Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

page four; to live for the hope of it all

"Sống cho hy vọng chưa thành tên"

Những ngày sau thất bại ấy, Sea sống trong một khoảng trống kỳ lạ. Không hẳn là tuyệt vọng, cũng chẳng phải buông xuôi, mà như thể bị nhấn chìm trong một vùng nước lặng, không thể trồi lên cũng không thể chìm xuống. Cảm giác ấy giống như đang trôi giữa một đại dương âm u, không bờ bến, nơi ánh sáng mặt trời không thể xuyên tới. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, Sea thấy mình vẫn thở, vẫn di chuyển, nhưng mọi thứ như đang xảy ra với một người khác, xa lạ và trống rỗng. Dù đây không phải lần đầu Sea bị từ chối, lần này lại khác. Nó để lại một vết xước sâu và rộng, kéo dài trong tâm hồn như một vết rạn trên lớp thủy tinh mỏng manh của niềm tin. Những hy vọng mà cậu từng ấp ủ, từng nuôi nấng bằng tất cả sự dịu dàng và khát khao, giờ trở thành những mảnh vụn vỡ vụn rơi vãi trên sàn ký ức, đau đến nhức nhối mỗi lần chạm vào.

Sea vẫn đến quán cà phê làm thêm như thường lệ. Cậu nhận thêm ca sáng, đôi khi cả ca tối, chỉ để không còn thời gian nghĩ ngợi. Khi rửa ly, khi pha espresso, khi lau dọn quầy bar hay sắp xếp lại chỗ ngồi, đôi tay cậu vẫn hoạt động thành thục. Nhưng ánh mắt thì thường xuyên lạc hướng. Những đồng nghiệp quanh cậu dần nhận ra điều đó. Họ hỏi han, vài người còn đùa vui để làm Sea cười, nhưng cậu chỉ mỉm cười hời hợt, không nói nhiều. Trong lòng Sea, những câu chuyện chưa thành tên vẫn lặng lẽ cựa quậy, nhưng cậu không còn đủ sức để đặt chúng xuống mặt giấy.

Jimmy, dù bận rộn với công việc ở cửa hàng và quán ăn gia đình, vẫn luôn dành thời gian để ở cạnh Sea. Những ngày gần đây, anh trở nên trầm lặng hơn, nhưng mỗi khi đến bên cậu, lại mang theo một sự ấm áp không thể gọi tên. Sea luôn nhìn thấy anh xuất hiện ở cửa phòng trọ với dáng vẻ mỏi mệt nhưng ánh mắt lại dịu dàng, tay cầm hộp cơm nóng hổi và vài món ăn đơn giản. Chỉ cần như vậy thôi, Sea cũng đã thấy lòng mình được xoa dịu phần nào.

Trong những khoảnh khắc yên lặng bên nhau, Sea thường lặng lẽ quan sát Jimmy, ánh mắt anh chăm chú khi gọt hoa quả, sự kiên nhẫn khi chờ nước sôi, và sự dịu dàng mỗi khi quay sang cậu, chỉ để hỏi một câu đơn giản:

"Em có ăn được cay không?"

Những điều nhỏ nhặt ấy, tưởng chừng vô nghĩa, lại trở thành điểm tựa cho Sea trong những ngày lòng chông chênh nhất. Cậu không hiểu vì sao Jimmy lại luôn kiên nhẫn, luôn có mặt đúng lúc đến thế, như thể anh có thể cảm nhận được từng cơn sóng ngầm trong lòng cậu. Jimmy chẳng bao giờ dùng những lời hoa mỹ, nhưng từng ánh nhìn, từng hơi thở trầm ổn, lại như thể anh đang lặng lẽ đặt tay lên vết thương trong lòng Sea, giữ nó lại khỏi rách toạc thêm. Những lời như "Anh tin em, Sea. Em có điều gì đó đặc biệt trong cách viết. Người ta sẽ nhìn thấy thôi" không chỉ là lời động viên, mà là nhịp đập chân thành từ một trái tim đang thầm thì với trái tim khác, giúp Sea níu lại phần chính mình đang muốn buông xuôi.

