page three; the walls of regret
"Thành luỹ của tiếc nuối"
Cuộc thi viết văn toàn quốc lần này, đối với Sea, không đơn thuần chỉ là một cuộc thi. Đó là cánh cửa đầu tiên dẫn lối cậu chạm đến giấc mơ, một giấc mơ tưởng như xa xỉ giữa cuộc sống bộn bề mưu sinh. Kể từ khi lọt vào vòng sơ khảo, Sea như người sống trong trạng thái lưng chừng giữa hy vọng và lo âu. Cậu không thể ngủ yên, nhiều đêm trằn trọc đến tận sáng. Những câu hỏi lởn vởn trong đầu khiến cậu không thể dừng lại. Liệu tác phẩm của mình có đủ hay? Liệu những điều mình viết có chạm được đến trái tim người khác? Nỗi lo lắng cứ thế đeo bám Sea như một sự ám ảnh ngắn hạn làm cho cậu cảm thấy sức khỏe của mình giảm trầm trọng khoảng thời gian này.
Còn ở phía Jimmy, dù bận rộn với công việc ở cửa hàng và quán ăn gia đình, anh vẫn luôn dành thời gian để ở cạnh Sea. Mỗi tối, sau khi dọn dẹp quán xá xong xuôi, anh lại đến phòng trọ nhỏ của cậu, mang theo hộp cơm nóng, vài món ăn đơn giản và lời động viên thật khẽ: "Anh tin em, Sea. Em có điều gì đó đặc biệt trong cách viết. Người ta sẽ nhìn thấy thôi."
Mỗi lần nói những lời đó, Jimmy đều cảm nhận rõ nhịp tim mình đập mạnh hơn bình thường. Trong lòng anh, Sea không chỉ là một người bạn mà cậu còn là ánh sáng nhỏ giữa cuộc sống nhàm chán thường nhật. Những đêm anh ngồi chờ ở bếp, nấu từng phần ăn đơn giản, đều là những khoảnh khắc mà Jimmy thấy mình sống thật nhất. Anh chưa từng nói ra, nhưng việc ở bên Sea, nhìn cậu viết, thấy cậu khát khao và đấu tranh cho giấc mơ của mình, khiến Jimmy cũng muốn tin vào điều gì đó lớn hơn. Biết đâu, việc giúp Sea chính là cách để anh cứu rỗi phần tuổi trẻ đã từng lạc hướng của chính mình.
Trong những khoảnh khắc ấy, dù mệt mỏi đến mấy, Jimmy vẫn thấy lòng mình dịu lại khi nhìn thấy ánh mắt Sea sáng lên vì xúc động. Anh biết Sea đang chống chọi với áp lực không tên. Đó là áp lực của kỳ vọng, của sự tự nghi ngờ bản thân, và của cả một quá khứ thiếu chỗ dựa. Anh từng trải qua cảm giác đó, từng cô độc trong chính giấc mơ của mình. Chính vì thế, Jimmy không chỉ mang đến cho Sea hộp cơm nóng, mà còn là một phần yên bình mà anh từng ao ước có được. Và mỗi lần anh nhìn Sea mỉm cười, dù chỉ là mỉm cười gượng gạo, anh lại tự nhủ. Mình không thể để em ấy đơn độc trong cuộc chiến này.
Sea chẳng nói gì nhiều, cậu chỉ gật đầu và mỉm cười, nhưng ánh mắt cậu không giấu được sự biết ơn. Trong quãng thời gian mong chờ hồi hộp ấy, Jimmy chính là điểm tựa bình yên nhất mà cậu có. Và trong lòng Sea, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình không còn đơn độc, cảm giác ấy như một ngọn nến nhỏ trong đêm tối, ấm áp và đủ để thắp sáng con đường phía trước. Dù kết quả có ra sao, cậu biết mình vẫn có một người ở lại, một người tin vào những điều cậu viết. Và điều đó, với Sea, có lẽ còn quý giá hơn cả một giải thưởng danh giá hay một tấm bằng khen.
Rồi cái ngày công bố kết quả cũng đến. Trời đổ mưa từ sáng sớm, mưa tầm tã như chưa từng được trút xuống sau những ngày oi bức. Sea đội mưa ra quán cà phê gần trường, nơi có kết nối mạng mạnh để kiểm tra kết quả. Jimmy không đi cùng vì phải phụ chị ở quán ăn, nhưng anh nhắn một tin ngắn gọn: "Dù kết quả ra sao, em vẫn là người anh tin tưởng nhất. Gặp anh sau khi tra kết quả nhé."
