Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

page one; brighter days ahead

"Phía trước là những ngày nắng ấm"

Những ngày cuối hạ, khi cái nóng oi ả đã thôi đeo bám dai dẳng, những cơn gió đầu mùa chợt len lỏi qua từng mái nhà, mang theo hương hoa non mới mẻ. Bầu không khí như được gột rửa, dịu nhẹ hơn, thoáng đãng hơn, khiến con người cũng như được tiếp thêm phần nào năng lượng. Sau những tháng ngày nắng gắt, mệt nhoài vì thời tiết, người ta như được khởi động lại, thấy lòng mình mở ra đón nhận nhịp sống mới. Tiếng rao đầu ngõ, tiếng xe cộ ngoài phố, cả những ánh nhìn trên khuôn mặt ai đó. Tất cả dường như bừng lên, tô điểm cho bức tranh cuộc sống thêm sinh động hơn, rộn ràng hơn.

Trong một buổi chiều muộn chẳng có mấy ấn tượng, ánh nắng cuối ngày như rót mật lên những mái tôn bạc màu của khu xóm nghèo. Những căn nhà lụp xụp chen chúc nhau giữa lòng thành phố hoa lệ, nơi mà các nhà buôn bất động sản lắt đầu ngao ngán, chỉ lướt qua rồi vội vã gạt tên khỏi danh sách tiềm năng trong quyển số có hàng chục, hàng trăm căn nhà cần được bán của họ. Ở cái nơi lụp xụp ấy, người ta sống dựa vào lao động tay chân, vào từng đồng bạc lẻ tích góp được sau những giờ làm việc dài đằng đẵng. Không ai có thời gian để mơ mộng, bởi giấc mơ là thứ xa xỉ với những con người luôn phải đếm từng đồng để sống qua ngày.

Jimmy đang cặm cụi rửa từng thau bát đĩa sau quầy bếp trong quán hủ tiếu của gia đình, tay áo xắn cao, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Âm thanh của nồi nước lèo sôi lục bục hòa cùng tiếng dao thớt lạch cạch như một bản nhạc nền quen thuộc mà mỗi ngày đều phát trong căn nhà này. Đứng bếp là chị gái anh, một người phụ nữ gần ba mươi với đôi mắt lúc nào cũng phảng phất nét mệt mỏi, đang tất bật với đơn hàng vừa gọi đến. Quán hủ tiếu người Hoa này là gia sản duy nhất còn sót lại từ thời bà ngoại, và giờ, nó là miếng cơm của gia đình anh.

Đó là khung cảnh quen thuộc mỗi buổi tối của Jimmy, cứ như một thước phim được lặp lại nhiều lần khiến anh ngao ngán.

Kể một chút về Jimmy, một chàng trai chỉ mới hai mươi lăm tuổi, cái tuổi mà người ta vẫn gọi là thời điểm đẹp nhất của một đời người. Trong khu xóm trọ nghèo nàn này, Jimmy vẫn có điều gì đó khiến người khác phải ngoái nhìn. Anh cao ráo, có khuôn mặt sáng với đôi mắt sâu và nụ cười hiền lành luôn nở trên môi. Dù sống giữa bộn bề cơm áo, ở anh vẫn toát lên một sự chỉn chu, nhẹ nhàng và kiên nhẫn mà ít người trong xóm có được.

Ban ngày, Jimmy làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng gia dụng trong trung tâm thương mại lớn ở thành phố, công việc đòi hỏi cả sự khéo léo và kiên nhẫn. Với vẻ ngoài dễ mến và phong thái lịch thiệp, Jimmy luôn nằm trong nhóm có doanh số cao nhất. Nhưng đằng sau tất cả vẻ ngoài ấy là một tâm hồn rạn vỡ, một trái tim như trống rỗng.

Jimmy cảm thấy cuộc sống của mình giống như một cái vòng xoay không điểm dừng. Sáng dậy sớm đi làm, tiếp khách, cười gượng, rồi về nhà tiếp tục phụ quán cùng chị, ngày này nối tiếp ngày khác, chẳng có gì thay đổi. Mọi thứ như được lập trình sẵn, và anh chỉ là một mắt xích trong đó, lặp đi lặp lại, không mục đích, không lối thoát. Đã từng có lúc Jimmy mơ ước được đi xa, làm điều gì đó thật khác biệt, thật lớn lao. Nhưng thực tế, những hóa đơn, đơn thuốc, nỗi lo về mẹ bệnh tật và tương lai bấp bênh đã dần bóp nghẹt mọi khao khát ấy. Giấc mơ tuổi trẻ giờ chỉ còn là những mảnh ký ức vụn vỡ, nhói lên đôi lần mỗi khi đêm về tĩnh lặng.