Sea nhận ra, Jimmy không chỉ đang ở bên cậu mà đang cùng cậu lặng lẽ đi qua những ngày giông gió. Anh không thay cậu viết, cũng không dựng lên một tương lai rực rỡ thay cậu hình dung. Nhưng từng cái nhìn, từng cử chỉ dịu dàng của Jimmy đều như thể đang nói với cậu rằng anh ấy đang ở đây nên cậu chẳng cần phải gồng mình thêm một chút nào nữa. Sự hiện diện của anh như một lớp chăn mỏng phủ lên nỗi buồn, không xua tan được cái lạnh, nhưng khiến nó trở nên chịu đựng được. Ở bên Jimmy, Sea thấy mình không còn đơn độc giữa thế giới rộng lớn, nơi trước đây cậu từng cảm thấy nhỏ bé và lạc lõng. Mỗi khi Jimmy ngồi cạnh, mang theo hộp cơm ấm nóng và ánh mắt kiên định, Sea như cảm thấy cả thế giới thôi gào thét, trái tim cậu được ai đó lắng nghe. Cậu không còn phải tự mình bơi trong cơn lũ hoài nghi, bởi luôn có một người lặng thầm ở đó, như chiếc phao cứu sinh lặng lẽ giữa biển sâu.

Dù vậy, vết thương lòng từ thất bại vẫn khiến Sea ngột ngạt. Cậu không viết nữa. Không mở máy tính. Không nhìn đến các tập bản thảo cũ. Những câu chữ từng là hơi thở giờ đây như thành lũy của nuối tiếc, mỗi lần chạm vào lại gợi nhắc rằng giấc mơ của cậu từng suýt chạm đến ánh sáng rồi vụt tắt.

Cho đến một tối mưa tầm tã, khi Sea vừa tan ca làm. Những giọt mưa như trút xuống từ trời cao, lạnh buốt, rát mặt. Điện thoại cậu rung lên, là một tin nhắn từ Jimmy:

"Tối nay về ghé nhà anh một chút nhé. Anh muốn cho em xem một điều."

Sea không nghĩ nhiều, chỉ gõ lại một từ: "Vâng." Cậu nhét điện thoại vào túi, bước vội trong màn mưa. Dù lòng vẫn trống rỗng, cậu tin rằng ít nhất, Jimmy sẽ không để mình phải đối mặt một mình.

Khi Sea đến, Jimmy đã đợi sẵn trong quán ăn, không gian thân quen với mùi hủ tiếu thoang thoảng và ánh đèn vàng ấm áp. Trên bàn là một chiếc laptop đang mở sẵn. Jimmy không nói gì, chỉ ra hiệu gọi cậu lại gần.

"Sea, em thành công rồi. Em nổi tiếng rồi."

Sea chớp mắt: "Cái gì...? Em không hiểu."

Jimmy đẩy laptop về phía Sea. Trên màn hình là giao diện của một nền tảng viết truyện có tiếng. Một tài khoản tên "The Letters to Ocean" hiện lên, có hàng trăm người theo dõi, thông báo bình luận và yêu thích nhấp nháy liên tục. Sea nhìn vào mà không thể tin vào mắt mình.

"Ai làm cái này...?"

"Anh." Jimmy cười, ánh mắt ấm áp. "Anh đăng truyện của em. Những gì em từng gửi cho anh góp ý, anh gom lại, tạo tài khoản và đăng dần từng bài. Không ngờ chỉ sau một đêm, bài viết được chia sẻ khắp nơi. Người ta yêu thích câu chữ của em, Sea à."

Sea chăm chú nhìn màn hình, nơi những dòng bình luận lần lượt hiện lên như từng nhịp tim người đọc gửi về. "Chữ nghĩa mềm mại mà sâu sắc quá..."; "Tác giả này như đang viết ra nỗi lòng của tôi vậy." Cậu đọc đi đọc lại, từng câu như thấm vào da thịt. Bất ngờ, cổ họng nghẹn lại. Không phải vì ngạc nhiên, mà là vì sự mong mỏi được thấu hiểu bỗng dưng trở thành hiện thực, một điều tưởng như xa xỉ suốt bao năm qua. Cậu đã quen với việc viết trong im lặng, quen với những lần gửi đi bản thảo rồi nhận về là khoảng không không hồi đáp. Vậy mà giờ đây, chính những con chữ tưởng như vô vọng ấy lại tìm được người đồng cảm.

Sea không nói được gì. Bối rối, xúc động, có chút sợ hãi. Sợ rằng niềm vui này chỉ là khoảnh khắc, rồi sẽ tan biến như bao hy vọng khác. Nhưng lòng biết ơn trỗi dậy, lấn át tất cả một cảm xúc mơ hồ nhưng ấm áp, như thể cuối cùng, có ai đó thực sự thấy được cậu.