Sea ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính xách tay của mình. Tin nhắn từ ban tổ chức hiện rõ: "Tác phẩm Những Kẻ Nép Mình Trong Màn Mưa đã dừng lại ở vòng sơ khảo. Xin cảm ơn bạn đã tham gia."
Cậu đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, cảm giác đầu tiên là ngỡ ngàng, rồi như có một cơn sóng vô hình cuộn trào dâng lên trong ngực. Trái tim Sea như thắt lại, một luồng cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu. Khoảng trống khổng lồ trong lồng ngực lúc này không chỉ chứa sự thất vọng, mà còn là cảm giác hụt hẫng đến mức không thể gọi thành tên. Cậu thấy mình như bị kéo ra khỏi một giấc mơ dang dở, rơi tự do vào thực tại đầy xám xịt. Những đêm thức trắng, những cơn đau đầu khi chỉnh sửa từng dấu chấm, dấu phẩy, từng lần đọc đi đọc lại để chắc chắn mọi thứ hoàn hảo... tất cả như vỡ vụn chỉ vì hai chữ: "Dừng lại." Môi cậu run nhẹ, đôi tay siết chặt lấy điện thoại như muốn giữ lại điều gì đó vừa vuột khỏi tầm với. Một tiếng nấc nghẹn dâng lên trong cổ họng, nhưng Sea không thể khóc, cơn xúc động quá lớn khiến nước mắt như bị kẹt lại phía sau đôi mắt đẫm nỗi niềm.
Trên đường về, mưa vẫn không ngớt. Sea đội mưa đi bộ về xóm trọ, bước chân nặng trĩu như thể mỗi bước đều mang theo cả một giấc mơ đang tan chảy theo từng hạt mưa. Từng giọt mưa hòa cùng giọt nước mắt lăn dài trên má, lạnh buốt và mặn chát. Trong lòng cậu là một mớ hỗn độn cảm xúc. Thất vọng, xấu hổ, cay đắng và cả cảm giác bị bỏ rơi giữa một thế giới không dành cho mình.
"Có phải mình đã lầm rồi không?" Sea tự hỏi, nhưng câu hỏi ấy như một tiếng vọng vô định, không ai đáp lại.
"Viết lách đâu phải dành cho người không có hậu thuẫn, đã thế còn chẳng có tài năng rõ ràng như mình. Phải chăng mình đã mơ mộng quá nhiều? Mình đã tự huyễn hoặc bản thân bằng những lời khen vu vơ, những hy vọng hão huyền..." Cậu tự hỏi chính bản thân.
Tâm trí Sea quay cuồng giữa những lời trách móc và khát khao được công nhận. Cậu muốn dừng lại, muốn quay đầu, muốn gạt bỏ tất cả để trở về một cuộc sống bình lặng, không mơ ước, không thất bại. Nhưng đồng thời, có một phần trong cậu vẫn đang gào thét, không chịu buông xuôi dễ dàng giữa thực tại tàn khốc này. Một phần yếu ớt nhưng ngoan cường, vẫn không muốn từ bỏ điều mình yêu. Và chính sự giằng xé ấy khiến cổ họng Sea nghẹn lại, như có gì đó chặn ngang. Cậu thấy mình như đang chìm trong một vùng nước sâu, vừa khát hơi thở như tái sinh, vừa không muốn ngoi lên bờ, để bản thân mình chìm vào vực sâu.
Về đến đầu hẻm, cậu không về phòng trọ mà rẽ vào quán hủ tiếu của Jimmy. Cậu bước vào, ngồi xuống chiếc bàn quen ở góc trong cùng. Không nói một lời. Mặt cúi gằm, tóc và áo còn ướt đẫm nước mưa.
Jimmy nhìn thấy cậu từ xa. Gương mặt Sea, dù không nói lời nào nhưng cũng đã kể rõ tất cả. Anh rửa tay, cởi tạp dề và bước đến.
"Sao rồi, Sea?" Jimmy hỏi khẽ, ánh mắt dịu dàng nhưng lo lắng.