Thở dài một hơi, Jimmy nhìn bát đĩa đã được rửa sạch chất đống trước mắt, anh ngán ngẩm nhưng chẳng thể nào rời bỏ chúng, chỉ có thể tiếp tục làm trong buồn chán, ngày qua ngày.

Trở về hiện tại, lúc Jimmy vừa bưng tô hủ tiếu nóng ra quầy thì cánh cửa lưới của quán bật mở, tiếng "leng keng" của chiếc chuông cửa vang lên. Một cậu thanh niên theo tiếng chuông cửa bước vào, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt lại sáng rực một cách lạ thường. Trên vai cậu là chiếc ba lô đã sờn màu, đôi giày dính đầy bụi đường, trông chẳng khác mấy dáng vẻ của anh những năm trở về nước khi anh còn là sinh viên đại học.

Cậu ấy kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt quét một vòng quanh quán rồi dừng lại ở tấm bảng thực đơn viết tay được treo tạm bợ trên tường. Quán ăn gia đình nhỏ trong con phố chẳng tấp nập thì thực đơn cũng ghi vài ba món đơn giản chứ chẳng mấy phức tạp, chủ yếu là các món đơn giản mà gần như quán ăn người Hoa nào cũng có.

"Anh ơi, cho em một tô hủ tiếu nhiều nước nhé", cậu cất giọng sau khi đọc xong thực đơn. Giọng cậu nhẹ, nhưng phảng phất sự mệt mỏi như thể đã trải qua một ngày dài lê thê.

Jimmy gật đầu, bước vào bếp bảo chị gái mình. Chị gái anh thoáng liếc qua khách mới, khẽ nhăn mặt nói: "Lại sinh viên thuê trọ quanh đây à. Dạo này mấy đứa nó vào ăn toàn xin thiếu."

Jimmy nghĩ, đúng thật, gần đây có mấy đứa sinh viên trông như cậu trai kia vào quán để "ăn trực". Mấy đứa ấy thường vào quán lúc đông khách, khi anh và chị anh đều không để tâm nhiều thì chúng ăn xong rồi biến đi mất mà chẳng thanh toán. Từ đó, chị anh cũng bắt đầu đề phòng, đồng thời cũng sinh ác cảm với những cô cậu sinh viên như thế.

Thế nhưng, lần này thì anh không đáp. Jimmy không mấy để tâm đến kiểu phán xét ấy. Với anh, mỗi người đều có lý do cho hoàn cảnh của mình. Cậu thanh niên kia, dù gầy gò, nhưng không có vẻ gì là người sẽ lừa lọc hay gian dối. Có lẽ chỉ đơn giản là đang chật vật với cuộc sống như anh mà thôi.

Món ăn hoàn thành chỉ trong ít phút, khi mang tô hủ tiếu ra, Jimmy đặt nhẹ trước mặt cậu, anh nhẹ nhàng nói: "Chúc quý khách ăn ngon miệng". Cậu trai ấy ngẩng lên, cười khẽ, một nụ cười chân thành hiếm hoi giữa những bộn bề.

"Cảm ơn anh", cậu nói rồi cậu cúi đầu ăn, từng thìa như được thưởng thức trong sự trân trọng hiếm thấy. Jimmy đứng từ quầy nhìn ra, thấy cậu nhai chậm rãi, gương mặt hiện lên sự biết ơn khó diễn tả. Tựa như những đứa trẻ được thưởng món quà mà chúng thích vậy.

Một lúc sau, khi quán đã vơi khách, cậu trai ấy ngẩng đầu lên, nhìn Jimmy và hỏi: "Anh làm ở cửa hàng đồ gia dụng trên đường lớn đúng không?"

Jimmy hơi bất ngờ, anh bật cười hỏi: "Sao em biết?"

"Ngày nào em cũng đi ngang qua. Thấy anh đứng tiếp khách. Lúc nào cũng thấy anh... có vẻ không vui. Khác với anh lúc này lắm." Cậu ấy nói, chất giọng còn mang chút âm hưởng đặc trưng của người địa phương. Nghe thoáng chốc, Jimmy đoán cậu trai này chắc không phải người dân ở đây rồi.

Nghe câu đáp của cậu trai ấy thì Jimmy bật cười. Hiếm có ai nhận ra điều đó, càng hiếm người nói thẳng ra những gì anh cảm nhận vì trước giờ, anh luôn cố gắng giấu những điều ấy đi. Jimmy chỉ nhẹ nhàng đáp cậu: "Công việc mà. Đâu phải lúc nào cũng vui."

"Mà nhóc mới đến đây à? Trông có vẻ lạ với người ở khu này lắm", Jimmy hỏi thêm.

"Em tên Sea. Mới chuyển trọ về đây hai tháng. Là sinh viên ngành Văn của trường A." Sea đưa tay gãi đầu, cười ngại ngùng.

