩu rót thêm ly sữa nóng:
- Thì... tại cái chảo nó hư chứ không phải tại Sea.
Jimmy bật cười, xắn tay áo, bước đến bên cạnh. Bàn tay to ấm áp của anh khẽ nắm lấy cổ tay Sea, đổi hướng chiếc chảo. Giọng anh trầm, nhẹ như gió:
- Để anh làm. Em đứng đó quan sát, lần sau sẽ biết cách.
Sea lí nhí:
- Nhưng em muốn chăm anh...
Jimmy khựng lại một thoáng, rồi quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt Sea. Ánh nhìn nghiêm nhưng đầy dịu dàng:
- Chỉ cần em ở đây, anh đã thấy được chăm sóc rồi.
Sea ngẩn người, rồi khẽ cong môi cười. Tim cậu đập loạn, như thể nghe một lời tỏ tình mới.
Bữa sáng kết thúc trong không khí vừa ngượng vừa ấm. Trứng lần này vàng ươm, Sea ăn đến đâu liếc trộm Jimmy đến đó. Anh thì giả vờ tập trung vào báo cáo y khoa, nhưng khóe môi chẳng giấu nổi sự mềm mại.
Sau bữa ăn, Sea đòi đi siêu thị mua đồ. Hai người sóng vai giữa dòng người nhộn nhịp, Sea vô tư khoác tay Jimmy, khiến không ít ánh mắt ngoái nhìn. Jimmy hơi ngượng, định gỡ ra, nhưng Sea siết chặt hơn, cười tinh nghịch:
- Người yêu thì phải đi thế này mới đúng.
Jimmy lắc đầu, nhưng không buông. Trong ánh đèn vàng của siêu thị, dáng họ nổi bật, như một cặp đôi bình thường giữa đời thường náo nhiệt.
Sea chọn mãi mới được hộp bánh quy nhỏ, quay sang chìa trước mặt anh:
- Cái này anh thích mà, mua nhé?
Anh nhìn hộp bánh, rồi nhìn ánh mắt long lanh kia, khẽ gật đầu. Thực ra, chỉ cần Sea nhớ, thì cái gì anh cũng thích.
Chiều về, trời bất ngờ đổ mưa. Tiếng mưa rào rào ngoài ban công gợi lại đêm năm nào, khi họ lần đầu gặp nhau. Sea tựa vào vai Jimmy, khẽ thì thầm:
- Nếu không có đêm mưa đó... chắc giờ em đã không có anh.
Jimmy siết nhẹ tay Sea, trầm giọng:
- Anh không tin vào số phận, nhưng nếu gọi đó là định mệnh... thì anh cảm ơn nó đã cho anh gặp em.
Sea ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn anh thật dịu dàng. Môi khẽ mím lại rồi cong lên thành một nụ cười nhẹ:
- Cảm ơn anh... vì đã cho em một gia đình.
Nói rồi Sea tựa đầu lên vai anh thì thầm:
- Từ nay, mình sẽ cùng đi qua mọi cơn mưa nhé, được không anh?
Khoảnh khắc ấy, Jimmy bỗng thấy lòng mình như mềm nhũn. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc Sea, bàn tay siết chặt hơn, giữ lấy hơi ấm nhỏ bé mà anh chưa từng nghĩ sẽ trở thành cả thế giới của mình.
Ngoài kia mưa vẫn rơi ào ạt, nhưng trong căn hộ ngập ánh đèn vàng, hai người đã có một mái nhà bình yên để tựa vào nhau - ấm áp và bình yên.
--- END ---
#Vivianvincent 💜💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com