Sea ngẩng lên, môi run nhẹ. Cậu nở một nụ cười méo mó, rồi bật khóc. Không thể nói gì nữa, cậu chỉ thì thầm: "Em trượt rồi. Không vào top 20. Họ chỉ chọn 20 tác phẩm hay nhất để xét giải. Em không có tên. Chẳng có gì cả..."
Jimmy bước tới, ngồi xuống cạnh cậu. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc còn ướt của Sea, rồi kéo cậu vào vòng tay mình. Anh thì thầm nói nhỏ: "Khóc đi, Sea. Khóc rồi nhẹ lòng hơn. Thất bại đâu phải kết thúc. Nó chỉ là điểm dừng để em nhìn lại và bắt đầu lại thôi. Một ngày nào đó, em sẽ được công nhận. Chỉ cần đừng từ bỏ."
Sea nức nở, gục vào vai Jimmy. Cậu không biết trút những cảm xúc này vào ai khác. Mọi kỳ vọng, mọi hy vọng dồn cả vào cuộc thi ấy, giờ vụn vỡ như chiếc gương rơi xuống nền gạch lạnh.
"Em đã cố gắng hết sức rồi... nhưng vẫn không đủ giỏi. Có lẽ em nên từ bỏ..." Sea nghẹn lời nói.
Jimmy không đáp vội. Anh siết nhẹ vai cậu, giọng trầm ấm: "Nếu bây giờ em từ bỏ, thì công sức của em, những đêm mất ngủ, những dòng chữ viết bằng máu thịt sẽ trở thành vô nghĩa. Đây là con đường phù hợp nhất với em, Sea. Em chỉ chưa được nhìn thấy. Và nếu không ai thấy em, thì anh sẽ là người đầu tiên đứng ra để chỉ cho họ thấy."
Đêm hôm ấy, khi Sea đã về phòng, mệt nhoài vì khóc và cơn mưa tầm tã thì Jimmy vẫn ngồi trong gian bếp nhỏ của quán, miệt mài nhìn màn hình máy tính của mình. Anh bắt đầu tra cứu tất cả những cuộc thi viết khác, các nền tảng chia sẻ truyện miễn phí, diễn đàn của độc giả.
Jimmy lọc từng trang web, đọc kỹ thể lệ từng cuộc thi. Anh tìm những nơi cho phép người viết không chuyên cũng có thể tham gia. Có cuộc thi sắp hết hạn nộp bài, có nền tảng yêu cầu đăng ký phức tạp, nhưng Jimmy kiên nhẫn, ghi chú cẩn thận từng chi tiết lại vào một quyển sổ tay màu nâu sậm của mình.
Anh nghĩ về Sea, chàng trai vừa mới bật khóc trong vòng tay mình, với giấc mơ đang sụp đổ. Trong khoảnh khắc ấy, Jimmy cảm thấy một điều gì đó thức tỉnh trong lòng. Một khao khát cũ kỹ, một ước mơ từng bị lãng quên đang dần trở lại.
Jimmy chưa từng là một nghệ sĩ, cũng chưa từng theo đuổi nghệ thuật theo cách của Sea, nhưng anh hiểu rõ thế nào là ấp ủ một điều lớn lao trong lòng mà không ai khác hiểu được. Anh từng có những giấc mơ đơn giản về một cuộc sống ổn định, về việc đưa mẹ và chị ra khỏi khu xóm nghèo, về việc mở một quán ăn đàng hoàng để không phải nai lưng phục vụ cho người ta suốt đời. Nhưng cuộc đời không dễ dàng. Những ước mơ đó, qua năm tháng cũng dần bị chôn vùi dưới gánh nặng của tiền bạc, bệnh tật và sự hy sinh. Giờ đây, khi nhìn Sea với ánh mắt khát khao và tổn thương, Jimmy không khỏi thấy trái tim mình thổn thức bởi anh biết cậu đang ở ngã rẽ giữa hy vọng và bỏ cuộc, giữa đau thương và trưởng thành. Và anh, bằng mọi giá, không muốn Sea đánh mất niềm tin như anh đã từng.