"Trường A? Sao lại chọn chỗ trọ gì vừa xập xệ vừa xa trường thế em?", Jimmy cười nói. Trường A thì cách ở đây cả gần nửa tiếng đi tàu điện ngầm, thế mà nhóc ấy lại không chọn một chỗ ở gần trường mà lại đi đến tận khu phố này.

"Em biết xóm này không phải nơi lý tưởng, nhưng giá trọ rẻ. Mà em thì... đang tiết kiệm từng đồng, tốn sức một chút cũng chẳng sao", Sea cười đáp.

Jimmy gật đầu. "Anh hiểu. Anh là Jimmy. Gia đình anh sống ở đây lâu rồi."

Sea nhìn anh một lúc, rồi nói nhỏ: "Lúc đầu gặp anh trong cửa hàng, em chẳng nghĩ anh là người ở đây. Trông anh toát vẻ một người xán lạn hơn."

Jimmy lặng người. Câu nói ấy vang lên nhẹ nhàng như một cơn gió lướt qua tâm hồn đang đóng kín của anh, khẽ lay động những điều anh tưởng mình đã chôn giấu từ lâu. Đôi mắt anh nhìn Sea, không giấu nổi chút bối rối xen lẫn ngỡ ngàng. Jimmy nhận ra rằng giữa họ, dù chưa có gì rõ ràng, nhưng một thứ cảm xúc mong manh đang len lỏi — thứ kết nối kỳ lạ, như sợi tơ mỏng manh vừa chạm vào nhau giữa hai số phận vốn tưởng chẳng hề liên quan.

Tối hôm đó, Sea nán lại lâu hơn những vị khách khác. Hai người trò chuyện miên man về cuộc sống của họ, từ những thất bại của Sea trong các cuộc thi viết, đến những ký ức thuở nhỏ Jimmy phải đội nắng mưa đi giao hàng phụ mẹ sau giờ tan học. Những câu chuyện tưởng chừng rời rạc ấy lại gắn kết họ lại với nhau bằng một sợi dây vô hình, đó là sự đồng cảm của những người từng bước hụt trong đời, những vết xước và giấc mơ từng bị chôn vùi dưới lớp bụi dày đặc của thực tại.

Dù mỗi người mang một câu chuyện riêng, nhưng trong ánh mắt của họ, đều có cùng một nỗi niềm, đó là khát vọng được sống khác đi, dù chỉ là một chút. Và có lẽ, chính vì từng tổn thương mà họ mới dễ dàng nhận ra nỗi đau trong nhau, mới dễ dàng tin tưởng và trải lòng.

Trò chuyện hồi lâu, Sea biết mình cũng không thể nán lại lâu hơn, cậu đứng dậy, bảo rằng mình còn bài luận phải viết để nộp cho giảng viên rồi tạm biệt anh. Trước khi rời đi, Sea chắc chắn không quên mình phải thanh toán món ăn của mình. Cậu mở ví, lưỡng lự nhìn vào bên trong rồi lấy tiền ra một cách đầy ngần ngại.

Jimmy nhìn hành động của cậu, anh khẽ nói: "Lần này anh mời. Lần sau quay lại là được."

Sea mở to mắt. "Nhưng... thế thì không được. Như vậy em sẽ nợ anh mất."

"Một tô hủ tiếu cũng chẳng đáng là bao. Thôi thì em cứ xem nó như trả phí cho một cuộc trò chuyện đáng nhớ, được không?", Jimmy dịu dàng nói.

Sea lặng đi một lúc, rồi khẽ gật đầu. Cậu nói: "Cảm ơn anh... thật nhiều", rồi rời đi, đôi lúc còn quay đầu nhìn lại quán ăn và chàng trai đang đứng đó.

Jimmy nhìn theo bóng cậu rời khỏi quán, lòng bỗng nhẹ hẫng. Lâu lắm rồi, anh mới cảm thấy tâm hồn mình bớt cô đơn đến vậy. Trong cái xóm trọ ồn ào và bụi bặm này, một điều gì đó đang chớm nở, rất khẽ, nhưng cũng rất thật.

Ngoài phố, đèn đường vừa lên, ánh sáng mờ ảo soi rọi những vệt nắng cuối cùng tan dần trên vỉa hè. Giữa khu xóm nghèo nơi những giấc mơ thường bị quên lãng, có một điều gì đó nhỏ bé đang âm thầm lớn lên.

Một buổi gặp gỡ tình cờ. Một mối quan hệ chầm chậm khởi đầu. Một chút ánh sáng le lói trong những ngày tối tăm. Và Jimmy biết, mình sẽ còn gặp lại Sea. Không phải vì món nợ một tô hủ tiếu, mà bởi vì, trong ánh mắt ấy... anh thấy phía trước là những ngày nắng ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com