Jimmy đặt tay lên vai cậu, nói nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn: "Anh nói rồi, em xứng đáng được người ta biết đến. Và nếu không ai đưa em đến đó, thì anh sẽ làm điều đó."

Sea không kìm được nước mắt. Cậu ôm lấy Jimmy, cảm giác bao tháng ngày đè nén, buồn đau, vỡ vụn trong khoảnh khắc ấy. Jimmy ôm cậu chặt, không hỏi thêm điều gì, chỉ để cậu dựa vào mà khóc như một đứa trẻ cuối cùng cũng được ai đó hiểu.

Đêm đó, Sea ngồi lại thật lâu trong quán cùng Jimmy. Cậu mở lại laptop của mình, lần đầu tiên sau thời gian dài. Những tập bản thảo tưởng chừng đã ngủ yên lại sáng lên. Sea đọc từng dòng, lần đầu tiên không phải để sửa lỗi hay đánh giá, mà để cảm nhận lại trái tim mình đã từng đập vì câu chữ ra sao.

Cậu hiểu rõ rằng con đường phía trước sẽ chẳng hề bằng phẳng. Vẫn sẽ có những ngày cậu hoài nghi chính mình, những lúc lặng lẽ đối mặt với một thông báo từ chối hay những ánh nhìn lạnh lùng không tin tưởng. Vẫn sẽ có những đêm trằn trọc vì câu chữ chẳng chịu tuôn ra và những buổi sáng thức dậy chỉ muốn gấp laptop lại mãi mãi. Nhưng giữa những mảng xám đó, giờ đây đã có một thứ gì đó vừa lấp lánh vừa mong manh như sợi chỉ vàng vắt qua lòng bàn tay, là một hy vọng. Nó không có tên gọi rõ ràng, không vẽ ra trước mắt cậu một viễn cảnh lộng lẫy, nhưng nó thật, đủ thật để cậu thấy trái tim mình đang đập vì nó. Dù là nhịp đập yếu ớt sau những cú sốc, nó vẫn kiên cường. Và với Sea, điều đó là đủ.

Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên, vừa là nhẹ nhõm, vừa là sợ hãi. Cậu sợ rằng ánh sáng này cũng chỉ là tạm thời, rằng niềm vui này sẽ chóng tan như bọt nước. Nhưng khi ánh mắt cậu khẽ nâng lên, bắt gặp ánh nhìn của Jimmy từ phía quầy bếp, mọi nỗi sợ ấy như được xoa dịu.

Jimmy không cười, cũng không nói gì, nhưng ánh mắt anh ấm và vững như một nơi trú ẩn. Như thể trong ánh nhìn ấy, Sea tìm thấy một sự bảo chứng cho giấc mơ của chính mình rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ vẫn ở đó, dõi theo, tin tưởng, và không để cậu một mình gánh lấy tất cả. Sea thấy nơi anh không phải chỉ là người nâng đỡ, mà là một người bạn đồng hành lặng lẽ, người không viết thay cậu, không mơ giấc mơ thay cậu, nhưng sẽ bước cạnh cậu qua mọi vùng tối.

Sea khẽ thở ra, một hơi thở dài như thể thả lỏng tất cả gồng gánh bấy lâu. Trong cái khoảnh khắc ấy, mọi thứ không còn quay cuồng nữa. Cậu hiểu rằng, kể từ hôm nay, hành trình này không còn là của riêng mình. Và điều đó, dù không biến thế giới trở nên dễ dàng hơn nhưng lại khiến trái tim cậu có đủ dũng cảm để tiếp tục sống, sống cho những dòng chữ chưa kịp thành hình, cho ước mơ còn ngổn ngang và cho một hy vọng vẫn chưa thành tên.

















Vài điều mình muốn nói:
Mình thường viết những chương này trong đêm muộn nên sợ rằng câu chữ đôi lúc hơi lộn xộn và mất kiểm soát. Nếu bạn đọc cảm thấy đoạn nào khó hiểu, hãy để lại bình luận, mình sẽ vào chỉnh sửa ngay nha T^T. Nếu mọi người muốn góp ý vào nội dung của câu truyện thì cũng hãy nói cho mình và đừng quên vote cho mình nheeee. Mình xin cảm ơn bạn vì đã quan tâm chốn nhỏ này của mình ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com