Giờ đây, khi nhìn Sea với ánh mắt khát khao và nỗi thất vọng tràn ngập, Jimmy thấy chính mình của năm xưa. Một phần trái tim anh nói rằng, nếu anh không thể sống trọn với giấc mơ của mình, ít nhất anh phải bảo vệ giấc mơ của Sea. Không chỉ vì thương cậu, mà vì trong việc bảo vệ giấc mơ ấy, anh cũng đang phần nào hồi sinh chính mình. Và nếu Sea còn đủ dũng cảm để tiếp tục viết, thì anh cũng phải đủ dũng cảm để không rời đi. Anh sẽ ở lại, đồng hành, dù chỉ là một người đứng sau lưng, âm thầm giữ ánh sáng cho giấc mơ ấy không tắt.
Gần nửa đêm, Jimmy tìm được một nền tảng viết miễn phí nổi tiếng, nơi cho phép người dùng đăng tải các truyện ngắn, tiểu thuyết và chia sẻ với cộng đồng độc giả. Nơi đó, những người viết trẻ có thể thu hút người đọc, tạo dựng tên tuổi từ những dòng đầu tiên.
Anh tạo tài khoản, lấy tên người dùng cảm hứng từ Sea, "The Letters To Ocean" như một cách để giữ lại tinh thần của cậu trong từng con chữ và cũng khẳng định rằng nơi này là dành cho Sea chứ không phải một ai khác.
Jimmy mở lại email, lục tìm những bản thảo Sea từng gửi nhờ anh góp ý. Có những đoạn vẫn còn dở dang, có truyện chưa hoàn chỉnh, nhưng anh đọc kỹ, sửa lại lỗi chính tả và đăng tải từng bản lên nền tảng ấy. Mỗi bài viết, anh đều viết phần giới thiệu nhỏ, đầy chân thành: "Tác giả của câu chuyện này là một người bạn mà tôi tin tưởng. Người ấy viết bằng cảm xúc chân thành nhất. Hãy đọc, nếu bạn có vài phút rảnh."
Mưa ngoài trời vẫn rơi rả rích, nhưng Jimmy không thấy lạnh. Anh cảm nhận được một ngọn lửa âm ỉ đang cháy trong lòng, ngọn lửa của không chỉ là sự thương mến, mà là cảm giác được đồng hành, được góp mặt trong hành trình trưởng thành của Sea. Cái cảm giác thấy mình có ích, thấy sự hiện diện của mình làm dịu bớt nỗi buồn của người kia, khiến trái tim Jimmy ấm lên lạ thường. Dù không thể viết thay Sea, không thể chiến đấu thay Sea, nhưng anh có thể là người lặng lẽ giữ mái che khi cậu bước qua cơn mưa. Và với Jimmy, như thế đã là đủ ý nghĩa.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, Jimmy ngẩng đầu lên, hít một hơi dài. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi gió đang khẽ lướt qua những tán lá còn đẫm nước mưa. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ của con hẻm nhỏ, một con mèo lom khom tìm chỗ trú. Gió khẽ len qua những ngõ ngách, thổi đến thì thầm bên tai anh, như một lời nhắn nhủ. "Khi gió đổi hướng, những cánh buồm lại có cơ hội ra khơi."
Jimmy mỉm cười, ánh mắt lấp lánh một thứ dịu dàng khó tả. Ngày mai, anh sẽ kể cho Sea nghe tất cả, từng dòng chữ đã được đăng, từng lượt đọc đầu tiên, từng hy vọng nhỏ nhoi anh đặt vào trong đó. Và rồi, họ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Không cần huy chương, không cần giải thưởng, chỉ cần hai tâm hồn cùng nhìn về một hướng. Một người viết, và một người tin, không phải đứng phía sau, mà là sánh đôi, như hai nhịp tim cùng vang lên trên một bản nhạc chưa hoàn tất.
Và câu chuyện của họ, sẽ vẫn tiếp tục, trong từng con chữ như những viên đá nhỏ được xếp dọc theo thành lũy của nuối tiếc, nơi họ không ngừng lắng nghe nhau, thấu hiểu nhau, và cùng nhau xây đắp lại giấc mơ đã từng rạn nứt.
Vài lời của mình:
Nếu thích chốn nhỏ cùng câu truyện này của mình, hãy vote cho mình hoặc để lại bình luận nếu bạn muốn góp ý về điều gì nhé. Cảm ơn bạn đã quan tâm chiếc fanfic nhỏ này của mình ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com